TÌNH NGƯỜI SÁNG NGỜI TRONG LŨ DỮ

Đúng là “Qua hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”. Tình người đã sáng ngời lên trong lũ dữ.

Với tình cảm truyền thống của người Việt Nam ta mà tục ngữ, ca dao ngày xưa đã đúc kết lại “Thương người như thể thương thân”, “Nhường cơm sẻ ao”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã được minh chứng một cách sáng chói và tuyệt vời nhất qua hai đợt lũ chồng lũ lịch sử từ ngày 8/10 đến 22/10/2020 trên quê hương Trần Xá nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Những ngày qua kể từ khi lũ bắt đầu, những người con xa quê và những tấm lòng nhân ái đã lo lắng hướng về quê hương. Hàng trăm cuộc điện thoại đã gọi về thăm hỏi và nắm thông tin từng giờ từng phút. Đặc biệt là ngày và đêm 18/10 rạng ngày 19/10 lúc đợt lũ thứ hai lên đỉnh điểm, cả làng chìm trong biển nước là lúc tất cả cùng thức trắng đêm. Những cuộc điện thoại gọi được hiếm hoi (do mất điện hết pin nên hầu như không còn liên lạc đươc) thông tin nước lên nhanh và to quá. Những cuộc gọi cứu hộ liên tục nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào càng làm sự lo lắng tăng cao và đặc biệt là trên mạng trang face langtranxa.vn nóng ran lên khi có thông báo của face làng về tình hình nghiêm trọng của lũ mà gọi cứu hộ và Phòng chống bão lụt tỉnh, huyện, xã không một ai trả lời. Mãi cho đến sau 5 giờ sáng ngày 19/10 khi thông tin nước lũ tạm dừng bắt đầu rút mọi người mới tạm yên tâm. Một đêm thức trắng cùng với dân làng chống lũ lụt khủng khiếp.
Những ngày sau đó, hàng chục tổ chức và cá nhân cứu trợ đã không quản ngại nguy hiểm và gian nan do nước lũ vẫn còn ngập sâu để chạy đua với thời gian về cứu trợ bà con. Trong số đó giàu lòng nhân ái và nhanh nhất, kịp thời nhất là gia đình anh chị Nguyễn Đức Tỉnh, Nguyễn Thị Nhánh và các con Như Quỳnh, Hà Phương, Mai Bé. Cả gia đình đã tổ chức thành một tổ hợp dây chuyền: Từ kêu gọi kinh phí hỗ trợ; đi mua lương thực thực phẩm; nấu nướng, chế biến; chia thành các suất ăn cứu trợ và đóng túi; liên kết thuyền bên Hải Ninh đưa về tận làng phân phối cho bà con đang đói khát do nước lụt ngập sâu và lâu ngày. Kế tiếp là Hội đồng hương làng Trần Xá tại Đồng Hới. Các cán bộ chủ chốt của Hội : anh Phạm Trung, Phạm Tùng, Nguyễn Thanh Chương, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Phi Khanh cùng với gia đình anh chị Trung Diệp kết hợp với cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa Lý huy động các cô giáo và bà con đồng hương sinh sống tại Đồng Hới để nấu nướng, chế biến hàng nghìn suất ăn chuyển về kịp thời cho bà con. Tiếp đến là đoàn của nhóm các em: Chương, Hòa, Hương, Khơi, Phương, Thái, Hùng,..với 430 suất cơm và 200 suất quà (gồm kẹo, bánh và nước khoáng); đoàn không phát hàng hóa kịp đành gửi con anh Hòa (chị Lý) 70 thùng mì tôm và 200 áo phao. Cô giáo Hiền (con ông Á) cùng chồng thay mặt Trường Tiểu học Đồng Mỹ với 100 suất cơm và 100 suất quà (gồm bánh, kẹo và nước uống). Cháu Nhàn (con anh Thịnh) đã chuyển giúp 350 suất quà của em Nhật (con chú Nhuận-Huê) gửi về từ Miền Nam về, và nhiều trường hợp khác chưa gặp, không biết nữa
Mặc dù nước rút chưa nhiều, vùng ngập lụt vẫn luôn rình dập nguy hiểm nhưng những ngày kế tiếp, hàng chục đoàn cứu trợ đã trực tiếp về vùng làng Trần Xá và các thôn, xã lân cận. Tiếc là nhiều đoàn đến nay vẫn chưa biết rõ tên để vinh danh. Các đoàn kế tiếp như đoàn của Hội Du Lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển trợ giúp xã, làng 300 bánh tét và 200 triệu đồng; Công ty TNHH MTV DISTRIBUTION & SERVICES thông qua chị Lê là con dâu của làng kết hợp với Nhà xe Hưng Long và Hội ĐH Trần Xá tại Đồng Hới tài trợ 100 thùng sữa (mỗi thùng có 24 chai 250 ml) ủng hộ các cụ Hội Người cao tuổi làng; Đoàn cứu trợ của anh Khơi ở Hà Nội tài trợ 5 tấn hàng hóa; Đoàn của anh Sơn ở Huế ra; Đoàn của Công ty TNHH Hải Phú – Hà Giang và nhiều đoàn khác mà tôi sẽ tìm hiểu để bổ sung vào bài viết này.
Đúng là “Qua hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”. Tình người đã sáng ngời lên trong lũ dữ.
Để kết thúc bài viết, xin mượn lời của nhà báo Nguyễn Minh Thủ để cám ơn tấm lòng nhân ái cao cả khắp nước dành cho nhân dân làng xã ta nói riêng và Quảng Bình nói chung: “Đúng là "Đông tay thì vỗ nên bộp". Mừng vì mọi người, khắp mọi nơi đã cùng quan tâm, chia sẻ với Làng trong lúc thiên tai. Tôi đã thấy một bức tranh mà ở đó có người xông pha giữa con nước lớn trực tiếp cứu trợ bà con, có người đi mua hàng, có người tất bật chế biến món ăn trong bếp, có người chèo thuyền đưa đón các đoàn cứu trợ, có người ở đằng sau kêu gọi, thống kê, tổng hợp đưa tin phản ánh kịp thời, có người tham gia cổ vũ động viên...Tất cả đều hướng về Bà con quê hương với một tình thương chân thành. Mong cho bà con ta sớm trở lại cuộc sống bình thường và khỏe mạnh để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Mong cho tình thân ái cao quí này ngày càng phát huy bền vững”.
Nguyễn Thanh Tùng