NHỚ VỀ NGÀY 02-9

      Tôi nhớ hồi còn nhỏ, thường thì mỗi năm chỉ có hai dịp mà tôi được mặc áo mới là dịp Tết và ngày Quốc Khánh 2-9.

      Vào ngày Quốc khánh mà làng tôi ngày ấy thường gọi đơn giản là ngày Lễ, mấy đứa trẻ con trong xóm như tôi cứ nôn nao đợi trời sáng để được ra sân bãi Hợp tác xã chơi. Xóm tôi ở là một xóm mới trên Làng còn gọi là xóm Đôồng, khá xa sân bãi Làng, nhưng mà không dịp lễ 2-9 nào chúng tôi vắng mặt. Hồi đó, sân bãi Làng rộng

và cỏ mọc xanh đều nên rất đẹp và sạch sẽ, tụi trẻ con chúng tôi tha hồ chơi các trò chơi lăn lóc trên nền cỏ mà không sợ bẩn áo quần. Hôm đó, Làng tổ chức nhiều trò chơi dân gian và mọi người trong Làng tập trung rất đông, từ các cụ già cho đến các bé nhỏ tí. Người thì đến để vui chơi, người thì đến để thi thố, người thì đến để bán ít hàng quà. Hàng bán chủ yếu là sản phẩm "cây nhà lá vườn" như ổi, cam, bưởi, mía, đậu lạc luộc… Thường thì người bán có một cái thúng và một cái tràn bỏ lên trên để bày biện. Tôi chỉ ra chơi thôi chứ không mua gì, vì không có tiền.

     Làng tổ chức chơi từ sáng cho đến chiều, tôi không nhớ rõ là có những trò chơi gì nhưng nhớ nhất là chơi kéo co, có lẽ vì không khí kéo co là rộn ràng nhất. Hai đội kéo thì cố hết sức để kéo để trì, còn người xem thì hô hào cổ vũ không kém phần căng thẳng, họ không ngừng tay lấy nón lá quạt cho các đội thi, mồ hôi cũng ướt

nhễ nhại không kém gì các đội kéo. Nhìn những gương mặt vừa tập trung cao độ, đầy rạng rỡ, phấn chấn của cả người chơi lẫn người cổ vũ, tôi nghĩ, những phút giây ấy họ đã bỏ hết những bận rộn lo toan của cuộc sống thường nhật theo những giọt mồ hôi kia để trở về chính mình như thời thơ bé vô tư và trong sáng. Kết thúc các trò chơi, dù thắng hay thua, ai cũng thoải mái ra về trong tiếng cười nói xôn xao, tiếng phân bua hồn hậu. Còn tôi, thì luôn cảm thấy nuối tiếc vì sắp hết một ngày Lễ 2-9.
cayda bennuoc

Cây đa, bến nước

     Tôi nhớ, lớn lên một chút, tôi và đứa bạn là Bồi có dự định sẽ làm bánh bao bán vào ngày Lễ 2-9. Dự định hoài rồi cũng làm, ban đầu cũng hào hứng lắm. Bạn tôi nói đã lĩnh hội được công nghệ làm bánh bao đâu ở tận Đồng Hới nghe nói là rất ngon, chúng tôi càng quyết tâm và tràn trề hy vọng. Đêm trước ngày lễ, trời tối om nhưng hai đứa vẫn mò mẫm đi mượn dụng cụ để hấp bánh. Sau không biết bao nhiêu là hỳ hục, giây phút mong chờ nhất cũng đến, chúng tôi hồi hộp dở nắp nồi bánh ra, thì ôi thôi, chào đón chúng tôi là những chiệc bánh vừa đen, vừa bé lại nhăn nheo không giống bánh bao, cũng không phải bánh ít. Do bị vắn lại từng cục nên bánh nhìn không đẹp nhưng được cái là ăn cũng ngon ngon và no lâu, phải gọi là hàng Trần Xá chất lượng khá theo đúng nghĩa đen của nó. Mẹ tôi bảo chắc tụi bây không biết ủ men hoặc do hấp quá kỹ. Tôi im lặng và cho đến bây giờ vẫn không biết vì sao nồi bánh của chúng tôi lại ra cơ sự như thế. Nhưng vì đó là dự định lớn lao từ lâu của hai đứa, cộng thêm nghĩ công sức cả đêm nhào bột, ủ bột, sáng lại dậy sớm hấp bánh, nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hai đứa đánh liều mang ra chợ bán. Bánh bao được để trong cái hộp, làng tôi hay gọi là cái cốp mà người ta hay đựng nước đá để giữ nhiệt. Ra đến chợ, hai đứa kiếm một chỗ ngồi ưng ý, đó là chỗ gần gốc cây ngô đồng phía bên hông chợ, nơi ít người qua lại nhất. Nhưng ngồi mãi mà chẳng dám mở nắp hộp ra. Ai đi ngang qua cũng tò mò vì chưa thấy hai đứa tôi đi bán hàng bao giờ, lại còn ôm khư khư cái hộp màu đỏ không rõ là bán cái gì. Nhiều cô bác gặng hỏi tụi tôi bán cái gì để mua nhưng hai đứa vẫn nhất quyết không mở nắp hộp, chỉ nói lí nhí là cháu bán bánh bao nhưng bánh xấu lắm. Mặc cho các cô bác nài nỉ mở hộp ra xem, hai đứa vẫn ôm khư khư cái hộp rồi lầm lũi ôm hộp bánh về nhà, huy động lực lượng ở nhà ăn hết. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ không còn rõ ràng trong ký ức nhưng cứ làm tôi nhớ mãi.

     Sau này, đi học xa mỗi năm tôi cũng về quê dịp 2-9 nhưng không sao tìm lại được cái không khí ấy, cái hình ảnh ấy nữa. Tụi tôi cứ hay than với nhau “Lễ năm ni không vui như trước hè!!!”.
thuyen2

Thuyền đua xã Hàm Ninh trong Lễ hội Đua thuyền 02-9- 2014

            Mấy năm nay ra trường đi làm, tôi không có dịp về quê vào dịp Lễ nữa, chỉ nghe nói Làng tổ chức văn nghệ rất quy mô, rồi tham gia thi kéo co, chèo thuyền... Nghe vậy, tôi vui lắm. Hy vọng rằng, Làng ta luôn giữ được tinh thần háo hức vui tươi trong ngày Lễ, tổ chức những trò chơi hay và ý nghĩa để cho bà con trong Làng có những phút giây vui chơi thoải mái. Riêng đối với các em nhỏ, đó còn là cả một tài sản vô hình quý giá về ký ức quê hương để sau này dù đi đâu, làm gì các em cũng luôn nhớ về và tự hào mình là người Trần Xá, biết trân trọng những giá trị xưa cũ để sống tốt  đẹp hơn.

Phương Thảo