QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

Trong không gian yên lặng đêm khuya của thành phố du lịch biển Vũng Tàu, thoang thoảng ở đâu xa, những tiếng hát phát ra từ căn nhà góc phố của tôi:

NHÂN NĂM SỬU KỂ CHUYỆN TRÂU LÀNG

     Ngày trước, làng Trần Xá thuần nông, một năm 2 vụ lúa. Mùa khô đất chai cứng, mùa mưa đồng điền ngập nước. Việc đống áng cày bừa chỉ có trâu mới đủ sức làm, tuyệt nhiên không có bò. Khi nông nhàn, vài nhà thỉnh thoảng đưa trâu vào rừng, kéo gỗ gọi là lĩa gỗ. Đàn trâu làng mình hồi đó to nhỏ khoảng 23-30 con. Khi ngoài đồng lúa đã lên xanh đàn trâu phải vượt sông qua Rú Ngang để kiếm ăn, chiều tối mới quay về. Trong đàn có con đầu đàn có một mõ tre treo ở cổ phát ra tiếng lóc cóc nhờ đó mà các thành viên trong đàn không đi xa, bị lạc.

CHÙM THƠ VỀ LÀNG QUÊ

Anh Nguyễn Văn Thuận, quê ở Trần Xá, Hàm Ninh, nguyên là Y sỹ phục vụ trong QĐND Việt Nam. Sau khi phục viên, anh trở về quê sinh sống, vui vẻ với con cháu, ruộng vườn, ...Xin giới thiệu chùm thơ mộc mạc của Anh:

NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG LÀNG TRẦN XÁ, XÃ HÀM NINH

Tôi trở về thăm làng Trần Xá nhân dịp giòng họ Nguyễn Mậu tổ chức lễ hội Chầu Lề. Lễ hội được giòng họ tổ chức năm năm một lần. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của làng đã duy trì hàng trăm nay. ( Tôi sẽ viết một bài về lễ hội này hầu quý vị…)

ĐI HỌC TRỄ…

Những năm tháng chiến tranh, phần đông thanh niên đàn ông trong miền nam đều phải đi lính. Có những năm khốc liệt như năm 1972 mùa hè đỏ lửa, chính quyền Sài Gòn ra lệnh tổng động viên và thậm chí dùng chính sách đôn quân nhằm càn quét bắt lính hết thanh niên, cho dù các em đang trong độ tuổi đi học phổ thông hay đại học.