NHỚ QUÊ HƯƠNG

     Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Thanh Hiền, tốt nghiệp Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Sophia - Bungari, là Trưởng phòng Khoa học Đào tạo Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghịêp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến khi nghỉ hưu. Hiện nay là Ủy viên của nhiều Hội đồng chấm luận án thạc sỹ, tiến sỹ về lĩnh vực NN&PTNT; Chuyên gia tư vấn quốc tế về giới và đánh giá Dự án của Viện Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KIRD) tại vùng Châu Á - Thái Bình Dương.

     Là một người con luôn nặng lòng với quê hương, chị Nguyễn Thanh Hiền đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chuyển giao các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã nhà, huyện nhà và cả tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, chị còn là người tích cực, tiên phong trong việc đóng góp kinh phí để xây dựng Cổng Làng, Đình Làng và các công việc chung khác của Làng.
     Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Webstie Làng Trần Xá xin gửi tới toàn thể chị em phụ nữ làng Trần Xá, chị Thanh Hiền lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng giới thiệu với quý độc giả bài viết “Nhớ quê hương” của chị.

     Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo, tại một vùng quê gian khó miền Trung với thời tiết khắc nghiệt, gió Lào khô hạn, nóng rát mùa hè và mưa dầm, gió bấc lạnh buốt mùa đông, làng Trần Xá, quê hương yêu dấu của tôi.
Sáng nay, Hội đồng hương xã Hàm Ninh ở Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt đầu xuân Ất Mùi, tôi được nghe anh Hoàng Dơn đọc bài thơ “Trăng Quê” và anh Thanh Tùng hát bài “Quê mẹ yêu thương”. Không biết do lời bài thơ đầy cảm xúc với những hoài niệm thời gian khắc khoải, lời bài hát vẽ nên bức tranh quá thật, quá đẹp, quá nên thơ với bao sự đổi thay mạnh mẽ và phát triển không ngừng của làng Trần Xá … hay do giọng đọc thơ quá đầm ấm, giọng hát tình cảm, tâm huyết của của những người con trai làng Trần… hay do dư âm chia sẽ về nỗi nhớ quê của những người con xa xứ làng Trần … mà tối nay tôi nằm trằn trọc hoài không sao ngủ được. Biết bao cảm xúc về quê hương cứ dạt dào ập tới, lòng tôi xốn xang mãi không thôi.
Tôi bật lên tiếng gọi “Quê hương ơi”. Tôi lại gọi hai tiếng “Quê hương” như bao lần tôi thầm gọi mỗi khi giật mình, thổn thức, chạnh lòng, da diết lúc vô tình bắt gặp ai đó khẽ câu hát, điệu hò về quê hương. “Quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều…” (Quê hương, Đỗ Trung Quân).

     Quê hương, hai tiếng giản dị biết bao, nhưng lại sâu sắc, ân tình. Nhớ đến quê hương là lòng tôi lại dâng lên biết bao điều yêu mến, tự hào. Quê hương, nơi ghi dấu bao kỷ niệm không thể nào quên của một thời tuổi thơ đầy ắp những tiếng cười khi vui đùa cùng chúng bạn, những giọt nước mắt khi bị đòn roi, hay những giọt mồ hôi khi đi củi trên rừng, khi đập đất ở đồng ruộng. Cái tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả, quần áo vá chằng vá đụp, móng chân, móng tay đen kịt… mà lại vô tư, ham học… . Nhà nghèo chẳng có bàn học, phải nằm hoặc ngồi lom khom để làm bài nhưng lúc nào cũng ý thức phải học thật tốt để thoát nghèo; nhà nghèo ăn bát cơm độn khoai chuối (dong riềng) và sắn là chuyện thường. Thương con, mẹ thường xới cho con bát cơm ít khoai, sắn, còn mình thì ăn toàn sắn và khoai….Vậy mà khi lớn lên, chính tuổi thơ lam lũ đó đã cho tôi sức mạnh và nghị lực để vượt lên những chông gai, gian khó với bộn bề lo toan của đời người, đã luôn nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm với cuộc đời.
Làng Trần Xá là nơi cho tôi những người anh, người bạn quí trong đời. Anh Tịnh, anh Hòa, anh Kết… những người anh rất thông minh, học rất giỏi, đã nhiệt tình giảng bài và hướng dẫn tôi giải những bài toán, lý, hóa… hóc búa. Tuyên, Lịnh, Yên, Khê, Tuynh, Quyên, Soạn…,những người bạn cùng đi củi, cắt cỏ, bắt cá…, cùng tới lớp, tới trường, sẽ chia bao niềm vui nỗi buồn của một thời ấu thơ đầy ắp những kỷ niệm của tôi. Nhà bạn Tuyên người bạn thân thiết “con chấy cắn đôi” của tôi ở gần dòng sông Nhật Lệ. Từ nhà Tuyên chỉ đi thẳng trên một trăm mét là đến Bến Tắm (nằm giữa 2 Cụ “Đa Ông” và “Đa Bà” ), nơi vui chơi yêu thích nhất, chưa đựng bao nhiêu bí mật tuổi thơ nghịch như quỉ sứ của chúng tôi. Có những buổi trưa hè oi nồng, nắng gắt, chúng tôi thường trốn nhà ra Bến Tắm để nô đùa vẫy vùng tắm mát trong làn nước trong xanh mát rượi của sông Nhật Lệ. Có khi ham tắm ham bơi ham chơi quên cả về nấu ăn, thế là tối đó bị mấy roi đau (cũng đáng thôi). Tôi cũng không nhớ nổi là có bao nhiêu lần chúng tôi rủ nhau, thách nhau trèo lên “Cụ Đa Ông” (“Cụ Đa Ông” cao và rất khó trèo). Dù rất khó khăn, chật vật nhưng bọn con gái chúng tôi rồi cũng trèo lên được. Không những trèo lên cây, mà còn chọn cành đa cao nhất, to nhất vắt ra sông rồi ngồi vắt vẻo trên đó ngắm nhìn dòng sông hiền hòa, khoan thai, lặng lờ trôi. Có lần chúng tôi rất thích thú khi phát hiện ra dòng sông Nhật Lệ - sông biếc ban mai, sông vàng trưa nắng với thuyền ai buồm căng lộng gió lướt êm êm. Cũng có khi từ trên cành đa cao nhìn xuống những lúc bình yên và hoàng hôn dần buông xuống phía sau rặng núi xa xa, chúng tôi thấy dòng sông Nhật Lệ như một bức tranh thủy mặc thật lãng mạn đầy quyến rũ lòng người. Dù là trẻ con, chúng tôi cũng thốt lên “trời ơi! đẹp quá”.
     Quê hương, với những niềm thương, nỗi nhớ về mái trường thân yêu mà tuổi thơ chúng tôi đã gắn bó. Những thầy cô đã dạy tôi khôn lớn - thầy Lô, cô Tào, cô Tuệ, thầy Chiểu, thầy Mến, thầy Khuynh….Từng lời giảng của các thầy, từng nét bút của các cô còn như in đậm trong lòng tôi như những âm thanh, hình ảnh trang trọng và thiêng liêng nhất. Làm sao tôi quên được những người bạn thân thiết chân tình, những người anh, người thầy người cô, những con người đáng yêu đáng kính nơi làng Trần yêu dấu của mình.
     Quê tôi có đồng ruộng xanh bát ngát, thẳng cánh cò bay; có những chiều mây trắng bạc và các em thơ đủng đỉnh lưng trâu về; có lũy tre xanh uốn lượn bao quanh che chở cho làng tôi nắng rát mùa hè và mưa bão mùa đông; có con Đường Trục rải sỏi mịn màng với 2 hàng phi lao thẳng tắp cao vút 2 bên, tỏa bóng râm như vành nón mẹ, che chở bảo vệ cho chúng tôi đi học hàng ngày. Quê hương, với tôi đơn giản chỉ là những lần trèo cây đa giếng Chùa, trèo ổi ngoài vườn, thỉnh thoảng sơ sẩy bị té xuống giếng, xuống ao, hú vía! Quê hương là hình dài, tròn, thon của bánh tét, hương vị đặc trưng của ngày Tết làng tôi.
Ôi Quê hương của tôi! Dù yêu cầu công việc và nghề nghiệp tôi đã đến nhiều nơi, đã ở rất nhiều điểm cực, vùng miền của đất nước, hay xa hơn là những xứ sở, những đất nước giàu có và rất đẹp, rất hấp dẫn…nhưng làng Trần Xá, nơi chôn rau cắt rốn, cội nguồn của tôi, vẫn là nơi duy nhất để tôi quay về, để tôi tìm lại cái cảm giác ấm cúng, tìm lại chính con người mình.
     Làng Trần quê tôi – Hai tiếng thôi mà khi nghe đến nó, tôi lại thấy tim mình thổn thức khôn nguôi. Tuy xa mà gần, những kỷ niệm không thể nào quên, những hình ảnh của quê hương luôn làm cho tôi thấy ấm lòng.

     Chao ôi! biết ơn và tự hào biết mấy về làng Trần, quê hương yêu dấu của tôi.

                                                                                   “Quê hương ơi xa rồi nhớ thành thơ
                                                                                        Ai cũng vậy xa lâu rồi mới biết.
                                                                               Những ngôn từ không đủ viết Quê Hương”.

Hà Nội 12 Tết Ất Mùi 2015
Nguyễn Thanh Hiền