“ T ơi! H ơi! Sau này dù ở bất cứ nơi đâu, lúc nào chúng mình cũng nhớ đến nhau nhé" Đó là hình ảnh hai cô bé cùng chung một xóm, học cùng chung một lớp cấp ba tâm sự.
Vậy mà đã 41 năm (trôi qua và dù khoảng cách xa xôi, đứa ở lại Hà Nội công tác, đứa về lại quê) nhưng những hình ảnh, những lời tâm sự luôn theo bên đôi bạn trẻ.
Nếu ai đã đến “ làng Trần Xá” hỏi nhà tôi sẽ thấy, nhà có mấy cây dừa, từ bến đò đi lên qua chợ là đến, dễ tìm lắm. Nhà Hiền ở cuối xóm, có mấy khóm tre, cũng dễ tìm. Vậy mà chúng tôi chơi với nhau. Trong nhóm học cấp hai có Tuynh, Khê, Lệ, Hiếu, Hoàng, Vị, Cường, Tê và Lịnh.Lịnh đi lấy chồng xa. Còn Yên, Tuynh, Khê, Hoàng, Vị lớn lớn thì đi học nghề. Có Hiền, Tuyên, Cường, Tê và Anh K lên cấp 3. Anh K đã không về nữa, Anh đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu trong niềm thương tiếc của cả đất nước, xóm thôn, bạn bè. . Và một điều kỳ lạ là bọn con trai không biết chơi với con gái, nên những đứa con gái chúng tôi chơi với nhau. Giờ đây, khi mà thời gian trôi qua nhanh ai cũng đã có công việc, gia đình riêng của mình. Khi nhắc lại những kỷ niệm đứa nào cũng òa trong nụ cười hạnh phúc khi một thời khó khăn được ở cạnh nhau và có những kỷ niệm khó quên.
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm đó. tôi (Tuyên) và Hiền với Yên ( Sau này Yên là phó Chủ Tịch huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) thường sắm cây đèn dầu to và kiếm cây nơm (Chơm cá). Chắc là lấy của Ba tôi để đi úp cá, bắt cá ban đêm. Cá thì chạy nhanh quá, chúng tôi bắt không kịp.Chỉ còn những chú cua dèm hay có lúc là những con cua to chậm chạp là chúng tôi hò hét trong niền vui sướng và nhanh tay bắt kịp.
Một trưa hè, chúng tôi hẹn nhau đi bắt cá có cả Tùng là em trai tôi học sau một khóa. Ngày ấy đồng ruộng làng Trần Xá có hai khuôn viên chứa nước là “Luôn” và “ Bàu” là hai khu đất chuông vuông to, giữa ruộng còn bốn phía, bốn gốc là bốn hào sâu dài đựng chứa nước cho cánh đồng làng Trần Xá.
Chúng tôi đến “Luôn” tìm vào ruộng lúa (Ngày ấy ruộng lúa là của Hợp tác xã) vào một khoảnh ruộng, thấy nước đã khô và cá ơi là cá giống như ai tát nước đi rồi để cá lại. Mấy đứa con nít chúng tôi bắt cá như cả đời chưa được bắt bao giờ. Những con cá quẫy mạnh trên tay chúng tôi, chúng tôi cười trong sung sướng và quên luôn cảm giác lo sợ người khác bắt gặp.
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng máy bay. Máy bay lượn sát quá. Chúng nó bắn ở cầu Quán Hàu và cấu Long Đại mà vòng vẹng của nó là cánh đồng lúa và thôn xóm chúng tôi. Bom đạn có thể cắt, bắn xuống, rớt xuống bất cứ lúc nào. Thường chúng tôi bắt gặp những trái bom mà máy bay giặc cắt xuống trước mặt, mới nhảy phắt xuống hầm trú ẩn cá nhân dọc đường là chuyện thường. Nhưng bây giờ, giữa cánh đồng không có hầm trú ẩn, chúng tôi buộc bôi bùn trét lên mặt, mũi tay chân, thoa lên khắp cả người đề máy bay không thấy rồi nằm sấp sát xuống ruộng lúa trú ẩn cho đến khi không gian không còn nghe thấy tiếng gầm rú, thét… trên bầu trời và không gian trở lại yên tĩnh…..
Chúng tôi không ai về được nhà nữa vì bùn trét đầy người. NHưng rồi không biết bằng cách nào mà chúng tôi cũng về được tới nhà với cá bắt được. Khi chúng tôi xuống sông, bùn loang cả một vùng. Chúng tôi kỳ cọ, vùng vẫy, rửa cá và thả tâm hồn đắm mình trong dòng sông Nhật Lệ, con sông quê hương yêu thương đã tắm sạch và nuôi dưỡng những mầm xanh. Khi về đến nhà cũng là lúc trời chập chọang tối, bố mẹ ai cũng ngạc nhiên vì cả ba đứa mang đầy cá và cười nói vui vẻ như chưa bao giờ được vui vẻ như vậy.
Thời ấy cuộc sống khó khăn. Chiến tranh mà nên nhà nào cũng ăn cơm độn với khoai sắn. Nhà Tôi nghèo quá, lại đông anh chị em mà Ba Mẹ tôi thì quá khổ, không đủ cơm cho con ăn, không đủ áo quần cho con mặc. Ba tôi, em trai Tùng của tôi ban đêm luôn ở ngoài đồng dù mưa hay nắng, đi đơm chim và bắt cáđể đổi lấy lon gạo, nắm khoai…
5h sáng, Hiền đã gọi tôi từ đường quan đi học. Cũng ngày ấy làng Trần Xá tôi có con đường Quan lát đá. Mỗi viên đá to và vuông khoảng một mét và xếp liên tiếp tấm đá nàyvới tấm đá các viên khác tạo thành một con đường đá. Đường quan từ đầu thôn đến cuối thôn mà lịch sử của những phiến đá, con đường đá là do một ông quan người của Làng làm nên mới gọi là đường Quan để ghi nhớ công ơn Ngài. Cha ông ta ngày xưa phải thông minh lắm mới dựng được đường Quan tạo và tạo nên kiến trúc, phong cảnh làng quê tuyệt đẹp.
Những người con Trần Xá lớn lên, ai cũng đã từng chạy nhảy, chơi đùa, trốn tìm trên con đường làng tuyệt vời đó và trong ký ức “Đường Quan” gắn liền với một thời lịch sử của thôn làng Trần Xá quê tôi.
Và khi nghe tiếng Hiền gọi, tôi bật dậy vớ lấy cái rổ, bỏ sách vở vào xắc và chạy. Từ làng về trường học, qua sông và đi dọc bờ sông năm cây số. Hiền thì đi thẳng về trường, ôm sách vở cho ôi. Còn tôi mẹ dặn: “ Vô chợ Cộôc bán cá hoặc chim trong rổ, mua một hay ba lon gạo hoặc mớ khoai chi đó gửi về nhà rồi thì đến trường. Thường là tôi đến trễ, cả trường vô học rồi. Tiết 1 tôi thường trốn ở bờ sông, xong tiết một chạy ào vô không ai biết hết. Ngày ấy không có ai kiểm tra tốt xấu như bây giờ lắm. Có những ngày trời mưa vô học ướt hết, cả đám bạn đều ướt và vẫn học tốt.
Tuổi trẻ không biết sợ, khao khát chơi đùa. Những ngày hè, vào đêm trăng chúng tôi hay đi chơi dọc bờ sông. Đội sản xuất hợp tác xã tôi có một chiếc đò, đò thường buộc và cắm vào cây sào. Tôi và Hiền thường trèo lên thuyền chơi vào đêm trăng, vọc nước chơi, có lúc nằm sau lái, hai đứa chuyện trò đêm trăng.
Rồi có một đêm Hiền đề nghị “Mượn thuyền chèo sang cồn nổi, xin một hai trái dưa bồi bổ”, dưa người ta trồng bên “ Cồn nổi” nhiều lắm.
“Cồn nổi” là mảnh đất nổi lên giữa ngã ba sông Nhật Lệ, Kiến Giang thuộc làng Tôi mà Anh Nguyễn Bá Hùng, nhà biên đạo phim quân đội đã có một bài thơ hay tặng “ Cồn nổi” đó.
“Cồn nổi” làng tôi đẹp lắm, khi thì nằm im lìm giữa bốn bề sông nước chiêm ngưỡng ánh trăng cùng sông nước. Có lúc “Cồn nổi” như chơi vơi giữa những trận mưa to gió lớn nước lũ triền miên.
Khi mùa dưa đến dân làng tôi hay trồng dưa ở “Cồn nổi”. Những trái dưa mộng nước, ngọt ơi là ngọt. “Cồn nổi” nổi lên giữa ngã ba sông tạo thêm cho phong cảnh làng quê tôi thêm phần thơ mộng.
Hai đưa chúng tôi trượt thuyền lên cát với hy vọng kiếm được một, hai quả dưa mà không biết nguy hiểm đang đến với chúng tôi.
Đi vào khoảng 15m trong “Cồn nổi” hai đứa bổng sợ và quay lại thì ôi thôi chiếc thuyền không cánh mà bay. Chúng tôi ngồi xuống và dưới ánh trăng chúng tôi thấy chiếc thuyền đang trôi nhanh theo cơn gió Lào thồi quạt. Nước lên và gió Láo thổi mạnhđang đẩy chiếc thuyền ra xa chúng tôi. Tôi đã quyết định rất nhanh, cởi phăng bộ áo quần ngoài, trao cho Hiền nhảy ào xuống nước giữa đêm và ngoái lại dặn Hiền “Đợi T, T sẽ đưa chiếc thuyền lại đón Hiền”. Tôi bơi theo dòng nước, bơi theo thuyền, gặp được mạn thuyền, bám lấy mạn thuyền, trèo lên thuyền với tất cả sức bình sinh.
Tôi bình tỉnh chèo thuyền quay lại đón Hiền. Hai đứa vui mừng vì đã có thuyền và quay về nhà. Một đêm hú vía!
Rồi Hiền có giấy gọi đi nước ngoài. Cả xã tôi khóa này có Hiền, Cường và chị Yến là có giấy gọi đi nước ngoài. Những năm đót thi đại học khó lắm mà Hiền đã có giấy gọi đi nước ngoài. Hiền là thần tượng của chúng tôi. Hiền đã ra đi nước ngoài còn tôi thì đen nhẹm, quần quật từ sáng cho đến tối mịt với công việc ở lò gạch của HTX trên bến đò gần nhà bác Lập.
Rồi cái ngày cuối tháng 11-1971 ấy, Tôi cũng có giấy gọi ra học tại Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội. Trong thời gian học đại học chúng tôi vẫn liên lạc với nhau.
Ra trường tôi về quê công tác dạy học, Hiền về nước ở lại Hà Nội và là một trong nữ tiến sỹ của làng Trần Xá quê tôi công tác ở Bộ Nông Nghiệp. Mỗi lần về quê hay đi công tác ngang qua Đồng Hới, Hiền vẫn gọi cho chúng tôi. Tuyên, Khê, Yên, T và Phi vẫn đến, ăn cơm niêu với nhau. Có khi tôi còn được ngồi với các ông Chủ tịch, phó Chủ tịch tìnhđang tiếp khách công việc với Hiền mà tôi lại là khách đặc biệt.
Cuộc sống vẫn hối hả với bao bộn bề lo toan và công việc. Mặc dù đã nghỉ hưu Nhà nước nhưng Hiền vẫn là chuyên gia cao cấp của Bộ Nông nghiệp đặc trách Hàn Quốc và sống ở Hà Nội. Còn tôiở lại quê bên con gái nhưng vẫn luôn nhớ về nhau dù có ở xa xôi.
Cám ơn đất mẹ đã sinh ra chúng tôi, cho chúng tôi học hành và thành đạt một phần. Chúng tôi luôn nhớ đến nhau, nhớ đến quê mẹ. Năm hết, tết đến cũng là lúc sum họp đoàn viên, kỷ niệm ấu thơ luôn tràn về khi tết đến mong được gặp lại bàn bè cùng ôn chuyện cũ. Chúng mình những đứa ở quê luôn mong chờ đón các bạn ở xa về.
Chị Yến ơi, Hiền ơi, anh Hoàng ơi, cậu Tùng ơi, Chú Dực ơi ... hãy về quê đón tết nhé. Các bạn bè ở xa cũng về quê đón tết nhé. Về xem làng Trần Xá quê mình đổi thay hằng ngày, về để cùng chúc cho quê hương Trần Xá mình giàu manh, đổi mới. Con em làng Trần Xá mình tiếp nối bọn mình thành công toàn diện. Chúc Lãnh đạo là những người đi tiên phong luôn đưa làng Trần Xá chúng mình ngày một vững bước đoàn kết, đổi mới đi lên.
Nguyễn Thị Hồng Tuyên