Chị Nguyễn Thị Dung là con gái của cụ Nguyễn Đức Sung - Cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, phu nhân của đại tá Kiều Giang, nguyên trưởng phòng công tác Chính Trị Công an tỉnh Bỉnh Trị Thiên đã nghĩ hưu.
Sinh ra và lớn lên ở thị xã Đồng Hới (nay là thành phố Đồng Hới), tuy thỉnh thoảng mới về quê nội là làng Trần Xá nhưng chừng ấy cũng đủ để lưu lại trong chị bao kỷ niệm với quê hương dấu yêu, nhất là trong những năm tháng đầy khó khăn gian khổ và ác liệc của chiến tranh khi mà cả gia đình phải sơ tán về quê nội và sau đó định cư luôn ở làng Trần Xá.
Với tình cảm tha thiết dành cho quê hương, chị đã tích cực đóng góp với dân làng để xây dựng các công trình của Làng như Cổng chào, Đình làng …
Đặc biệt chị là người ủng hộ nhiệt thành trang website của làng với tình cảm và mong muốn langtranxa.vn luôn phát triển và đồng hành cùng với quê hương.
Với bút ký “Ký ức về quê hương” tác giả đã đưa chúng ta về với làng Trần Xá đầy ắp kỷ niệm thân yêu của mình những ngày xưa và hôm nay.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và bạn đọc.
Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Nhật Lệ, Thị xã Đồng Hới, Quảng Bình, ngày ba tôi lại đi kháng chiến chống Thực dân Pháp ở chiến khu Nước Ngọt - Bến Tiêm tôi mới 1 tuổi. Tám năm xa ba, mấy mẹ con ở lại Thị xã Đồng Hới là vùng tạm chiếm của Thực dân Pháp cùng ông bà ngoại nên anh em tôi rất hiếm được lên quê. Sau này hòa bình 1954 ba trở về, anh em tôi mới được lên quê nội nhiều hơn.Năm 1965, giặc Mỹ đánh phá Miền Bắc và thị xã Đồng Hới là một trong những trọng điểm địch thả bom hủy diệt, san bằng. Người dân thị xã Đồng Hới được lênh sơ tán và gia đình tôi đã về ở luôn quê nội. Từ đây tôi mới thực sự gắn bó và cảm nhận được hết tình cảm yêu thương, đùm bọc của quê nội Trần Xá, xã Hàm Ninh thân yêu.
Ngày đầu mới lên quê, mọi thứ đều bỡ ngỡ, khó khăn. Năm đứa em đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi chơi nghịch ngợm. Gia đình tôi đã được sống trong sự yêu thương đùm bọc của anh em ruột thịt, của quê hương. Nhà chật, con đông nhưng chú thím Lu vẫn vui vẻ, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho 8 người gia đình tôi đàng hoàng, chu đáo.
Cũng tại ngôi nhà của chú thím, bà ngoại tôi đã lặng lẽ “ra đi” sau một đêm đau ruột thừa đột ngột. Đám tang của bà ngoại được bà con bên nội tổ chức trang trọng và chu tất. Với sự giúp đỡ của bà con bên nội, chị Lục vừa bán, vừa cho căn nhà tranh trong vườn bác Lục. Từ đây, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định. Được sống canh bác Lục và hai chị em rất vui, Có củ sắn, củ khoai, trái ổi,… đều để dành cho các em Kỳ - Lý – Lân, Hùng.
Cuộc sống trong chiến tranh gian khổ, thiếu thốn vô cùng nhưng tình cảm anh em ruột thịt luôn luôn gắn bó, sẽ chia. Có gói chè, gói thuốc, chai rượu đều để dành cho nhau. Thỉnh thoảng vài ba tuần, nhớ thương chị gái lấy chồng xa ba tôi đã cùng các o, các bác, cùng con, cháu không kể trời nắng hay mưa hễ rãnh là rủ nhau qua Võ Xá thăm o dượng Giáo. Có bao nhiêu chuyện vui, buồn đều được tâm sự giãi bày. Các cháu con anh Sơn, chị Quyết hết ôm các ông, các mệ lại cười đùa với các cậu, các dì. Đến giờ chia tay lúc nào cũng bịn rịn.
Cả gia đình đã sơ tán lên quê, còn tôi là đoàn viên thanh niên là cán bộ phải ở lại thị xã Đồng Hới để phục vụ chiến đấu.
Xa tổ ấm gia đình, nơi đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành, xa đàn em nghịch ngợm ngày ngày được tôi chăm bẵm từ tấm bé, tôi càng nhớ, càng thương. Được nghỉ trực, tôi lại lấy xe đạp theo quốc lộ 1 lên quê, qua phà Quán Hàu là trọng điểm địch đánh phá ác liệt, dẫu biết rằng sự sống và cái chết trong chiến tranh quá mong manh. Tôi nhớ kỷ niệm mỗi lần lên quê đi gánh nước ở hồ nước rất rộng, xung quanh là đất thịt, Khi đứng trên hồ thả gàu xuống (gàu cột vào 1 sợi dây dài 1,5-2m cột vào đòn gánh) gàu làm bằng mo cau khô nên rất nhẹ, tay tôi cứ vung lên vung xuống mãi nước mới vào trong gàu được một ít. Nước văng tong tóc vào chỗ tôi đứng là đất thịt nên trơn lắm. Đã mấy lần bị trượt chân, may có những bụi cây mọc lởm chởm quanh hồ, tôi vội vàng nắm lấy rồi lớp ngớp ngồi dậy. Áo quần ướt gần hết, cỏ trên hồ bám vào quần áo, vào tóc, mặt mũi bơ phờ. Có khi gặp phải máy bay liệng đi liệng lại trên đầu càng hoảng, càng sợ. Tôi vội vội, vàng vàng gánh nước về nhà, có khi gặp người quen xấu hổ vô cùng.
Rồi những tháng học lớp kế toán ở trên thôn Nguyệt Áng xã Tân Ninh, chủ nhật muốn về nhà (nhà trường không cho đi xa) tôi rủ Nga bạn cùng lớp xung phong về quê mang thực phẩm cho trường như bí đỏ, bí đao, rau,… Được nghỉ một đêm trò chuyện với ba mẹ và các em, 5h sáng hai đứa vội vã quang gánh trở lại trường.
Năm 1966, giặc Mỹ đánh phá ác liệt ở thị xã Đồng Hới, cơ quan phải sơ tán lên thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh được một thời gian lại chuyển sang thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh.
Xã Tân Ninh - xã Duy Ninh - xã Hiền Ninh chỉ cách thôn Trần Xá trên dưới 5km nên chủ nhật hoặc có điều kiện tôi lại tranh thủ về quê. Đã bao lần vừa đến bến trời đã tối mịt. Đợi mãi, đợi mãi đò ông Lội mới sang, có lần đò chèo giữa sông gặp máy bay bắn pháo sáng quần đi quần lại sáng rực cả bầu trời phía cầu Long Đại. Cực nhất là mùa mưa bão lụt, nước sông dâng cao. Ngồi giữa dòng sông lạnh lẽo chỉ mong sao đò chèo nhanh nhanh.
Những năm tháng đó quê hương Trần Xá đối với tôi quá gần gũi, quá thân thương. Vì ở đây có tình cảm quê hương, có ba mạ, các chị, các em luôn luôn mong đợi tôi về.
Tôi nhớ mãi ngày 14/8/1967 là ngày hạnh phúc nhất khi Kiều Oanh con gái đầu lòng của tôi cất tiếng khóc chào đời mà cũng là ngày quá đau thương, tang tóc của quê hương Trần Xá.
Hôm đó giặc Mỹ ném bom vào giữa làng. Mùi của bom đạn, khói của nhà cháy, khói của rơm rạ bao trùm cả xóm thôn. Tiếng la hét gào khóc thảm thiết. Trước nhà là cơ quan Công an huyện, UBND huyện Quảng Ninh, sau lưng nhà là nhà của chị Bun con o Láng hố bom chằng chịt. Cây cối, nhà cửa sập đổ ngổn ngang chắn hết các lối đi. Chị Bun chết thi thể không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng thật hoang tàn, khủng khiếp. Vừa dứt tiếng bom, người còn hoảng sợ, mạ tôi đã vội vàng chạy tìm chị Thái hộ sinh về đỡ đẻ cho tôi. Mừng nhất, sung sướng nhất, lần đầu tiên sinh cháu lại sinh dưới hầm nhưng hai mẹ con vẫn an toàn.
Chiến tranh ngày cáng ác liệt, cả gia đình đi sơ tán ở Thanh Hóa. Ngày tết hoặc có kỵ ông bà nội, tôi lại lên quê. Nhìn cảnh xóm làng tiêu điều xơ xác, vắng hẳn tiếng cười đùa, tiếng học bài của các em ở làng tôi buồn vô cùng. Càng nhớ thương ba mạ và các em đang ở đất khách quê người. Sau ngày ngừng bắn, gia đình tôi lại trở về quê nội, sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của ba.
Được sự giúp đỡ của anh em, xóm làng, người giúp tranh, người giúp rào, người giúp công, sau một thời gian ngắn gia đình tôi đã dựng được ngôi nhà tranh vách đất khá rộng ở vườn ươm của mẹ.
Cuộc sống sau ngày hồi hương còn rất nhiều khó khăn vất vả nhưng ấm áp tình người, nhà luôn luôn vui vẻ. Cũng tại ngôi nhà tình nghĩa này họ Nguyễn Đức đã được duy trì. Đến nay hơn 40 năm họ Nguyễn Đức ngày càng phát triển. Từ thế hệ 10 - 11 nay thế hệ 12 - 13 đã trưởng thành.
Đến hẹn, cứ 1 năm, 5 năm vào ngày 12/2 âm lịch, cháu chắt nội ngoại họ Nguyễn Đức từ Huế - Hà Nội - Sài Gòn - Buôn Mê Thuột - Lào Cai - Đồng Hới - huyện Lệ Thủy đã nườm nượp trở về đoàn tụ, vui vẻ trong ngày dẫy mã tổ, chầu lễ. Tất cả mọi người đều thành kính dâng hương bái lạy tổ tiên ông bà.
Là con gái họ Nguyễn Đức tôi rất vui và tự hào khi có một người trưởng họ như anh Nguyễn Đức Nghĩa. Anh sống chan hòa, mẫu mực rất có trách nhiệm với tổ tiên, dòng họ. Có được một trưởng họ như anh Nghĩa phải kể đến công lao đóng góp của tập thể, của chị Mụm và các cháu, đó là một nguồn động lực vô giá, đã tiếp thêm sức mạnh cho con cháu trong suốt hơn 20 năm để anh phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tâm huyết với mục tiêu: “Họ Nguyễn Đức ngày càng có uy tín và vững mạnh về tất cả mọi mặt”.
Giờ đây, sau 50 năm gắn bó mật thiết với quê hương. Tôi càng thấy phấn khởi, tự hào khi cuộc sống từng gia đình, từng ngõ xóm của quê hương Trần Xá thay đổi rất nhiều. Từ Đồng Hới lên quê vừa đến làng đã thấy “ Cổng làng Trần Xá” hoành tráng, uy nghi. Chợ làng được xây dựng lại đẹp đẽ, bề thế đầy đủ các mặt hàng, sáng sáng tấp nập người mua kẻ bán. Chợ làng gắn liền với cây đa, bến nước, sân đình. Giờ đây, cây đa cổ thụ không còn nữa, nhưng bến đò là nơi lưu giữ trong ký ức của chị em chúng tôi những kỷ niệm đau buồn khi lần lượt tiễn đưa lần cuối cùng những người thân yêu nhất: bà ngoại, ba, mạ, anh chị trên dòng sông quê hương về cõi vình hằng.
Nhà tôi ở sát bờ sông, đã biết bao lần lụt dâng nước lên cao ngập vào sân, vào nhà, nay đã có kè bê tông vững chắc. Sáng sáng, chiều chiều từng nhóm, từng nhóm các chị, các mẹ đi chợ, đi bộ trên con đường đổ bê tông dọc theo bờ sông chuyện trò vui vẻ.
Tôi rất tự hào và sung sướng vì suốt 50 năm qua (1965 đến nay) được sống gắn bó mật thiết trên mảnh đất quê hương, nơi đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, thiên tai, bão lụt, hạn hán khắc nghiệt nhưng đã thay da đổi thịt từng ngày, từng ngày. Mảnh đất thiêng liêng đó là quê nội của tôi làng Trần Xá thân yêu.
Tình cảm quê hương, tình cảm ruột thịt là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Là chị của các em, là dì, là o của các cháu tôi đã cố gắng tập hợp, động viên gia đình các cháu chắt nội ngoại của nhánh 5 (do ông Nguyễn Đức Đương làm nhánh trưởng) đang sống xa quê ở Thành phố Đồng Hới. Đặc biệt, có gia đình em Lý ở Quán Hàu tiếp tục truyền thống của dòng họ luôn luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau để rồi có những cuộc hội ngộ 4 tháng 1 lần, từng người vui vẻ, đầm ấm trong suốt 9 năm qua (2008- 2017) và mãi mãi.
Quảng Bình tháng 4 năm 2017
Nguyễn Thị Dung