Làng Trần Xá quê tôi nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu hai dòng Kiến Giang- Long Đại về sông Nhật Lệ chảy về cửa biển Đồng Hới (quê hương bà mẹ Suốt anh hùng).
Sau hiệp định Pari tháng 1/1973, việc giải phóng miền Nam càng ngày càng bức thiết nên có rất nhiều đơn vị bộ đội hành quân vào Nam chiến đấu. Làng tôi là trạm dừng chân cuối cùng để bộ đội đến phà Long Đại vào Nam, trong đó có một đơn vị đã gây ấn tượng sâu sắc vào lòng tôi , đứa trẻ lúc đó chưa tròn mười tuổi.
Thời gian ấy làng tôi vui lắm. Đơn vị bộ đội hết giờ tập luyện là ghé vai vào giúp đỡ dân biết bao nhiêu việc một cách vô tư. Rồi đến một buổi sáng, làng tôi lưu luyến tiễn đưa các chú ra đi. Đoàn ca nô rời bến giữa một rừng tay vẫy cùng những giọt nước mắt rơi. Chú Long đã ghi lại trên xà nhà tôi dòng chữ lớn: "Các con gồm Lê Thanh Long, Lợi, Đá, Viện xa Bác ngày 13 tháng 7 năm 1973".
Từ đó đến nay làng tôi bặt tin các chú. Nhưng hình ảnh của chú "Bộ đội Cụ Hồ " vẫn khắc sâu trong lòng tôi.
Qua bài viết này nhờ trang web chuyển lời dùm: Cháu cùng dân làng Trần Xá mãi nhớ về các chú. Rất hy vọng qua đây sẽ có cơ hội tìm được các chú vì các chú ở rất gần (chủ yếu là ở huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa).
Nhờ các bạn có ông, cha, bác, chú đi bộ đội vào Nam dừng chân làng Trần Xá nếu biết tin tức thì nhắn giúp về địa chỉ liên lạc với tôi qua Facebook Nguyễn Ngọc Truyền, SĐT: 0369335759 hoặc Facebook Lê Bích Thủy (người cho thuốc lá trong chuyện) và trang website langtranxa. vn.
Xin chân thành cảm ơn.
Hy vọng được gặp các chú vào một ngày gần nhất.
Sau khi ngừng bắn, làng tôi thật xơ xác vì hầu hết nhà cửa bị bom Mỹ bắn sập mới được làm lại nhà tạm là nhà tranh vách đất chật chội.
Nhưng với tinh thần: " Xe chưa qua nhà không tiếc", của dân Quảng Bình ngày ấy đã giúp đỡ bộ đội nơi ăn chốn ở. Tình cảm quân dân thật là thắm thiết. Tôi xin kể lại câu chuyện còn nguyên vẹn trong ký ức về ngày ấy.

Cha tôi nhận bộ đội về nhà trú chân bốn người. Chú Lợi trẻ nhất tuổi khoảng hai mươi, chú Long, chúc Đá thì hai mươi hai còn chú Viện chỉ huy hai sáu.
Có bộ đội đóng quân làm cho làng vui lắm, nào bóng đá, bóng chuyền, diễn văn nghệ vv. Những tối chủ nhật được nghỉ, các chú tụ tập nhà tôi kể chuyện "tiếu lâm". Bọn trẻ con cứ há hốc miệng ra mà cười đến "bò lăn bò lóc".
Những hôm nhận "nhu yếu phẩm" về, là các chú tổ chức liên hoan. Kẹo bánh lương khô vv... được các chú cho ăn thoải mái. Còn thuốc lá thì mời bố, mời mẹ, mời em, mời anh...Vài ngày sau là hết nhu yếu phẩm. Các chú bí nhất vẫn là thuốc lá.
Tối đó chú Long gọi chị Hai tôi:
- Then ơi! Hồi nãy cháu quét nhà đổ rác chỗ mô?
- Chú hỏi để mần chi rứa?
- Để chú tìm mấy cái tàn thuốc kẻo hết rồi.
Thế là mấy chị em tôi ôm bụng cười.

Hôm ấy “lá thư" của Chú Lợi gửi cho chị Thủy bị o bắt được. Bởi là chủ nhật nên ăn xong các chú đang tụ tập kể chuyện tiếu lâm rôm rả. Nhìn ra sân thấy o Phụng gấp gáp bước đến. Chưa dừng hẳn o đã gọi rõ to hậm hực:
- Chú mô là chú Lợi, mau ra đây cho mẹ coi?

- Dạ con đây!
Chú Lợi vừa thưa vừa bước ra chỗ o đứng. O nắm lấy tay chú đặt "bức thư" vào la lớn:
- Chú coi con tôi vừa mới học lớp bảy, mà sao chú lại gửi thư yêu đương?
Chú Lợi tái mặt, miệng lắp ba lắp bắp:
- Thưa mẹ, thưa mẹ! Không...không... phải thư yêu đương gì đâu ạ, mà... mà... là con... viết... viết giấy... xin ....xin...thuốc lá.
Khuôn mặt lo lắng của chú Lợi đã dần chuyển qua o. Nhanh như cắt chú Long chạy đến dành lấy bức thư trên tay chú Lợi mở ra đọc to: “ Cháu Thủy ơi! Các chú hết thuốc thèm quá. Cháu gửi qua cháu Dũng cho các chú xin một gói".
Đọc xong thư tôi thấy mặt o mừng rỡ:
- Thì ra mẹ đã hiểu nhầm chú Lợi. Cho mẹ xin lỗi nha.
Chú Lợi lúc đó mới hoàn hồn cuống quýt :
- Không, không sao đâu mẹ
O tôi vui vẻ chào các chú ra về, còn các chú nhìn chú Lợi mới hoàn hồn với những tràng cười sảng khoái.
Ngọc Truyền Trần Xá.

