Nguyễn Mậu Đàn nguyên là Huyện ủy viên, Trưởng ban Địch vận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cuối năm 1952 ông được Tỉnh ủy Quảng Bình và Cục tình báo phái vào vùng địch hậu làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở. Ông đã từng bước chui sâu vào trong hàng ngũ địch nhưng do tình hình rà soát chống cộng khốc liệt của địch, nên giữa năm 1954 mất liên lạc với tổ chức. Cuối năm 1959, ông may mắn được ông Hồ Thí (tức Bảy Khâm) là cán bộ của Cục tình báo chắp nối và tiếp tục hoạt động. Tháng 7-1965 Nguyễn Mậu Đàn bị địch bắt do một cán bộ làm công tác truyền tin bị bắt trước, không chịu nổi những đòn tra tấn dã man của địch đã khai ra hành tích của ông.
Lúc bị địch bắt, ông Nguyễn Mậu Đàn đang nắm giữ vị trí Trưởng ban Dự trù và Chuẩn chi ngân sách thuộc Sở Hành chính và Tài chính số 2, Vùng I chiến thuật của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình hoạt động tình báo của mình, Nguyễn Mậu Đàn đã sáng tạo nhiều kiểu khai thác tin tức rất thông minh và hiệu quả cao, được đơn vị Đoàn 1752 đánh giá là một cơ sở cung cấp tin tức có hiệu lực cao của cục C2 tình báo trung ương.
Thật ra câu chuyện này đã được nhà văn Vũ Sáng viết với tiêu đề “Ván cờ cuối cùng” theo lời kể của ông Nguyễn Mậu Đàn đăng trên Nguyệt san “Sự Kiện Và Nhân Chứng” của báo Quân đội Nhân Dân xuất bản số 194 tháng 2 năm 2010.
Nhận thấy trong bài viết của tác giả Vũ Sáng còn thiếu sót nhiều sự kiện mà ba tôi từng kể cho tôi nghe nên tôi với tư cách là con trai của ông Nguyễn Mậu Đàn, kể lại để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Nhân đây tôi cũng xin trân trọng cám ơn nhà văn quân đội Vũ Sáng đã ưu ái viết chuyện hoạt động tình báo của cha tôi.
Câu chuyện sau đây tôi viết với nhân xưng thứ nhất là tôi, tức ông Nguyễn Mậu Đàn.
Tôi mất liên lạc với tổ chức nên lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ về đồng chí giao liên đã lâu không gặp. Không biết bây giờ đồng chí ấy ở đâu, bị địch bắt hay đã hy sinh nơi nào đó ở cái thành phố Đà Nẵng đông đúc náo nhiệt này.
Thời gian cứ trôi đi trong lo lắng chờ đợi như vậy đến 5 năm thì một sáng chủ nhật có người lái buôn gánh một gánh nhãn tươi ngon vào mời tôi mua:
- Nhãn này ngon ngọt lắm anh chị ơi! Tôi mới nhập từ Sài Gòn về đấy.
Vừa mời mua anh ta vừa nhìn quanh nhà hàng xóm, sau đó ghé xuống nói nhỏ vừa đủ tôi nghe:
- Đồng chí Hai Tâm! Chúc mừng anh mạnh khỏe. Anh còn đi câu cá biển nữa không?
Tôi lặng người một lúc. Hai Tâm là mật danh của tôi. Người tôi run lên vì phấn khởi mừng thầm liền đáp:
- Câu cá biển Tiên Sa.
Thế là đủ, mật khẩu đã được ráp chính xác. Tôi liền lớn tiếng cho hàng xóm nghe:
- Anh ơi! Ăn thử nhãn ngon dày cơm và ngọt thanh quá. Tôi sẽ mua hết gánh nhãn này để làm quà cho mấy anh em trong sở làm của tôi anh nhé. Anh bán cho tôi theo giá sỉ thôi đó nha. Mời anh vào nhà uống miếng nước trà đá cho mát đã. Gớm! trời hôm nay sao nóng sớm quá.
Hai anh em vào nhà và anh bán nhãn giới thiệu tên là Hồ Thí mật danh Bảy Khâm là cán bộ của cục tình báo trung ương. Sau đó anh Thí lấy từ lai áo ra một gói nhỏ nylon rồi giao cho tôi. Khi mở ra vợ chồng tôi không kìm được nước mắt, vì đó là ảnh mẹ tôi đang ở làng Trần xá.
Anh Bảy Khâm trầm giọng nói:
- Cách đây hai tháng tôi đã vào tận làng Trần Xá, đến nhà anh Cỏng em của anh chụp ảnh của mẹ anh theo sự chỉ đạo của tổ chức, để đem vào làm bằng chứng liên lạc với anh đó.
Được anh Hồ Thí và sau này là anh Nguyễn Hữu Thuật chấp nối tôi liên lạc với tổ chức, tôi rất vui mừng phấn khởi. Nghĩ lại những năm tháng mất liên lạc với tổ chức, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội công tác nên tôi quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian này, đơn vị tôi công tác là Ban Dự trù và Chuẩn chi ngân sách, thuộc sở Hành chánh và Tài chánh số 2, vùng I chiến thuật của quân đội VNCH, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Phòng Bảo mật của sở Hành chánh và Tài chánh số 2 do tên Đại úy an ninh có tên Bửu Kha phụ trách. Y là người hoàng tộc triều Nguyễn, rất mê chơi cờ tướng và là một kiện tướng quán quân trong sở. Một phần trình độ cờ tướng của gã rất cao, phần thì thuộc cấp dù có đánh hay hơn vẫn không dám thắng gã. Thế nên gã rất tự hào, đắc thắng và có phần vênh váo tỏ vẻ ta đây.
Gã thường tổ chức đấu cờ tướng ngay tại sở làm vào mỗi buổi chiều khi tan sở, ai bị đánh bại sẽ chung chi bằng một chầu bia con cọp la de. Gã thường huênh hoang là đã chơi cờ tướng trên ba mươi năm và thuộc hạng chấp cờ toàn sở, thật là đáng nể. Tôi nhiều hôm cũng nán lại xem mọi người đánh cờ tướng với mệ Kha (danh xưng của người hoàng tộc nhà Nguyễn, gọi mệ với vẻ kính trọng). Tôi thấy chữ khắc trên mặt quân cờ thì hiểu tên của các con cờ ấy, vì trước đây cha tôi có rước thầy đồ về dạy chữ Hán và chữ Nôm cho anh em nhà tôi mấy năm trời nên chữ Hán tôi rất giỏi, chưa kể tiếng Anh và tiếng Pháp tôi cũng đều được học giỏi như nhau. Nhờ vậy mà tôi tốt nghiệp được hai bằng kế toán của Pháp và Mỹ. Tuy nhiên nhìn tên quân cờ thì biết nhưng tôi không hiểu được cách thức thi đấu của cờ tướng.
Tôi tò mò hỏi mấy người trong sở, chơi cờ tường có khó không và luật chơi như thế nào. Họ bảo học chơi thì dễ thôi, anh chỉ cần học thuộc công thức cách triển khai của các con cờ như xe liền, pháo cách, mã nhật, tượng điền là xem như nắm hết phần cơ bản của luật chơi. Sau đó họ giải thích cho tôi cặn kẽ nhưng nói thêm học thì dễ vậy đó nhưng muốn giỏi thì anh còn lâu mới giỏi được, vì cờ tướng là môn chơi dùng trí tuệ uyên thâm và rất thâm thúy. Trước mắt ta là một chiến trận, anh phải áp dụng chiến thuật, chiến lược và tài trí mới thắng được đối phương. Đấu cờ tướng là bộ môn hay lành mạnh và đòi hỏi sự kiên trì đấu trí ghê gớm lắm đó.
Tôi thấm ý những lời nói của anh bạn cùng sở và suy nghĩ với ý nghĩ táo bạo, sao mình không chịu khó học và rèn luyện cho giỏi cờ tướng để thi đấu với mệ Kha. Nếu mình đạt đến độ khá và thắng được tên Bửu Kha thì mình có lợi thế về mặt tình cảm nể phục của tên Kha và dễ mượn các tài liệu mật trong tủ của gã mà không phải làm thủ tục xin phép tên Đại tá giám đốc sở.
Nghĩ là làm, tôi quyết tâm âm thầm học cờ tướng. Thời ấy ở Thành phố Đà nẵng có tiệm thuốc bắc tên là Nhị Thiên Đường nằm trên đường Hùng Vương. Do thường vào mua thuốc tiêu ban lộ cho các con tôi bị ban cảm uống nên quen với chủ tiệm thuốc này. Ông ta là người Hoa gốc Hồng Kông, tính tình vui vẻ hòa nhã. Tôi ghé tiệm ông chơi và đem ý nguyện muốn học đánh cờ tướng, xem ông ấy có tư vấn gì thêm không. Nghe xong ông ta cười bảo:
- Nị muốn học đánh cờ tướng hả. Ái dà! Hơi khó đấy, nhưng nếu kiên trì học thì giỏi. Anh không nên học vẹt theo kiểu người ta nắm tay anh chỉ việc được vì như vậy có khi anh chơi hơn chục năm cũng chưa giỏi đâu. Để ngộ đặt mua cho anh cuốn sách học đánh cờ tướng có tên là Quất trung bí của tác giả Chu Tấn Trinh, Hoàng Đình Hồng và nhóm cộng sự biên soạn, xuất bản tại Hồng Kông. Trước đây tôi cũng học đánh cờ tướng qua sách này đó, nhưng có điều nó in bằng chữ Hán đó, nị đọc được không?
Tôi mừng rỡ cám ơn rồi nói có, có anh ơi! Trước kia tôi có học chữ Hán mà. Ông ta vui vẻ tiễn tôi ra cửa và dặn tôi khoảng nửa tháng sau ghé lại.
Nửa tháng sau tôi ghé lại tiệm thuốc bắc Nhị Thiên Đường. May mắn là ông chủ tiệm đã mua giúp tôi quyển sách Quất trung bí dày 300 trang viết toàn bằng chữ Hán. Tôi ghé qua tiệm tạp hóa mua thêm bộ cờ tướng bằng sừng trâu. Về nhà tôi qua ông bạn bên cạnh nhà làm thợ mộc đặt làm một bàn cờ tướng bằng gỗ. Thế là được bộ cờ tướng rất đẹp, mặc dù tôi chưa biết đánh cờ.
Tôi đọc và nghiền ngẫm quyển sách với cây bút bi đỏ, cứ khoanh tròn đánh dấu những thế đánh độc hiểm. Thật tình ban đầu đọc rất khó khăn cho tôi, vì đã lâu không dùng đến chữ Hán nên cũng mai một, quên nhiều từ vựng. Trong cuốn sách có nhiều đoạn giải thích, diễn giải rất phức tạp tôi phải chạy đi chạy lại hỏi nhờ ông chủ tiệm thuốc bắc giải thích giúp đỡ rất nhiều. Khi đã hiểu thành thục các ý nghĩa của toàn bộ quyển sách tôi bắt đầu nhờ vợ làm quân xanh để học thi đấu (Vợ tôi cũng là một chiến sĩ giao liên của đơn vị 1752 cục tình báo trung ương là đồng chí cùng đơn vị với tôi). Vợ ngồi đối diện bàn cờ và tôi giải thích cho cô ấy hiểu tất cả những vị trí trên bàn cờ, tiến là gì, bình là gì, lui, hữu, tả..v.v… Sau khi xếp cờ trên bàn tôi hô tên các con cờ và nước đi, thì vợ tôi di chuyển cờ theo lệnh đọc của tôi. Tôi đi nước kế tiếp rồi đọc lệnh cho vợ tôi di chuyển quân cờ. Nhiều lúc vợ bận việc thì tôi gọi cháu Trường con trai lớn của tôi vào làm quân xanh.
Cứ như thế tôi miệt mài học trong một năm. Nhiều lúc chán nản khó khăn khi gặp những thế bí khó giải tôi cũng muốn bỏ nhưng nghỉ lại đống tài liệu vô cùng giá trị trong cái tủ của gã Đại úy An ninh Bửu Kha kia lại động viên tôi quyết tâm học. Tôi cũng thầm cám ơn ông chủ tiệm thuốc Bắc Nhị Thiên Đường đã giúp đỡ rất nhiều trong việc dịch giải quyển sách Quất trung bí cũng như đấu thực tế với ông ta, nhờ ông truyền cho nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. Cho đến một hôm tôi dí xe xuống đồng thời la lớn “Chiếu tướng” thì ông ta liền đập tay xuống bàn thật mạnh làm văng tung tóe những quân cờ rồi cười ha hả, la lớn:.
- Ôi! anh Đàn ơi! bây giờ thì nị quá giỏi cờ tướng rồi, ngộ không thể nào thắng nị được nữa. Chúc mừng cho sự kiên trì nỗ lực của nị đó. Bắt đầu từ bây giờ nị có thể xuống núi hành đạo được rồi. Nói đoạn ông cười sảng khoái và mời tôi đi uống chầu bia con cọp la de.
Nhận thấy vốn liếng cờ tướng tôi đã kha khá nhưng để chắc ăn, tôi liền đi Hội An qua lời giới thiệu của người bạn ở đó để làm quen với một vị đã bốn năm liền giật giải quán quân cờ tướng của tỉnh Quảng Nam. Tôi đến nhà cùng người bạn và thuyết phục mời anh ấy về nhà tôi ở Đà Nẵng chơi để thao luyện cùng anh ấy một tuần. Trước khi anh ấy về lại Hội An, tôi thật tình hỏi xem anh nhận xét trình độ chơi cờ tướng đến mức độ nào rồi và ra quân chiến đấu được chưa? Anh ấy vui vẻ thật lòng đáp:
- Được lắm anh Đàn! Các thế ra quân của anh rất vững vàng, áp đảo được đối thủ. Anh đã nắm được ý đồ của đối thủ trước năm nước là quá tuyệt, để rồi linh hoạt bẻ gãy những ngón đòn của đối thủ nhằm vào mình. Tuy nhiên yếu điểm của anh là chưa biết được cách nắm thời cơ toàn diện cuộc cờ để chớp nhoáng dứt điểm trận đấu. Anh hãy rèn kỹ năng này nhiều hơn nữa thì chắc chắn một ngày không xa anh sẽ là kiện tướng cờ tướng của Đà Nẵng Quảng Nam. Chúc phúc anh nhé.
Suốt một tuần trước khi về nhà, tôi đều nán lại xem mệ Bửu Kha đánh cờ tướng với ý đồ xem cách đánh của Bửu Kha có gì xuất sắc để nghiên cứu phản đòn giành chiến thắng khi thi đấu với Bửu Kha. Sau nhiều ngày tôi đã phát hiện ra cánh đánh của gã. Thì ra gã luôn luôn xuất quân với thế “Thuận pháo hoành xa, đơn đề mã phá”, “Thuận pháo trực xa bình phong mã” na ná như các thế đánh trong quyển sách Quất trung bí. Tối về, sau khi cơm nước xong, tôi và vợ vào phòng xếp cờ nghiên cứu cách đánh phản đòn các thế đánh của Bửu Kha.
Cho đến một sáng nọ, trước khi đi làm tôi dặn vợ chiều cứ cho các con ăn cơm trước. Tối nay anh sẽ ra quân đánh thắng mệ Bửu Kha, chắc chắn thắng. Hai vợ chồng nhìn nhau cười ha hả hạnh phúc.
Chiều đó sau khi tan sở như thường lệ, gã Bửu Kha và các anh em tụ tập lại đánh cờ tướng. Vẫn điều lệ ai thua phải bao chầu bia con cọp la de. Hôm đó có khoảng hai mươi tay cờ tham dự. Sau khi gã Bửu Kha hạ được khoảng mười tay cờ, gã vênh mặt tuyên bố:
- Đã bảo là mệ vô địch không ai thắng nổi mệ đâu.
Nói đoạn gã đảo mắt nhìn quanh rồi hất hàm hỏi còn ai tỉ thí với mệ không hỉ?
Lúc đó tôi đến trước mặt gã rồi nói: Thưa mệ! Tôi mới học đánh cờ, nhưng xin mệ ưu ái cho tôi hầu mệ vài ván cờ. Gã ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngữa mặt cười một tràng dài:
- Trời ơi! Anh không thấy các vị đây cũng tay cao cờ mà không thắng nổi mệ một ván, anh mới học mà đòi tỉ thí với mệ là sao hè. Thôi anh mi cứ ngồi đó xem học hỏi rồi đi uống bia với mấy anh em cho vui nhé.
Tôi vẫn nhất quyết thi đấu cho bằng được trước sự ngạc nhiên của mọi người, vì họ chưa bao giờ thấy tôi chơi cờ tướng. Có người mỉa mai buông một câu:
- Thì thôi mệ cứ chiều anh Đàn đi, cứ để châu chấu đá xe xem như thế nào, có gì anh Đàn bao chầu bia mà.
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng gã cũng vui vẻ đánh cờ với tôi. Gã ra điều kiện chỉ đánh với tôi ba ván. Nếu thua hết cả ba ván thì chầu bia tối nay tôi phải thanh toán. Tôi xoa xoa hay bàn tay rồi nhìn gã cười nói:
- Vâng! Tôi đồng ý ạ.
Nghe vậy các anh em vổ tay ủng hộ tôi rất vui vẻ.
Trận đấu bắt đầu. Gã Bửu Kha cho tôi đi trước. Như dự đoán của tôi, gã vẫn triển khai các thế cờ như tôi đã nghiên cứu. Biết trình độ chơi cờ của gã không phải tay vừa, chơi rất thông minh mà chặt chẽ, tôi nghĩ thầm trận này mình sẽ để thua cho gã phấn khởi. Khi đi đến nước thứ mười lăm thì gã thọc mã chiếu tướng, tôi tuyên bố thua. Gã cưởi khanh khách:
- Đã nói là anh mi không chịu nổi mệ đâu mà.
Sau khi xếp cờ xong, đáng lẽ ván này gã đi trước nhưng gã vẫn cho tôi đi trước vì nghĩ tôi chỉ là tay cờ tập sự đánh cho vui. Ván này tôi vẫn để thua gã ở nước thứ hai mươi. Gã lại cười rồi nói:
- Anh mi mới học mà nước đi có mượt mà đó chơ. Ván này nữa thôi nghe rồi đi uống bia nha. Tự dưng anh mi đâm đầu vô trả tiền bia hè.
Mọi người cùng cười, có người nhìn tôi với anh mắt ái ngại và dè bỉu. Tôi vẫn bình tĩnh cười nói với gã:
- Đúng là mệ cao cờ quá.
“Ván này là trận đánh quyết liệt phải thắng cho gã tối tăm mặt mày”. Tôi nghĩ bụng và thầm cười như vây. Khi đánh tới nước thứ hai mươi ba, nhận thấy thời cơ đã đến, tôi quyết định thí xe để ăn sĩ, đồng thời hô khẽ:
- Chiếu tướng!
Cả hội cờ nín thở nhìn xuống thế trận dưới bàn cờ. Gã Bửu Kha cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, mồ hôi
rịn lấm tấm trên cái trán hói của gã. Cặp kính của gã trể xuống giữa sống mũi. Tôi ung dung đánh que diêm đốt tiếp cái tẩu thuốc lá của mình rồi ung dung rít một hơi sau đó ngữa cổ nhả từ từ lên trần nhà từng làn khói trắng. Mùi thơm của vị thuốc lá tẩu Seventy nine quyện vào không khí thơm phức. Tôi nhắc nhẹ Bửu Kha:
- Chiếu tướng mệ ơi!
Lão bèn cầm con sĩ đập mạnh xuống con xe của tôi. Hội cờ vẫn im phăng phắc. Khi đến nước thứ hai mươi bảy thì tôi đưa con đơn đề mã đang trường kỳ mai phục thọc xuống. Lần này tôi dõng dạc hô to :
- Chiếu tướng!
Đến đây Bữu Kha hết cựa, Trận đấu kết thúc. Cả hội cờ vỗ tay rần rần reo hò cổ vũ :
- Chà! anh Đàn thắng mệ Kha rồi.
Bửu Kha đỏ mặt tức tối nói:
- Tôi với anh chơi tiếp ba ván nữa để phân chia thắng bại, nhưng lần này phải chung hai thùng bia lớn loại 24 chai la de nhé.
Tôi ôn tồn nói :
- Mệ nhường tôi làm gì, cứ đánh sòng phẳng tôi mới học hỏi kinh nghiệm của mệ được chứ.
Vào ván cờ mới, tôi nói :
- Mệ đi trước nhé cho công bằng, chứ đừng nhường tôi đi trước nữa.
Gã gật đầu rồi kéo pháo đầu sang giữa. Tôi nhẹ nhàng đưa mã lên dò xét ý đồ của gã. Có lẽ đến giờ gã không dám khich địch nữa mà dò xét suy nghĩ thật lâu mới triển khai quân cờ rất thận trọng. Tôi thì mau chóng nắm được ý đồ chiến thuật của gã nên bình tĩnh xét thế trận. Sau khi chọc thủng thế bình phong mã, phá tan các mũi nhọn, tôi nhanh chóng đưa hai xe qua sông, dồn phá các các mũi nhọn, đẩy gã vào thế cờ tàn đầy lúng túng và dùng chiến thuật khuyết sĩ kỵ song xa để quyết kết thúc nhanh chóng ván cờ. Tôi cho hai tốt kè nhau xuống cùng song xe hai bên bìa rồi thừa thắng nhâp cung ăn sĩ, kéo xe vào chiếu tướng. Ván cờ kết thúc phần thắng thuộc về tôi trong sự vỗ tay hoan hô của mọi người. Tôi và gã đánh tiếp hai ván nữa, tuy nhiên cho đến lúc này tôi không cho gã có cơ hội thắng. Tôi thắng liên tiếp hai ván kế tiếp. Gã đứng lên vã mồ hôi nhưng miệng vẫn cười gượng gạo bắt tay tôi khen ngợi :
- Không ngờ anh Đàn im im mà tay cao cơ quá đó, tôi phục anh sát đất.
Nói đoạn gã lớn tiếng nào đi nhậu thôi mấy anh em, tối nay mệ bao hí.
Chủ nhật tuần đó Bửu Kha đến nhà tôi chơi. Gã đem theo ký giò lụa và thùng bia con cọp la de, vừa nhậu lai rai vừa đánh cờ. Gã nói tôi phục anh quá, anh biết đánh cờ tướng mà bấy lâu nay im lặng là sao hè. Tôi trả lời là mới học cờ tướng một năm nay thôi, so với ba mươi năm đánh cờ của mệ thì tôi sao sánh bằng, có lẽ mệ khiêm nhường thôi. Sau đó tôi cũng nói nhờ nghiên cứu quyển sách Quất trung bí mà nâng cao tay cờ đó mệ.
Kể từ dạo ấy gã rất quý mến tôi. Tôi muốn mượn các tài liệu mật trong tủ, gã cũng vui vẻ cho mà không cần thông qua gã giám đốc sở. Nhờ đó tôi đã chụp hết gửi về cho tổ chúc những tư liệu vô cùng quý giá.
Những người làm tình báo như chúng tôi nằm trong lòng địch rất nguy hiểm, sơ hở là mất mạng như chơi, nên ai nấy đều tự sáng tạo ra cách đánh, cách thu thập tin tức tài liệu riêng biệt chứ không qua trường lớp nào. Nhờ thế mà đã đưa về tổ chức nhiều tài liệu quý giá góp chung vào thắng lợi to lớn của Đảng và nhân dân ta, đưa đất nước thống nhất toàn vẹn qua chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975.
Đà Lạt, 15/12/2020
Nguyễn Mậu Trường
(Viết theo hồi ức nhớ lại lời kể của ba Nguyễn Mậu Đàn)


Làng Trần Xá, Quảng Bình - quê hương của Thiếu tá tình báo Nguyễn Mậu Đàn


Sự kiện và nhân chứng - Nguyệt san số 194 của báo QĐND đã đăng câu chuyện khác tên nhưng cùng sự kiện của ông.



"Ván cờ cuối cùng" của nhà văn Vũ Sáng

Tác phẩm"Quất trung bí" đã được biên dịch ra tiếng Việt