Xin trân trọng cám ơn thầy giáo Nguyễn Đức Thiện và các tác giả học sinh, thế hệ tương lai của đất nước và giới thiệu bạn đọc.
“Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ,
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Thật đúng vậy,em cũng có quê hương và mọi người cũng như vậy. Mảnh đất Hàm Ninh là nơi em sinh ra và lớn lên trải qua bao ngày thơ ấu. Là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Quê hương không chỉ là nơi để em nương tựa, sống mà quê hương còn có mái trường để em tiếp nhận kiến thức sau này xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Bốn năm làm quen với bạn,cô giáo ở mái trường mầm non Hàm Ninh. Ở đó em được học các hình, màu vẽ, được học lễ phép, học chữ cái, chữ số và làm quen với các bạn. Chia tay với cô giáo mầm non em lại được gặp thầy cô tiểu học.Ở mái trường đó em được đánh vần chữ cái, đọc được chữ, tính được các phép tính. Học được Tiếng Anh. Năm học lớp 5, lớp cuối cùng của tiểu học. Sau lễ chia tay thầy cô,bạn bè,em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mới lúc nào đây mình còn bỡ ngỡ bước vào lớp 1 đến bây giờ đã phải chia tay mái trường thân yêu sau 3 tháng nghỉ hè. Năm nay,lên lớp 6,một ngôi trường mới,thầy cô,lớp học,bàn ghế,ngay đến cả cái bảng,cái gì cũng mới lạ cả. Em nghĩ ước gì mình có thể học lớp 6 ở trường tiểu học Hàm Ninh. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng không còn.Ở mái trường đó, thầy cô hướng dẫn chúng em cách học ở đây rồi truyền lại kiến thức cho chúng em. Thầy cô như bố mẹ của mình vậy. Em không thể nào quên ơn thầy cô. Từ khi học lớp mẫu giáo đến giờ, thầy cô ai cũng yêu thương chúng em coi chúng em như con của mình.Thầy cô rèn cho em nét chữ nên người, tìm ra những bài giảng hay để dạy cho chúng em. Nhờ có thầy cô, mái trường mà chúng em được tiếp nhận kiến thức trở thành một con người có học. Dù sao đi nữa thì thầy cô đã dạy bảo chúng em. Em hứa sẽ cố gắng học hành để sau này góp phần cho quê hương, đất nước thật giàu đẹp.
Hà Kiều Lan, lớp 71 trường THCS Hàm Ninh
