DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM - SÀI GÒN, VŨNG TÀU

DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM - SÀI GÒN, VŨNG TÀU (KỲ I)
Mới ra Tết Nhâm Dần, vợ chồng chú cô Khương Thảo đã gọi điện ra mời dự đám cưới con gái đầu lòng Thanh Hương vào ngày 18/2 tại Vũng Tàu. Lẽ ra lễ cưới đã được tổ chức từ năm ngoái nhưng do cô dâu chú rể bị kẹt tại Australia vì dịch covid nên giờ mới về Việt Nam được. Một thoáng băn khoăn trong tôi vì đại dịch hoành hành ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mới tạm lắng, còn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì đang gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Tuy nhiên do tính chất quan trọng của sự kiện nên vợ chồng tôi quyết định phải có mặt để cùng anh chị em đại gia đình chúc phúc cho hai cháu và gia đình chú cô.
Và sau đây là nhật ký du ngoạn miền đất phương Nam đầu xuân Nhâm Dần 2022.
Ngày đầu tiên 16/2/2022:
Chiếc Boing 787 cồng kềnh của hãng hàng không Bamboo đưa phi hành đoàn và 540 hành khách (trong đó có vợ chồng tôi) chuyến bay QH 245 từ sân bay Nội Bài hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h15’ ngày 16/2/2021. Quang cảnh nhà ga và khu vực đón hành khách sân bay khá đông nhưng trật tự và bình lặng. Có lẽ sự mất mát nặng nề những ngày dịch bệnh covid cách đây 4 tháng vẫn còn để lại dư âm cho ngườidân nơi đây.
Đón chúng tôi vẫn là Lê Tiến với khuôn mặt rạng ngời, nụ cười rạng rỡ trên môi và giọng nói đặc sệt Nam bộ: “Anh hai chị hai dô rồi ha. Bà con trông ngóng quá trời luôn và trải thảm đỏ chờ ở Vũng Tàu rồi. Mời anh chị lên xe ta đi luôn cho kịp kẻo bà con chờ nha”. Chúng tôi thật sự cảm động và sung sướng trước tấm chân tình của Lê Tiến và bà con. Chiếc xe lexus350 đưa chúng tôi bon bon trên những con đường thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã đông đúc và náo nhiệt trở lại. Nhớ lại cách đây 4 tháng, hình ảnh thành phố vắng vẻ, chết chóc chỉ với tiếng còi hú của xe cứu thương thật khủng khiếp. Giờ đây cuộc sống đã trở lại bình yên trong trạng thái bình thường mới nhưng chưa thể một sớm một chiều quên đi được quá khứ đau thương mới đi qua.
Sau hơn 2 giờ xe chạy, thành phố Vũng Tàu rực rỡ ánh đèn đã hiện ra. Đón vợ chồng tôi tại ngôi nhà 9 tầng của chú Khương thím Thảo là người thân, anh chị em ruột thịt, bà con làng xóm và bạn bè với tình cảm nồng ấm qua cái bắt tay hay cái ôm đầy ắp yêu thương. Chúng tôi chỉ kịp rửa mặt mũi tay chân qua loa là ngồi luôn vào bàn tiệc đang chờ sẵn với những món ăn cua, tôm, cá đặc sản của Vũng Tàu đặc biệt là cá chình đánh bắt từ khe núi cách đây 30 km như chủ nhân giới thiệu. Những tiếng chạm cốc, tiếng hô “Một hai ba dô…” vang lên làm buổi gặp gỡ sôi động ngay từ đầu. Sau màn chạm cốc là những lời thăm hỏi và tâm sự sau bao nhiêu năm tháng xa cách giờ mới gặp lại nhau.
Tình cảm gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân và bạn bè tâm tình mãi mà vẫn không bao giờ hết được. Cho đến khi về nhà chú Phiên tôi vẫn lâng lâng một các giác thật tuyệt vời và chìm vào giấc ngủ bình yên.
Ngày thứ hai, 17/2/2022:
Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở Vũng Tàu với cảm giác thời tiết khá ấm áp nhưng không như mùa hè bởi trời sáng muộn hơn và gió thổi nhè nhẹ se lạnh. Khung cảnh Vũng Tàu buổi sáng thật trong lành và bình yên.
Vợ chồng tôi và gia đình chú Phiên ra quán Phong Nha hơn 7 giờ mà vẫn vắng khách. Một lúc sau bà con anh chị em từ các vùng miền về dự cưới cháu Thanh Hương + Hoàng Dinh mới lần lượt ghé về họp mặt tay mắt mặt mừng bởi lâu ngày chưa được gặp nhau. Chúng tôi vừa thưởng thức món ăn sáng uống cafe theo yêu cầu do chủ quán và là chính khổ chủ chiêu đãi. Nhờ có đám cưới này mà hôm nay anh chị em tôi từ miền bắc (vợ chồng tôi) mới được gặp các cô chú, các cháu miền Trung (chú Dòng, chú Khanh, cô Nương, cháu Hùng, cháu Anh, cháu Dũng), gặp lại chú Hiến, vợ chồng cô Hoa em con cậu ở Đồng Nai, Củ Chi và người thân, người làng, bạn bè ở ngay thành phố Vũng Tàu. Mọi người ríu ra ríu rít hỏi chuyện nhau nhưng vui nhất là chú rể chồng cô Hoa quê Củ Chi hay nói nhưng mọi người phải vừa nghe vừa dịch mới hiểu. Đúng là chất người miền Nam, vui vẻ, chân chất, tình cảm. Chúng tôi ăn sáng và chụp ảnh lưu niệm tại đây, nơi có không gian thật tuyệt vời mà khi vào ảnh như chốn bồng lai tiên cảnh đúng như cái tên Phong Nha mang từ Quảng Bình vậy.
Tranh thủ thời gian rãnh rỗi, chú Phiên đưa anh em đi tham quan một số điểm nhấn đổi mới của Vũng Tàu. Dư âm ngày Tết và mùa xuân vẫn còn in đậm nơi công viên. Để ghi dấu kỷ niệm, mấy anh em đã làm mấy tấm hình cùng với những chú hổ ở đây.
19 giờ tối, tiệc liên hoan nội bộ gia đình mừng ngày mai lễ vu quy con gái Nguyễn Thanh Hương và con rể Lục Hoàng Dinh của chú cô Khương Thảo diễn ra tại tầng 8 tư dinh trang trọng mà ấm cúng. 5 bàn tiệc với nhiều món ăn đặc sản như tôm tít, cua trứng, cá bớp, dê nướng, nem hải sản … cùng rượu ngon trông thật hấp dẫn. Hơn 60 khách của gia đình cô dâu chú rể tham dự được thưởng thức bữa tiệc nội thân ngoại thích nên không khí vô cùng náo nhiệt. Những lời chúc mừng rộn ràng xen lẫn âm thanh chạm cốc và tiếng hô dô, dô không ngừng vang lên. Hơn 21 giờ, chương trình ca nhạc tiếp theo làm không gian ngôi nhà và buổi tiệc càng sôi động. Với sự góp mặt của ca sỹ chuyên nghiệp Lam Quỳnh, ca sỹ không chuyên Trần Tiến, Thanh Tùng, Thanh Dòng, Thanh Phiên, Phi Khanh, Thanh Khương, Tiến Sỹ, Nguyễn Thảo, các cháu, người thân, bạn bè, buổi tiệc diễn ra càng khuya càng rộn rã bởi ai cũng muốn tỏ rõ tài năng và nhiệt tình của mình. Mãi tới hơn 11 giờ, buổi liên hoan tạm kết thúc. Niềm vui và hạnh phúc trào dâng trong tôi khi chứng kiến người thân, bạn bè nói lời chúc mừng chân thành và cất lên những bài ca sôi nỗi mà thắm đẫm tình yêu thương.
(Còn tiếp)
DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM - VŨNG TÀU (KỲ II)
Ngày thứ 3, 18/2/2022:
Do tình hình dịch bệnh covid nên tiệc cưới (vu quy) cô dâu Thanh Hương và chàng rể Hoàng Dinh con chú cô Khương Thảo chỉ mời hạn chế 300 khách trong đó ưu tiên mời người nhà, toàn bộ con em làng Trần Xá vào làm ăn, sinh sống tại Vũng Tàu. Số còn lại là bạn bè thân thiết và đối tác làm ăn của công ty.
Tuy vậy tiệc cưới chính thức diễn ra sau bao ngày “họp mặt” trù bị vẫn được tổ chức trang trọng và hoành tráng tại Nhà hàng tiệc cưới Maxims Vũng Tàu. Đây là một trong những trung tâm tiệc cưới lớn nhất của thành phố biển có không gian rộng rãi, bài trí đẹp, hấp dẫn với 03 phòng: Phòng khánh tiết dành cho trao quà cưới; Phòng trang trí để chụp ảnh lưu niệm và phòng đại sảnh tiệc cưới có thể đón được số lượng cả nghìn khách.
Trước khi tiệc vu quy chính thức diễn ra tại đại sảnh, người thân và bè bạn đã được mời vào phòng khánh tiết bố trí trang trọng và chu đáo từ phong chữ, nền phong đến bàn ghế cho quan viên hai họ ngồi thưởng thức bánh kẹo trái cây, uống nước để chứng kiến buổi trao tặng quà cưới và quà kỷ niệm cho cô dâu chú rể.
Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bố mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em và người thân lần lượt lên trao tận tay cô dâu, chú rể nhiều, rất nhiều kỷ vật giá trị bằng vàng như kiềng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn, vàng miếng và phong bì tiền với lời chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Do bà con nội ngoại và người thân khá đông nên từ giữa cuộc trao quà cô dâu bắt đầu thấy “căng thẳng” bởi sức nặng của mấy chiếc kiềng, dây chuyền đeo cổ, lắc tay, nhẫn ... MC Thanh Phiên phải động viên tếu: “Cố gắng chịu nặng tý nha con”. Còn chú rể thì có vẻ mãn nguyện cười hết cỡ khi được bố vợ đeo tặng chiếc nhẫn (chắc là nhẫn đặc biệt) và sung sướng cầm giúp vợ phong bì, vàng để nguyên không đeo tay được.
Buổi tặng quà diễn ra rất khẩn trương, vui vẻ với những hình ảnh thân thương đã để lại cho cô dâu chú rể và quan viên hai họ ký ức đẹp không thể nào quên.
Rời phòng khánh tiết, quan viên hai họ tiếp tục đến phòng chụp ảnh lưu niệm. Phòng chụp ảnh lưu niệm kéo dài nhưng tách biệt phòng khánh tiết với phong chữ Hương Dinh trên nền phong màu hồng sáng bài trí hoa tươi rực rỡ cả trên phong và dưới nền. Tranh thủ thời gian, bà con anh chị em đã tranh thủ chụp những bức hình có thể nói là đẹp lung linh với cô dâu chú rể. Và khi cô dâu chú rể đã phải vào phòng đại sảnh chuẩn bị làm lễ rồi mà việc chụp ảnh vẫn diễn ra liên tục không ngừng. Một không khí thật vui vẻ và hồ hởi của tiệc cưới đã để lại những bức hình lưu niệm ấn tượng.
Tiệc vu quy chính thức của cô dâu Thanh Hương và chú rể Hoàng Dinh diễn ra hoành tráng tại nhà hàng Maxims của màn trình chiếu ánh sáng rực rỡ tập trung vào hai nhân vật chính buổi tiệc là cô dâu chú rể và bố mẹ cô dâu chú rể với dàn nam thanh nữ tú làm nền. Nhạc tưng bừng trong giọng cao sảng dẫn chương trình của MC. Sau lời phát biểu cảm ơn và chúc mừng năm mới của ông Nguyễn Văn Khương đại diện hai gia đình đến quý khách và quan viên hai họ dự tiệc, cô dâu chú rể tiến hành các thủ tục trao nhẫn cưới, cắt bánh, rót rượu và mời bố mẹ hai bên ly rượu sâm banh đỏ như sự cầu mong cho hạnh phúc thắm mãi trăm năm. Dưới sự dẫn dắt của MC, cô dâu chú rể đã trao nhau nụ hôn thật sâu và nồng nàn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quý khách. Điện nhà hàng tắt từ đầu buổi lễ đã được bật sáng. Bố mẹ hai bên và cô dâu chú rể xuống từng bàn để cảm ơn quý khách đã dành thời gian đến chúc phúc cho cô dâu chú rể và chúc mừng hạnh phúc cho hai gia đình.
Buổi tiệc diễn ra càng tưng bừng sôi nổi hơn khi đội múa trình diễn các điệu múa uyển chuyển hấp dẫn và các ca sỹ Phạm Anh Tuấn, Lam Quỳnh, Trần Tiến, các ca sỹ trẻ tuổi là con cháu … cất lên giọng ca ngọt ngào, tha thiết để chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Buổi tiệc kết thúc trong niềm vui hân hoan của cô dâu chú rể, gia đình, người thân và bạn bè với không gian dịu êm của bản nhạc không lời tiễn khách.
Ngày thứ 4, 19/2/2022:
Được ngày nghỉ xã hơi sau tiệc vu quy mừng cô dâu Thanh Hương và chàng rể Hoàng Dinh con chú cô Khương Thảo.Tuy vậy theo thói quen, tôi vẫn thức dậy sớm ngắm vườn hoa cây cảnh nhà chú Phiên. Nhìn không gian thoáng đãng đủ loại hoa và cây cảnh khoe sắc biết ngay là gia chủ rất yêu thiên nhiên và có thú chơi hoa thưởng nguyệt. Ngồi nhấp ngụm trà ngon ở bộ bàn ghế (nguyên là những gốc cây chạm trổ phủ sơn bóng loáng) thưởng thức mùi hương thoang thoảng của các loại hoa trong thời tiết mát dịu của Vũng Tàu thật thú vị biết bao. Đặc biệt gia chủ có cây lộc vừng với những chuổi hoa đang rủ mành chờ bung lụa trong những ngày tới rất thi vị.
8 giờ, điện thoại vang lên. Có cuộc hẹn gặp mặt và ăn sáng tại nhà hàng của Công Ty CP Dịch vụ Du lịch quốc tế, Vũng Tàu – Intourco. Chúng tôi nhanh chóng lên xe đến ngay bãi biển Thùy Dương thơ mộng nơi có quần thể nhà nghỉ cao tầng 4 sao với hệ thống tiện nghi nhà hàng, hội nghị, bể bơi và dịch vụ biển rất tiện lợi của Vũng Tàu Intourco.
Đón chúng tôi là giám đốc Nguyễn Tôn Nhơn trước tòa đại sảnh nhà nghỉ của Công ty. Anh thân tình đưa chúng tôi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưởng có hai mặt tiền hướng ra đường Thùy Dương và Bãi sau với khu tắm riêng rồi mời về ăn sáng tại nhà hàng tự chọn. Được hội ngộ và ngồi ăn sáng cùng các vị khách mời từ các miền quê đến là anh Mậu Trường từ Sài Gòn xuống, chú Nguyễn Minh Thủ từ Côn Đảo vào, các chú Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Thanh Dòng từ Quảng Bình, Đông Hà vô tình cờ gần đầy đủ Ban biên tập trang website langtranxa.vn được họp mặt. Chúng tôi tranh thủ tâm tư chuyện chung, chuyện riêng rồi chụp những bức hình kỷ niệm.
Mặc dù Giám đốc Nguyễn Tôn Nhơn thịnh tình mời đi tắm biển, giao lưu văn nghệ và liên hoan nhưng do nhiều công việc nên chúng tôi đành cảm ơn và hẹn dịp khác hội ngộ.
Tranh thủ thời gian, vợ chồng tôi đi thăm nhà mấy người bà con hai bên hiện đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu và ăn cơm trưa tại nhà cô Luyên em gái. Buổi chiều tối lại dự tiệc gặp mặt thân mật không hề nhỏ (30 khách) tại nhà chú cô Phiên Mai.
Ngày thứ 4, 19/2/2022 trôi qua nhanh. Tôi ngã lưng lên chiếc giường nệm tại tầng 8 tòa nhà 9 tầng lộng gió rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
(Còn nữa)
 
DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM - ĐỒNG NAI (KỲ III)
Ngày thứ 5, 20/2/2022
Đây là ngày tổ chức tiệc cưới chính thức tại nhà trai ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai của chú rể Hoàng Dinh và cô dâu Thanh Hương.
Trước đó, chiều ngày 19/2/2022 một đoàn gồm những anh chị em, bạn bè đã hộ tống chú rể đưa cô dâu về tới nhà trai an toàn và quậy tưng bừng trong đêm liên hoan văn nghệ thanh niên tại nhà trai.
Theo đúng kế hoạch, 8 giờ đoàn nhà gái gồm 7 chiếc xe con lên đường đi dự tiệc cưới tại Bình Dương theo lời mời của Nhà Trai. Sau hơn 2 giờ bon bon trên con đường liên tỉnh tuy xa nhưng khá êm và hai bên thì bát ngát màu xanh của hồ tiêu, cây cối, đoàn đã đến địa điểm tổ chức tiệc cưới.
Đón đoàn trọng thị tại tiền sảnh nhà hàng tiệc cưới Thanh Tuyền là toàn bộ nhà trai đã chờ sẵn. Sau khi chỉnh lý trang phục đoàn nhà gái tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại phòng khánh tiết được bài trí đơn giản nhưng tính mỹ thuật, cách điệu cao. Những bức ảnh cô dâu chú rể cùng người thân nhà gái lung linh trên nền phong sáng với dòng tên màu đỏ và những chùm hoa hồng trắng, hồng hường điểm xuyến.
Đúng 11 giờ, quan viên hai họ tiến vào phòng đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy để chính thức tổ chức tiệc cưới cho đôi bạn trẻ. Cô dâu chú rể dắt tay nhau bước di giữa hai hàng hoa baby nở trắng lên sân khấu và tiếp sau là bố mẹ và bác cô dâu chú rể. Sau lời khai tiệc hoành tráng lưu loát của MC, bốn cây pháo hoa nổ tung những sợi bạc lung linh lên trời báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Thay mặt hai gia đình bác chú rể, bác cô dâu phát biểu chúc mừng và cảm ơn quan viên hai họ đã dành thời gian đến chúc phúc cho hai cháu và gia đình. Hai vị bày tỏ mong muốn bố mẹ, người thân cùng thương yêu giúp đỡ để các con sớm trở thành dâu hiền, rể thảo của đại gia đình.
Buổi lễ diễn ra tiếp theo với màn trao nhẫn cưới, cắt bánh, rót rượu mời bố mẹ hai bên và sau đó cô dâu chú rể cùng bố mẹ xuống từng bàn cảm ơn quý khách.
Tiệc cưới càng rộn rã hơn khi chương trình văn nghệ bắt đầu. Với sự góp mặt của ca sỹ chuyên nghiệp Hoàng Yến, Lam Quỳnh với những bài hát về miền Trung như Quảng Bình quê ta ơi; Em yêu anh như câu hò vĩ dặm; Xa khơi … mà nhà trai có nhã ý tặng nhà gái vang lên khi thì tha thiết trầm bổng, khi thì lên cao vút. Một điều đặc biệt trong chương trình tiệc cưới là họ nhà trai và họ nhà gái đều có những cây văn nghệ xuất sắc cả lớn tuổi và ít tuổi. Bởi vậy mà chương trình gần như ken kín diễn viên với dàn nhạc đệm âm lượng cực lớn và tay chơi kèn xaxophone thì tuyệt vời. Lễ cưới kéo dài đến 13 giờ 30’ chiều mới kết thúc với dàn đồng ca trước là 5 anh em trai họ nhà gái và sau đó là cả quan viên hai họ cùng lên sân khấu tham dự. Tất cả chúng tôi thật vui bởi sự thành công mỹ mãn của tiệc cưới Hoàng Dinh – Thanh Hương.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Cả nhà trai bịn rịn lưu luyến tiễn họ nhà gái ra về. Nói lời cuối dặn dò con gái ở lại làm dâu mà mẹ Thảo không khỏi chệnh lòng rưng rưng nước mắt. Mấy chị em phải xúm vào động viên mãi mới dứt được mẹ con Thảo Hương ra để lên đường. Ấn tượng lưu giữ sâu sắc để lại trong lòng chúng tôi là sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, tình cảm mộc mạc, chân tình không có khoảng cách của nhà trai dành cho nhà gái. Chúc mừng các cháu trăm năm hạnh phúc để thỏa lòng mong ước của quan viên hai họ.
Chiều ngày thứ 5, 20/2/2022
Rời tiệc cưới, đoàn xe nhà trai ngược hướng Sài Gòn lên Long Khánh. Tại đây theo kế hoạch nhà trai sẽ nghỉ ngơi tại Spring Gardel Hotell, một khu phức hợp nghỉ dưỡng, một ốc đảo bình yên, mang đến cho khách nghỉ không gian sống đầy thư thái và dễ chịu, tách bạch khỏi nhịp sống ồn ào và xô bồ của phố thị.
Nhận phòng, tắm rửa mát mẻ, nghĩ ngơi sau chuyến công du khá dài, đoàn nhà gái đã tạm hồi sức và lúc này 18 giờ tối có mặt đông đủ tại nhà hàng nổi trên hồ để thưởng thức những món ăn đặc sản Đồng Nai trong cảnh sắc thiên nhiên ốc đảo lung linh sắc màu.
Điều kỳ lạ là mặc dù trong tiệc cưới đủ món ngon vật lạ mà sao một lúc sau là bụng lại cảm thấy đói rồi. Bởi vậy mà giờ đây nhà hàng đưa món nào ra là hết món ấy như mực xào, nem hải sản, gà nướng hay cả nồi lẫu to tướng. Điều đặc biệt bữa nhậu hôm nay là sự chu đáo của anh Nguyễn Tôn Nhơn khi cắp nách hai chai rượu chivat 18 1 lít hỗ trợ cùng bia để có một buổi tối say sưa tâm sự rồi hứng lên cầm đàn hát đồng ca vang cả trời đêm Spring Gardel Hotell. Cuộc vui của chúng tôi chỉ dừng lại khi đã quá nữa đêm và giấc ngủ ngon lành tự đến êm đềm trong không gian tỉnh lặng của khu nghỉ dưỡng.
Một điều ghi dấu ấn trong tôi là lần này vào thăm và dự lễ cưới hai cháu Thanh Hương + Hoàng Dinh, vợ chồng tôi gặp được đông đủ con cháu lớp thứ 2 (nói như bên sinh học gọi là F2) trưởng thành và phát triển vững chắc với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Tôi đặc biệt ấn tượng với cháu Hùng con chú cô Khanh Lý, cháu Anh, cháu Dũng con cô chú Nương Kiển đã vượt cả hơn 1000 km để thay mặt anh chị em miền Trung, miền Bắc vào chúc mừng hạnh phúc cho Thanh Hương + Hoàng Dinh.
Tôi cũng chứng kiến sự hoạt bát tài năng của lớp trẻ như vợ chồng Ngọc – Anh, Trang – Thiên, Anh – Phúc, Thúy – Hảo, Kiều – Hải, Tuyết – Dực, Hà – Quyền, Ly – Quốc, Sương – Thái, Đức – Hà, Giang – Tài, Lan Ni – Dũng, các cháu Ngà, Nam, Tuấn, Hiền, Nguyên … Lớp con cháu như tre già măng mọc sẽ bước tiếp cha anh để xây dựng cộng đồng làng Trần Xá tại vũng Tàu ngày càng lớn mạnh và phát triển không ngừng.
 
DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM - TP. HỒ CHÍ MINH (KỲ IV)
Ngày thứ 6, 21/2/2022:
Một đêm nghỉ ngơi xã hơi thật thoải mái tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Spring Gardel Hotell. Ăn sáng và cafe xong, đoàn nhà gái bịn rịn chia tay nhau. Phần lớn đoàn quay về lại Vũng Tàu nơi công việc và cuộc sống đang tiếp tục chờ đón. Số còn lại là khách thập phương từ các vùng miền lên xe ô tô 16 chỗ ngồi hướng về Sài Gòn với đích đến là tư gia nhà báo Phong Điền – một người con của làng Trần Xá đang làm việc tại Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hơn 2 giờ xe chạy, đoàn đã đến khu nhà ở cao cấp Opal Boulevar tại số 10 Kha Vạn Cân, thành phố Thủ Đức.
Đón chúng tôi ngay tại tiền sảnh là nhóm người làng là anh Mậu Trường, chị Liên (vợ anh Trường), anh Thủ, chị Lan (vợ anh Thủ), anh Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo TM VietFist) đã đến trước chờ sẵn cùng anh Phong Điền. Với nét mặt hồ hởi phấn khởi, anh tay bắt mặt mừng đón khách. Chúng tôi phải chia 2 chuyến thang máy mới tập kết được hết về căn phòng tại tầng 22 của gia chủ. Có lẽ chưa bao giờ được đón số lượng khách đến nhà đông như vậy nên chị chủ nhà Hồ Thị Hiền vừa khấn khởi vừa lúng túng rất đáng yêu. Chị vừa rót nước mờì khách, vừa chạy sang hàng xóm mượn thêm ghế, vừa vào bếp hoàn thiện món ăn, vừa dỗ con bằng đồ chơi để cho mẹ tiếp khách.
Khi bàn tiệc dọn lên tôi thật sự ngạc nhiên và thấy ấm lòng vì sự chu đáo của gia chủ. Ngoài những món ăn của dân thành phố như thịt nướng, thịt luộc, nem rán, cá rán… còn có món món giả cầy nấu theo kiểu Nghệ An hay món bánh đa xúc hến của miền Trung nhắm với rượu rất hấp dẫn. Chúng tôi chạm và uống hết cốc đầu để chúc mừng gia chủ và chúc mừng cuộc hạnh ngộ đầu năm mới đầy ấn tượng hôm nay.
Trong câu chuyện tâm sự cùng nhà báo Phong Điền và anh Hùng, tôi được biết bà con làng Trần Xá tại TP.Hồ Chí Minh vẫn bình an trong đại dịch khủng khiếp vừa qua. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn cố gắng phấn đấu để tiếp tục làm ăn sinh sống và phát triển. Trong niềm vui gặp mặt, ca sỹ Lam Quỳnh thành viên đoàn khách theo yêu cầu của khán giả, đã hát tặng một bài ca thật hay. Rồi điều đặc biệt tiếp theo không ngờ chính chị chủ nhà Hồ Thị Hiền lại tặng khách ca khúc “Bà tôi” với giọng nữ trung rất vang và chuẩn về nhạc từ giai điệu, nhã chữ, ngắt câu đến nhấn nhá ca từ tuyệt vời như một giọng ca chuyên nghiệp. Chúng tôi nghe Hiền hát mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tranh thủ một dịp hiếm có như hôm nay khi các thành viên Ban biên tập trang web langtranxa.vn ở các vùng miền có mặt khá đầy đủ: Trưởng BBT Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội), BBT Nguyễn Phi Khanh (Quảng Bình), BBT Nguyễn Mậu Trường (Đà Lạt), BBT Nguyễn Minh Thủ (Côn Đảo), BBT Nguyễn Thanh Phiên (Vũng Tàu), BBT Nguyễn Phong Điền (TP. Hồ Chí Minh), chúng tôi xin phép tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và họp mặt nhanh Ban biên tập để đánh giá hoạt động trang web thời gian qua, dự kiến cho hoạt động sắp tới. Toàn bộ Ban biên tập hết sức vui mừng phấn khởi vì sự phát triển của làng Trần Xá và nguyện cống hiến nhiều hơn sức lực và trí tuệ cho trang web của làng. Thay mặt BBT, Trưởng ban Nguyễn Thanh Tùng xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của từng thành viên BBT và sự kết nối tuyệt vời của anh Nguyễn Thanh Phiên, nhà báo Phong Điền và sự nhiệt tình của chị chủ nhà để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.
Tuy làng Trần Xá có hội đồng hương khá đông ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng nhà anh Phong Điền là nhà người làng đầu tiên mà tôi được ghé thăm. Vì điều kiện thời gian hạn hẹp nên không gặp hết được, qua hai người tôi xin gửi lời chúc toàn thể bà con dân làng Trần Xá tại thành phố mang tên Bác luôn bình an, mạnh khỏe, làm ăn ngày càng tấn tới và giàu mạnh.
Đúng 13 giờ, chúng tôi nâng cốc rượu cuối cùng tạm biệt gia chủ để lên đường về các miền quê khác nhau theo kế hoạch.
DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
(KỲ V – NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG CÔN ĐẢO)
Nguyễn Thanh Tùng
Chiều ngày thứ 6, 21/2/2022:
15 giờ ngày 21/2/2022, chuyến bay VN 1885 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đưa đoàn chúng tôi đi Côn Đảo. Ngồi trên máy bay ngắm quang cảnh trời mây, non nước quê hương thật mãn nhãn. Máy bay ART 72 là loại máy bay nhỏ, bay trên tầng mây trắng nhưng khá thấp nên toàn bộ cảnh sắc đồng bằng sông Cửu Long thu vào mắt tôi như một bức tranh thủy mặc.
Sau 40 phút, hành khách được thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Có lẽ do địa hình đảo hẹp nên tôi quan san thấy máy bay phải bay qua đảo, vòng lại rồi hạ thấp độ cao và hạ cánh từ đầu một thung lũng giáp biển đến cuối thung lũng cũng giáp biển.
Đúng 16h5’ Máy bay hạ cánh xuống sân bay Côn Sơn. Do đi cùng vợ chồng anh Thủ, chị Lan (đang sinh sống làm việc ở Côn Đảo) nên đoàn chúng tôi nhanh chóng được anh Thuật, chủ xe kiêm tài xế đón sẵn.
Cứ tưởng là đảo nhỏ nhưng tôi bất ngờ khi quảng đường từ sân bay về trung tâm thị trấn dài đến hơn 14 km, con đường có nhiều vòng cua men theo sườn núi và phía bên kia là biển. Trước khi về nhà nghỉ chúng tôi ghé điểm đăng ký lịch viếng Nghĩa trang Hàng Dương thuộc Ban quản lý di tích Côn Đảo. Rất may, chúng tôi là người cuối cùng chốt danh sách của ngày hôm đó.
Sau khi nhận phòng tại khách sạn Thanh Bình chúng tôi ra quán ăn tối. Bữa cơm bình dân gồm cá kho, rau luộc, canh bầu nấu tôm đơn giản nhưng rất ngon lành vì mấy ngày rồi uống nhiều hơn ăn.
Đúng 20 giờ xe đưa đoàn chúng tôi (gồm 5 người) ra chợ Côn Đảo mua đồ lễ (theo hướng dẫn chúng tôi mua 02 lễ cho hai nơi, một lễ gồm 01 giỏ hoa sen, quả + mũ, áo đặt trên đài tưởng niệm và 1 lễ cũng gồm hoa cúc trắng, quả + nón, áo, quần, đồ trang điểm đặt chỗ mộ Cô Sáu) rồi hướng đến Nghĩa trang Hàng Dương. Buổi tối, qua ánh sáng đèn nên hơi khó khi đọc được dòng chữ “Nghĩa trang Hàng Dương” được viết trên đỉnh cổng chào rất cao ở đây.
Từ cổng nghĩa trang phải đi bộ một quảng đường dài hơn 200 mét mới đến chân đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm Côn Đảo được xây dựng khá đồ sộ trên một gò đất cao có tháp cao vút được ốp đá hoa cương màu đen và trên đỉnh là màu hồng đỏ. Chúng tôi dặt lễ, thắp hương tưởng nhớ những người yêu nước đã hy sinh cho Tổ quốc trong 113 năm (từ năm 1862 đến năm 1975) tại nhà tù Côn Đảo dưới 2 chế độ thực dân Pháp và Mỹ Ngụy. Lúc này đã hơn 20 giờ 30 phút tối nhưng lượng người đến viếng vẫn rất đông với la liệt là lễ vật bày biện kín lên bệ thành lớn và dài phía trước tượng đài. Trong ánh sáng mờ, những làn khói hương bay là là lan tỏa ra càng làm không gian đài tưởng niệm thêm kỳ bí. Sau khi làm xong lễ tại Đài tưởng niệm chung, chúng tôi nhanh chóng đến viếng mộ Cô Sáu.
Mộ Cô Võ Thị Sáu được xây trong một khuôn viên không rộng nhưng lớn hơn các ngôi mộ xung quanh với phần mộ được ốp bằng đá hoa cương đen, phía trên mộ là hình tròn bằng đá cẩm thạch đen khắc hình cô Sáu và gắn tấm bia cũng bằng đá cẩm thạch đen. Lư hương lớn được đặt giữa hai tấm bia cũ vẫn còn lưu giữ lại. Đã 21 giờ đêm rồi nhưng người làm lễ trước mộ Cô Sáu vẫn rất đông và nhiều người khác vẫn đang dồn đến. Tranh thủ lúc này chú Thủ giới thiệu về Cô Sáu. Theo chú, sở dĩ mộ Cô Sáu khi nào cũng đông người viếng vì: Thứ nhất, mọi người đều ngưỡng mộ và cảm phục về một người con gái đã gan dạ, anh dũng trong đấu tranh chống Pháp và đã bị án tử hình khi tuổi đời còn rất trẻ; người ta ngưỡng mộ Cô Sáu bởi khi ra pháp trường, trước họng súng của kẻ thù, chị vẫn hiên ngang, yêu đời, lạc quan, vẫn ca hát không một chút sợ hãi…Thứ 2 là ngày nay, rất, rất nhiều người đến đây khấn viếng đã tin rằng vong linh Cô Sáu rất linh thiêng. Bà con Côn Đảo thì luôn luôn coi Cô Sáu là một trong 2 vị nữ thần phù hộ cho họ trong cuộc sống nơi hải đảo xa xôi. Có rất nhiều câu chuyện cô Sáu linh thiêng lưu truyền trong bà con Côn Đảo và nhiều du khách. (1)
Khi chú Thủ kết thúc câu chuyện thì lúc này lượng người viếng đã vãn hơn, chúng tôi đặt lễ lên mộ rồi tất cả cùng thắp hương, quỳ xuống khấn vái và cầu xin Cô Sáu cho toàn gia được sức khỏe, bình an, may mắn.
Cũng lúc này tiếng loa của Ban quản lý Nghĩa trang thông báo thời gian viếng đã hết và yêu cầu mọi người ra về để đơn vị dọn dẹp, phun khử khuẩn chống dịch. Chúng tôi nhanh chóng mang nón, áo quần đồ trang sức cho Cô Sáu ra hóa ở chiếc lò khá to đang cháy phía xa xa. Tôi tranh thủ chụp mấy bức ảnh. Trong không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn điện đường khá sáng nhưng hình ảnh những ngôi mộ nhỏ vẫn chỉ hiện lên ẩn mờ xa xa như số phận bi thương của bao con người đã nằm xuống nơi Nghĩa trang Hàng Dương này. Chúng tôi lên xe ra về với những cảm xúc sâu lắng không diễn đạt thành lời. Tuy không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy lòng mình thanh thản bởi việc quan trọng đầu tiên khi đến du lịch Côn Đảo là đến viếng và nghiêng mình kính cẩn trước anh linh các anh hùng Liệt sỹ, đồng chí, đồng bào yêu nước và Cô Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương đã được thực hiện.
P/S: (1): Những câu chuyện cô Sáu linh thiêng lưu truyền trong bà con Côn Đảo và nhiều du khách mà chúng tôi tìm hiểu xin kể lại với quý bạn đọc nhé:
- Câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ, đó là một người lính từng nổi điên lấy búa tạ đập vỡ tấm bia mộ Cô Sáu. Đêm đó bỗng dưng sấm sét đùng đùng, trời nổi cơn giông bão tối trời tối đất. Người lính đó tự nhiên đội áo mưa đi ra phía nghĩa trang rồi bị sét đánh chết tím tái và cháy xém như cục than ngay dưới chân phần mộ Cô Sáu. Từ đó không ai dám bén mảng tới chọc phá mộ phần Cô Sáu nữa.
- Cô Liễu vợ của tên giám thị Ruby vì tò mò nên đúng đêm 30 Tết mang hương hoa lên thắp nhang trước mộ Cô Sáu thì bỗng dưng thấy có người con gái mặc áo trắng bước từ trong mộ đi ra, cô Liễu thấy vậy vội quỳ xuống lạy lấy lạy để. Suốt quãng đường về nhà đi tới đâu cô Liễu cũng thấy bóng cô gái trước mặt. Cô Liễu về kể lại với chồng, vậy nên cả hai vợ chồng năm đó bắt đầu lập bàn thờ Cô Sáu ở nơi trang nghiêm nhất, sớm hôm lo hương khói.
- Có người tên là Nghị mới bị đày ra Đảo làm trật tự an ninh, chưa biết oai linh lại đập phá bia mộ cô Sáu. Hắn đập nát bia, đập luôn lư hương và hai bình cắm hoa. Tất nhiên hôm sau tấm bia mộ mới lại được dựng lên. Còn tên Nghị thì ít hôm sau người ta thấy hắn gầy tóp lại, vật vờ dọc đường phố gần nhà thương.
Hắn sốt li bì, không ăn uống gì được và đưa vào nhà thương Côn Đảo nhưng không chữa được, làm giấy chuyển hắn vào Chợ Quán. Ba ngày sau hắn chết.
- Tên chúa Đảo Bạch Văn Bốn thời Mỹ – Diệm là tên chúa đảo đầu tiên khét tiếng chống cộng, cưỡng áp tù nhân ly khai cộng sản, cấm không cho viếng thăm mộ Cô Sáu. Trong suốt 4 năm làm tỉnh trưởng Côn Đảo đã có 500 tù nhân bị giết.
Hắn biết chuyện Cô Sáu linh thiêng, nhưng hắn cho là luận điệu tuyên truyền của Việt Cộng. Đêm khuya hôm ấy hắn mở cửa Dinh ra sân và thấy một người con gái bước ra Cầu Tàu, hắn rút súng cầm tay. Chợt cô gái quay lại, bước tới và nhìn thẳng vào mắt hắn. Sợ quá, hắn bủn rủn tay chân, để rơi khẩu súng hớt hải chạy vào nhà, đóng cửa lại và cầu nguyện. Từ đó hắn rất sợ Cô Sáu.
- Một tỉnh trưởng tên Tăng Tư lập bàn thờ cô Sáu tại tư dinh, và không dám tàn nhẫn với tù nhân. Tăng Tư đã một lần dùng oai linh Cô Sáu để xử kiện. Hai tên giám thị nghi ngờ nhau ăn trộm, làm đơn kêu kiện.
Tăng Tư ra lệnh, hai đứa nhảy lên xe lên mộ Cô Sáu mà thề. Đứa nào gian cô Sáu biết ngay. Thế là có đứa sụp xuống nhận tội! Chính tên Tăng Tư này đã về Chợ Lớn đặt một tấm bia mộ Võ Thị Sáu bằng cẩm thạch chở ra Đảo, làm lễ đặt bia rất long trọng.
Tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch đó dùng được 9 năm, lại một tên tù tên là Sước nghênh ngang vác búa đập phá. Sáng hôm sau, thấy vắng Sước, người ta đi tìm thì thấy hắn đã nằm chết trên một tảng đá to phía bờ biển.
Cho đến nay, vào ban đêm, người dân trên đảo vẫn thi thoảng thấy rõ bóng dáng một người con gái trẻ mặc áo trắng quần đen bay lơ lửng từ nghĩa địa Hàng Dương vào các xà lim trại giam rồi bay về biển.
DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
(KỲ VI – BẢO TÀNG, ĐỀN THỜ CÔN ĐẢO)
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày thứ 7, 22/2/2022:
Tôi tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng sau giấc ngủ ngon tại Khách sạn Thanh Bình. Thời tiết Côn Đảo lúc này hơi se lạnh, gió thổi khá to và có ít mây đen vần vũ ở đường chân trời. Vừa tập thể dục xong thì điện thoại đã vang lên, chúng tôi ghé về nhà chú cô Thủ Lan để ăn sáng và uống trà. Chú Thủ là em con chú thúc bá của tôi. Chú là nhà báo và nguyên là Trưởng Đài phát thanh truyền hình Côn Đảo trong nhiều năm. Còn cô Lan, vợ chú Thủ hiện là hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, Côn Đảo.
Nhà chú Thủ nằm ở đường Trần Văn Thời và bên kia là đường Nguyễn Văn Tiếp hai mặt tiền; nhà 1 tầng có hai phòng ngủ, một phòng khách và phòng ăn, bếp, xây dựng theo thiết kế cách điệu. Trước nhà có sân vườn nhỏ với nhiều loài cây hoa cảnh và hoa như sanh, lộc vừng, khế, quất, hoa mào gà, hoa đồng tiền, hoa nhài … đủ biết thú chơi rất tao nhã của gia chú.
Khi chúng tôi đến, chú Thủ và chú Sản (là chồng của cô Khai – em chú Thủ cùng làm ăn và sinh sống ở Côn Đảo) đang chờ ngoài sân. Việc đầu tiên là đi ăn sáng. Sáng nay, chú Thủ nói sẽ đưa chúng tôi đi ăn một món phổ biến của Nam bộ, đó là Cơm Tấm. Gọi là cơm tấm bởi gạo để nấu món này là gạo gãy đôi, nửa hạt. Dĩa cơm tấm đầy đủ gồm có một miếng thịt heo nướng (họ gọi là sườn nướng), một cái trứng ốp la, một miếng chả, một ít bì heo, một ít dưa chua và vài lát dưa leo…Món ăn lạ miệng và rất ngon. Xong, chúng tôi về nhà chú Thủ ngồi uống trà tại bàn đá giữa sân để vừa uống trà vừa thưởng hoa.
Đúng 8 giờ, chú Sản dưa đoàn đi tham quan. Điểm đầu tiên là Trại Giam Phú Hải – Nhà tù cổ nhất tại Côn Đảo. Nhà giam này thuộc hệ thống 7 trại tù được nhắc tới như “địa ngục trần gian” ở Côn Đảo do thực dân Pháp và sau đó là chính quyền Sài Gòn cũ xây giam cầm các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Theo tìm hiểu, tôi được biết trại giam được xây từ năm 1862 gồm 2 dãy nhà giam đối diện nhau, mỗi dãy 5 buồng giam, ở giữa là khoảng sân trống, cuối sân, đường nối giữa hai dãy nhà giam có 20 hầm đá (còn gọi là xà lim). Cuối dãy nhà giam phía bên trái có một phòng giam “ tù đặc biệt”. Kế đó là “hầm xay lúa”, là nơi đày ải trừng phạt tù nhân bằng việc khổ sai xay lúa. Ở góc cuối bên phải là khoảng trống để bắt tù nhân bị ghép vào thành phần nguy hiểm hàng ngày đập đá ở đây. Hàng ngày tù nhân chính trị ở đây phải đi làm các công việc khổ sai, chiều tối cai ngục bắt tù nhân phải cởi hết quần áo để khám xét trước khi vào phòng giam và cứ trần truồng mà ngủ. Các tù nhân phải làm những công việc khổ sai như: Xuống biển mò lấy san hô mang lên nung thành vôi bột, đến việc lên rừng khai thác đá, kéo gỗ, dọn tàu…
Chúng tôi lần lượt đi từ buồng giam đầu tiên, nơi đây người ta dựng lại hình ảnh các tù nhân bị xiềng chân vào một thanh sắt dài cố định trên nền xi măng và dừng lại khá lâu ở các phòng giam Khám 6 (nơi đã từng giam giữ các chí sỹ: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức kế và đồng chí Nguyễn Duy Trinh); Khám 7 (nơi từng giam giữu các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh); Khám 9 (nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng kiên cường trong đó có các đồng chí Võ Sỹ, Tôn Đức Thắng, Võ Thúc Đồng); Phòng giam đặc biệt (nơi từng giam giữ các đồng chí Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Võ Thúc Đồng, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Duy Trinh; Hầm xay lúa; Khu xà lim từ số 1 đến 20 và khu đập đá khổ sai (nơi cụ Phan Chu Trinh từng bị phạt lao động khổ sai và sáng tác ra bài thơ “Đập đá Côn Lôn” nổi tiếng. Hình ảnh những người tù kiên trung dù phải chịu bao cực hình dã man nơi địa ngục trần gian này vẫn giữ vững khí tiết ghi dấu ấn sâu sắc trong mỗi chúng tôi và các thế hệ con cháu người Việt Nam.
Rời Trại giam Phú Hải, chúng tôi đến Bảo tàng Côn Đảo, trưng bày, bảo quản và giới thiệu các hiện vật lịch sử, văn hóa của Côn Đảo qua các thời kỳ lịch sử. Theo giới thiệu của chị thuyết minh viên thì hiện Bảo tàng có khoảng 2000 tư liệu, hiện vật thiên nhiên, con người Côn Đảo từ thời tiền sử, sơ sử, giai đoạn 113 năm đấu tranh trong “Địa ngục trần gian” của người tù và giai đoạn hiện nay. Đặc biệt khi đến với Bảo tàng Côn Đảo ta thấy rõ hơn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo Côn Đảo và được tham quan các hình ảnh, hiện vật trưng bày tố cáo tội ác của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ cùng với chính quyền tay sai. Hình ảnh, chân dung những sĩ phu yêu nước, những tù nhân bị giam cầm, tra tấn, đày đọa trong một chế độ nhà tù khắc nghiệt lớn nhất Đông Dương; Những tấm gương chiến đấu kiên trung, bất khuất của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã sống chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ Quốc.
Một chi tiết khá thú vị khi tham quan Bảo tàng Côn Đảo với tôi đó là sự có mặt khá sớm của người Anh và Người Pháp ở Côn Đảo này. Theo đó thì vào năm 1702,đích thân giám đốc Công ty Đông Ấn của Anh chỉ huy quân đổ bộ lên Côn Đảo, xây dựng pháo đài và cột cờ. Ngày 28 tháng 11 năm 1861, Thủy sư đô đốc Hải quân Pháp là Louis Adolphe Bonard hạ lệnh cho tàu thông báo Norzagaray đến chiếm Côn Đảo, thượng cờ Pháp. Trung úy Hải quân Pháp Lespès Sebastien Nicolas Joachim lập biên bản "Tuyên cáo chủ quyền" của Pháp tại Côn Đảo. Điều này nói lên vị trí rất quan trọng của Côn Đảo khi là tiền tiêu trên biển phía đông của nước ta cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý.
Tham quan xong Bảo tàng Côn Đảo đã 10 giờ trưa. Sau khi nghỉ uống nước tại quán vườn dừa ven biển mát rượi, chúng tôi đến thăm Đền thờ Côn Đảo.
Đền thờ Côn Đảo là nơi dành để tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc tại hệ thống nhà tù Côn Đảo trong suốt 113 năm. Đền thờ tọa lạc trên diện tích gần 30.000m2 phía trước nghĩa trang Hàng Dương. Mặt tiền Đền thờ Côn Đảo là một bình phong bằng 4 cột đá uy nghi, được gọi là tứ trụ. Tứ trụ được làm bằng đá nguyên khối, trên đỉnh chạm khắc hình tượng hổ phù với 4 con rùa đội đá và 4 con phượng hoàng quay về 4 hướng, tượng trưng cho sức mạnh. Cổng đền có 3 cửa, hai tầng mái, cổ diềm có chia các ô hộc trang trí. Bước qua cổng đền là tháp chuông, bên trong là một đại hồng chuông có đường kính khoảng 2m, chiều cao gần 3m được đúc từ 8 tấn đồng bởi một nghệ nhân nổi tiếng ở Thừa thiên - Huế. Xung quanh chuông là một bài minh do nhà văn hoá, Giáo sư Vũ Khiêu viết. Bài minh khắc hoạ tổng quan về một Côn Đảo hôm qua anh dũng đấu tranh vì khát vọng tự do; về một Côn Đảo hôm nay đang ra sức xây dựng và một Côn Đảo trong tương lai không xa sẽ sáng bừng lên giữa biển khơi xa.
Khu Đền chính gồm Tiền đường và Hậu cung được nối với nhau bằng hai dãy hành lang có khoảng trống ở giữa. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất trong tổng quan kiến trúc của đền thờ Côn Đảo. Hai dãy nhà hình chữ Nhị vừa cao, vừa rộng này là nơi bố trí khám thờ, bàn đặt lễ, đỉnh đồng, bài vị, hương án, lư hương lớn và đôi hạc chầu bằng đồng. Bia đá trang trí hình cuốn thư đặt hai bên để ghi tên 2.147 chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo trong những năm từ 1930 -1975. Khu đền chính là nơi diễn ra các nghi thức hành lễ trang nghiêm mỗi khi có sự kiện quan trọng.
Phía trước Tiền đường là một khoảng sân rộng, hai dãy nhà tả vu, hữu vu ở hai bên. Tất cả những hạng mục của đền thờ được đặt đối xứng nhau qua đường thần đạo, tạo thành một bố cục hoàn chỉnh theo các đền thờ truyền thống. Tất cả những mái ở không gian phía trên đều đựơc thiết kế theo kiểu mái cong đầu đao trang trí hoa văn hình rồng trông rất mềm mại. Ngoài ra, trong khuôn viên đền còn có một vườn hoa cây cảnh, trong đó trồng nhiều loại cây ăn trái đại diện cho 3 miền của đất nước.
Đền thờ Côn Đảo là công trình của những tấm lòng, là nghĩa cử tri ân của những người con Việt Nam hôm nay dâng lên các bậc tiền nhân. Công trình nghệ thuật kiến trúc đẹp đẽ này xứng đáng được đứng bên tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, tượng đài của khát vọng tự do, tượng đài của sự hy sinh cao cả của hàng vạn đồng bào, chiến sỹ đã vì Tổ quốc Việt Nam mà mãi mãi yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.
Theo cô Lan, sở dĩ bãi tắm này có tên bãi Đầm Trầu là từ truyền thuyết một sự tích về một mối tình của chàng trai tên Cau và cô gái tên Trầu. Họ tình cờ quen nhau trong một lần chàng trai cứu nàng khỏi cơn sóng dữ và yêu nhau. Mối tình lãng mạn tưởng như sẽ có một kết thúc đẹp thì khi chàng Cau về thưa cha hỏi cưới nàng Trầu mới biết được sự thật rằng hai người chính là anh em cùng cha khác mẹ. Quá đau buồn, chàng Cau bỏ sang hòn đảo khác sinh sống. Khi chết đi, trên mộ chàng mọc lên cây cau xanh tốt, đến mùa chín đỏ rực nên hòn đảo này người ta gọi là hòn Cau. Còn cô gái, ngày ngày vẫn ra vách đá nơi hai người từng hẹn hò chờ đợi. Đến khi biết được sự thật, cô đã gieo mình xuống dòng nước, nơi mà ngày nay gọi là bãi Đầm Trầu.

DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
(KỲ VIII – KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG TÂY BẮC, CHÙA NÚI MỘT CÔN ĐẢO)
Nguyễn Thanh Tùng
Sáng ngày thứ 8, 23/2/2022:
Hôm nay là ngày thứ hai ở đây, tranh thủ dậy sớm chúng tôi đi dạo một vòng dọc theo đường Tôn Đức Thắng, con đường đẹp nhất Côn Đảo men theo bờ biển với 2 làn đường, ở giữa là dãy cây bàng cổ thụ tỏa bóng mát. Thời tiết mùa xuân ở đây thật dễ chịu nhất là vào sáng sớm vì có gió biển thổi vào mát rượi. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn các bãi biển Lò Vôi, bãi An Hải, vịnh Côn Sơn và tranh thủ chụp mấy bức ảnh kỷ niệm. Sau khi đến chiêm ngưỡng từ bên ngoài khu di tích “Dinh chúa đảo”, chúng tôi quay về ăn sáng và chuẩn bị cho chuyến tham quan đường Tây Bắc, chùa Núi Một Côn Đảo.
Đúng 8 giờ 30 phút, chúng tôi lên xe và vẫn với hướng dẫn viên là vợ chồng cô chú Lan Thủ. Theo thuyết minh Nguyễn Minh Thủ, chúng tôi được biết, Dự án đường Tây Bắc được khởi công từ tháng 7/2017. Sau hơn 3 năm thi công, ngày 5/3/2021, giai đoạn 1 của dự án đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Với việc hoàn thành dự án đường Tây Bắc - Côn Đảo sẽ hình thành hệ thống giao thông thông suốt, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vòng quanh đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá từ sân bay Cỏ Ống ra cảng Bến Đầm và trong tương lai là tuyến đường nối liền thị trấn, Bến Đầm và Cỏ Ống. Tuyến đường này cũng góp phần tạo điều kiện khai thác hết tiềm năng du lịch sinh thái của huyện Côn Đảo, khai thác các điểm thắng cảnh còn bỏ ngỏ như: bãi Ông Đụng, Ông Câu, Đầm Trầu, Ông Cường".
Chúng tôi háo hức ngắm những cung đường mới mở khi thì đi giữa những cánh rừng nguyên sinh xanh tốt, khi thì uốn lượn men theo bờ biển mà từ đó có thể view được những phong cảnh cực kỳ tuyệt vời.
Do thời gian không đủ nên chúng tôi đành lướt qua đi qua các điểm dự định tham quan và chỉ dừng lại khi chụp ảnh như Vườn Quốc gia Côn Đảo với cây cối xanh tốt um tùm phủ luôn cả con đường; Bến tàu khách Bến Đầm tàu bè, xe cộ đông đúc; Bãi Nhát nơi chụp ảnh lý tưởng với những đợt gió cuốn theo cả nước biển bay mù như mưa và đỉnh núi tình yêu ở xa xa; Mũi cá mập, khu vực có bờ cát mịn, một bên là vách đá dựng đứng, hoang sơ và là nơi gió thổi rất mạnh làm người đi xe máy không đi nổi phải dừng lại dắt bộ. Tiếc là ít thời gian nên chúng tôi không ra được khu nuôi cá lồng ở Bến Đầm mà chỉ ngắm nhìn từ xa rồi đi tiếp về tham quan Chùa Núi Một theo lời mời của thầy Trung Sơn.
Đúng 11 giờ chúng tôi có mặt ở Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự). Theo tìm hiểu chúng tôi được biết Chùa Núi Một hay còn gọi Vân Sơn Tự tọa lạc trên Núi Một huyện Côn Đảo, do Mỹ ngụy xây dựng năm 1964 nhằm phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho các gia đình của những người làm việc trong bộ máy hành chính, các quan chức binh sỹ trên đảo. Sau năm 1975, chùa là nơi thờ Phật của người dân trên đảo. Năm 2011, từ nhiều nguồn tài trợ, cúng dường của phật tử khắp nơi với khoảng 100 tỷ đồng, chùa Núi Một được xây dựng lại mới, khang trang, đẹp đẽ như ngày nay và trở thành một điểm du lịch tâm linh tín ngưỡng của du khách khi đến Côn Đảo.
Vân Sơn Tự được thiết kế với lối kiến trúc mang đậm nét Phật giáo Á Đông, chủ yếu thờ Phật và các chư vị bồ tát. Chùa có các cảnh đẹp nổi bật và đặc trưng như: Cổng chùa, Gác chuông, Tượng Phật, Miếu Địa Tạng, Miếu Sơn Thần, Nhà tổ, Nhà khách…Bên cạnh đó, tiếng chuông chùa ngân vàng trong cõi tĩnh lặng hay tiếng tụng kinh của sư thầy cùng làn khói hương lan tỏa mang đến không gian cảnh chùa tĩnh lặng, thiêng liêng.
Sau khi leo lên gần 200 bậc, chúng tôi vào Nhà Tổ thắp hương và cầu xin sự bình an cho bản thân và gia đình. 11 giờ 30 phút chúng tôi vinh hạnh được gặp sư thầy trụ trì Trung Sơn theo lịch hẹn trước (số là do trong đoàn có thầy địa Đặng Văn Thiên là chỗ quen biết của thầy Trung Sơn nên chúng tôi được ké nhờ). Thầy Trung Sơn có dáng người tầm thước mặc bộ đồ nhà chùa màu nâu giản dị khi tiếp khách. Thầy có giọng nói rất vang và lôi cuốn khi giao tiếp. Khi được biết chúng tôi là người Quảng Bình thầy rất vui và cho biết hiện Chùa Núi Thần Đinh Quảng Ninh Quảng Bình (là ngôi chùa mà thầy được Tổ đình Vĩnh Nghiêm ủy quyền trông coi xây dựng) đã sắp hoàn thành và là điểm nhấn cho du lịch tâm linh và phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Ngoài được diện kiến trao đổi với thầy Trung Sơn về nhân tình thế thái, chúng tôi còn được thầy mời cơm chay, mừng tuổi, cho thẻ bài và chụp ảnh lưu niệm. Điều rất vinh dự cho chúng tôi là khi chụp hình lưu niệm thầy đã khoác áo vàng cà sa và là dịp may mắn cho những khách vãn chùa còn nán lại muộn có dịp xin thầy chụp tấm hình chung.
12 giờ, chúng tôi chia tay thầy trụ trì Trung Sơn và bước xuống 200 bậc để ra về với một niềm vui và hạnh phúc thật khó tả. Xin tạm biệt chùa Núi Một (Vân Sơn Tự), ngôi chùa độc đáo linh thiêng của Côn Đảo.
 

DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
(KỲ IX - AN SƠN MIẾU VÀ THIẾU GIA MIẾU, MỘT CÂU CHUYỆN BI THƯƠNG)
Nguyễn Thanh Tùng
Chiều ngày thứ 8, 23/2/2022:
Mặc dù hơi mệt do lịch buổi sáng khá dày nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện theo kế hoạch là tham quan An Sơn Miếu và Thiếu Gia Miếu (Miếu Cậu), nơi gắn liền với một câu chuyện bi thương về mẹ con bà Phi Yến và Hoàng tử Cải:
“Gió đưa cây Cải về trời,
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”.
An Sơn Miếu là nơi thờ bà Phi Yến - Thứ phi của chúa Nguyễn Ánh (Vua Gia Long) có tên thật là Lê Thị Răm. Ngôi miếu linh thiêng gắn liền với một câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước được kể lại trên tấm bia dựng ở sân: “Năm 1783, Nguyễn Ánh bôn đào ra Côn Đảo tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn. Vì thất bại liên tục nên ông có ý định đưa Hoàng tử Hội An (Tên tục là Hoàng tử Cải) tháp tùng cùng Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yên ngỏ lời can ngăn Nguyễn Ánh: “Việc đánh nhau với quân Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ chúa công không nên nhờ vả ngoại bang, nếu thắng được quân Tây Sơn thì chẳng vẻ vang gì mà e còn lắm điều rối rắm về sau…”. Chỉ mấy lời khuyên can ấy mà chúa Nguyễn Ánh đã nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án cho bà ắt bà không khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, chúa Nguyễn Ánh vẫn truyền lệnh giam bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của quần đảo Côn Lôn (Hòn Bà ngày nay).
Vừa truyền lệnh giam cầm thứ phi - Phi Yến xong thì Nguyễn Ánh được tin quân Tây Sơn sắp ra đến Côn Đảo, ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất bà Phi Yến cùng với chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An khóc đòi mẹ bị Nguyễn Ánh ném xuống biễn, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Ngày nay tại làng Cỏ Ống còn ngôi mộ và miếu thờ hoàng tử Hội An (Thiếu Gia Miếu).
Theo truyền thuyết dân gian kể lại, bà Phi Yến đã được hai con vật rất không ngoan và trung thành cứu sống, đó là Vượn Bạch và Hắc Hổ. Chúng đưa bà đến làng Cỏ Ống, nơi có nấm mộ của hoàng tử Hội An. Dân làng Cỏ Ống hay tin đã dựng cho bà một ngôi nhà gần đó để bà tiện bề lui tới bên nấm mồ của con trai mình.
Tháng 10 (âm lịch) năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) trong làng lén vào cấm phòng của bà giở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ ngày xét xử. Cũng đêm hôm ấy bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết.
Số phận đã an bài, bà Phi Yến đã yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng lo việc tống táng và lập miếu thờ bà - người phụ nữ “Trung trinh tiết liệt”.
Hàng năm, cứ vào ngày 18 tháng 10 (âm lịch), nhân dân Côn Đảo đều tổ chức Lễ giỗ bà rất long trọng và thường làm cỗ chay để tưởng nhớ vì một hội làm chay mà bà phải bỏ mình”.
Cũng vì câu chuyện bi thương này mà người dân nơi đây đã có hai câu thơ:
“Gió đưa cây Cải về trời,
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”
(Cải đây là Hoàng tử Cải và Răm là tên tục của bà Phi Yến) là vậy.
Sau khi thắp hương, đọc bia và đi tham quan một lượt An Sơn Miếu, chúng tôi đi tiếp đến di tích Thiếu Gia Miếu nơi thờ Hoàng tử Hội An.
Được biết Hoàng tử Hội An (có tên tục Hoàng tử Cải), là con trai duy nhất của bà Thứ phi Hoàng Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh. Theo người làng Cỏ Ống kể lại thì cách đây hai trăm năm, khi bị cha là Nguyễn Ánh ném xuống biển, xác của Hoàng tử đã trôi vào làng Cỏ Ống. Dân làng đã vun đắp mộ và lập Miếu thờ gọi là Miếu Cậu hay Thiếu Gia Miếu. Khu vực Thiếu gia Miếu không lớn. Phần miếu thờ và mộ của Hoàng tử Cải được sơn màu trắng muốt, nổi bật giữa không gian trầm mặc và xanh tươi của núi rừng. Trước miếu là hai chú ngựa đá oai phong như đang canh giữ giấc ngủ ngàn thu của vị hoàng tử xấu số. Bên ngoài cửa miếu có một dãy bàn và ghế đá để du khách ngồi nghỉ ngơi, sắp đồ lễ trước khi vào miếu viếng Hoàng tử Cải. Bên trong miếu chỉ có duy nhất một ban thờ, trên ban là tượng Hoàng tử Cải. Phần mộ của Hoàng tử nằm ngay phía sau miếu và bên cạnh có khu vui chơi với những đồ chơi dành cho trẻ con.
Chúng tôi thành kính thắp hương cho Hoàng tử Cải rồi tạm biệt ra về với những tâm trạng khác nhau. Trên đường về không nói ra nhưng chúng tôi ai nấy cũng đều suy nghĩ và xót xa cho số phận bi thương của bà Phi Yến và Hoàng Tử Hội An.
 DU KÝ ĐẦU XUÂN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
(KỲ CUỐI - NGƯỜI TRẦN XÁ Ở CÔN ĐẢO)
Nguyễn Thanh Tùng
Dự định đi thăm Côn Đảo đã là nguyện vọng từ rất lâu của vợ chồng tôi. Lý do không chỉ Côn Đảo là một nơi tham quan tâm linh và du lịch sinh thái nổi tiếng mà còn bởi tình cảm, sự nhiệt tình của chú Thủ là em con chú thúc bá của tôi với bao nhiêu lần mời anh chị ra thăm. Những ngày ở Côn Đảo tôi được chú Thủ kể khá chi tiết về quá trình hình thành cộng đồng người làng Trần Xá ở Côn Đảo xa xôi này: “Cuối năm 1998, em ra Côn Đảo công tác và vì mến đất mến người nơi đây nên ở lại lập gia đình, sinh sống cho đến nay. Em cũng làm ở nhiều cơ quan, đơn vị nhưng công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình Côn Đảo là lâu nhất (từ 2001 đến nay). Nhận thấy mảnh đất này khá thuận lợi cho việc sinh sống làm ăn nên em có ý định đưa gia đình các em ra cư ngụ ở đây. Năm 2004, sau khi em đặt vấn đề, chú Sản chồng cô Khai (em út) ra thử một thời gian trước vừa làm vừa quan sát thực tế. Sau 3 tháng làm ăn thấy ổn nên cô chú Khai, Sản mới quuết định bán nhà cửa ở quê ra lập nghiệp và sinh sống lâu dài ở đảo luôn. Mấy năm dầu làm công nhân rất vất vả và thu nhập cũng chẳng bao nhiêu. Sau mấy năm nhờ chuyển sang kinh doanh nên vợ chồng cô chú Khai, Sản đã có của ăn của để. Điều đó tác động rất tốt đến nhiều anh chị em ở quê. Năm 2009, đến lượt gia đình cô em kế là cô Thoài ra sinh sống. Năm 2010 - 2011 có thêm 2 cháu con chị Vân (chị gái đầu) ra làm ăn và năm 2017 có một cháu gái (con em gái khác đang ở quê là cô Thu), sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Quảng Bình cũng ra làm giáo viên ở đây. Đến nay, đại gia đình em có 6 hộ gia đình với 15 thành viên lớn nhỏ sinh sống ở Côn Đảo”.
Qua tìm hiểu tôi vui mừng nhận thấy, tất cả các thành viên đại gia đình chú Thủ đều có công việc làm ăn ổn định (từ cán bộ, công chức, giáo viên, kinh doanh buôn bán và làm dịch vụ du lịch), các cháu trưởng thành và có người còn khá giả, mặc dù hầu hết mọi người trước khi đến mảnh đất này đều khó khăn.
Nói tiếp về người làng Trần xá ở Côn Đảo: Ngoài cộng đồng gia đình chú Thủ lập nghiệp ở mảnh đất Côn Đảo xa xôi này, trong mấy năm gần đây làng Trần Xá còn có một đội quân của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tiến có trụ sở ở thành phố Vũng Tàu ra thi công một số công trình hạ tầng cơ sở ở Côn Đảo với qui mô dự án lên đến vài trăm tỷ đồng. Hiện tại ngoài anh Nguyễn Huy Cường là chỉ huy trưởng công trình, Nguyễn Văn Dư là đội trưởng thi công còn có 8 công nhân lao động thường xuyên là Nguyễn Văn Thỏa, Nguyễn Đức Đế, Nguyễn Trung Thành, Hoàng Văn Vỹ, Nguyễn Văn Kỹ, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Quang Thân, Võ Hữu Dảng. Do công trình Công ty Tân Tiến thi công trong thời gian dài nên đơn vị đã thuê đất cả nghìn m2 xây dựng văn phòng làm việc đàng hoàng, khu vực ăn ở cho công nhân chu đáo, và được biết tiền lương cho cán bộ công nhân làm việc ở đây tương đối cao.
Là những người con làng Trần Xá nên khi được gặp nhau tại hòn đảo xa xôi này, tất cả mọi người đều rất vui mừng và hạnh phúc. Bởi vậy mà hai ngày ở Côn Đảo, ngoài một bữa ăn chay do thầy trụ trì chùa Núi Một chiêu đãi thì 3 bữa còn lại đoàn chúng tôi được chiêu đãi bởi 3 gia chủ khác nhau.
Bữa trưa đầu tiên ra đảo, chúng tôi được vợ chồng cô Lan Chú Thủ mời đến chiêu đãi ở quán Thanh Huyền, một quán ăn theo kiểu miền Tây Nam bộ (quê của cô Lan vợ chú Thủ) mặt bằng rộng rãi, thoáng mát có hàng dừa bên rạch nước và có cả hồ cá nước ngọt. Tại đây chúng tôi được thưởng thức những món ăn nước ngọt như ếch nướng, cá kèo nướng, lươn xào và món đặc sản ba ba Côn Đảo nấu chuối. Tất cả anh chị em, con cháu trong đại gia đình của chú Thủ đang sinh sống làm ăn ở Côn Đảo đều có mặt nên cuộc liên hoan thật đông vui và ấm cúng. Trong buổi tiệc, chú Thủ đã tâm tư với tôi rằng: “Anh à, đại gia đình em ở đây được như ngày hôm nay bên cạnh sự cố gắng, chịu khó vươn lên của mỗi người thì điều rất quan trọng là nhờ hồng phúc gia đình, nhờ ơn trên, nhờ mảnh đất Côn Đảo đã phù trợ cho tất cả anh em, con cháu đó anh”. Tôi đồng tình với chú bởi Côn Đảo nằm giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm km giữa bao la trời biển này thì việc tin vào một đấng bề trên che chở là điều hiển nhiên.
Bữa liên hoan thứ hai là ngay tối hôm đó, gia chủ là đại diện Công ty Tân Tiến mời chúng tôi tại nhà hàng HQ chuyên tổ chức tiệc cưới, sinh nhật. Tại dây, chúng tôi được thưởng thức những món hải sản tươi ngon như mực, tôm sú hấp…nhắm với bia tiger trong một không khí thân mật, vui vẻ; thỉnh thoảng cao hứng còn hô một hai ba.. dô dô theo phong cách ăn tiệc của người Nam Bộ. Đặc biệt món ăn ấn tượng nhất với chúng tôi là món lẩu cá mú, thịt vừa thơm, ngon vừa béo ngậy. Trong cuộc vui chúng tôi hàn huyên bao nhiêu chuyện về quê hương, về làng xóm. Nhân dịp này, thay mặt Ban biên tập web làng tôi đã tặng anh em tập thơ “Hương quê” của làng vừa mới xuất bản để khi rảnh rỗi cùng nhau đọc thơ và đàm đạo cho vui.
Gia chủ mời đoàn chúng tôi bữa liên hoan thứ ba là cô chú Khai, Sản. Với những món ăn truyền thống của quê hương như nem rán, thịt luộc, thịt nướng, cá kho, canh chua… Cô Khai muốn trổ tài nữ công gia chánh của con gái Trần Xá mặc dù xa nhà đã khá lâu. Thức uống theo chú Sản giới thiệu là rượu đế nhà tự nấu ngâm với một số loại thực vật quí ở rừng Côn Đảo như ngủ gia bì và nho rừng, và tôi uống cảm thấy rất ngon. Được biết trong số bà con ra Côn Đảo, vợ chồng cô chú Khai Sản làm ăn khấm khá nhất. Ngoài cơ ngơi là ngôi nhà 2 tầng khang trang tọa lạc trên khu đất mặt tiền giá trị hàng chục tỷ đồng này, cô chú còn có đất kinh doanh và vốn làm ăn kha khá. Sở dĩ tôi muốn nêu điều này vì trước khi ra đảo (năm 2004) gia đình cô chú ấy ở quê hết sức khó khăn, làm ăn gần như không có gì. Từ đó, thấy được sự nỗ lực vươn lên và để nghiệm thêm lời tâm sự của chú Thủ là nhờ ơn trên, nhờ mảnh đất này phù hộ... Chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng cho sự phát triển đi lên của cô chú Khai Sản, của đại gia đình chú Thủ và tạm biệt để về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay về Hà Nội sáng sớm ngày mai.
Tôi muốn kể với mọi người 3 bữa liên hoan ở trên không phải chỉ để nói về sự tiếp đón, về cái ăn, mà qua đó, tôi muốn nói đến ẩm thực Côn Đảo. Được biết, Côn Đảo tuy xa, nhỏ và dân cư khoảng 10.000 người nhưng có dân của hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đến sinh sống, làm ăn. Do đó, bên cạnh họ mang theo những phong tục, tập quán, văn hoá vùng miền mà còn mang theo cả tập quán, văn hoá ẩm thực của nhiều vùng quê. Ngoài 4 bữa liên hoan chính da dạng món ăn vùng miền (bữa ăn chay cũng rất đa dạng món) thì các bữa ăn sáng cũng vậy. Gần như không bữa nào giống bữa nào cả về nguyên liệu, cách chế biến…phải nói rất khác lạ, hấp dẫn đáng để đưa vào bài tổng kết những trải nghiệm của một chuyến đi.
Đêm thứ ba và là đêm cuối cùng của chuyến tham quan miền đất Phương Nam, nằm mãi mà tôi vẫn không ngủ được bởi những cảm xúc cứ trào dâng. Một Côn Đảo tuy nhỏ nhưng thật đặc biệt bởi sự giao hòa của trời, đất, non, nước. Nơi đây có đồng bằng để xây dựng thị trấn, có núi non với những cánh rừng nguyên sinh xanh tốt để làm nên Vườn sinh thái quốc gia, có nước sâu để xây cảng bến Đầm, có thung lũng dài để xây cảng hàng không Côn Lôn… . Nơi đây cũng là nơi đặc biệt về tâm linh khi biết bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước trong đó có chị Võ Thị Sáu anh hùng. Một điều rất ấn tượng với tôi nữa là tình người Côn Đảo rất chân thành và ấm áp. Có dịp tiếp xúc, tôi thấy người dân ở đây hiền lành, thật thà chất phác. Tất cả họ đều có một lòng kính trọng Cô Sáu sâu sắc và tin rằng Cô Sáu là một trong những vị thần hộ mệnh phù hộ độ trì cho họ trong cuộc sống.
Tạm biệt Côn Đảo, tạm biệt những người thân và bà con làng Trần Xá, chúng tôi tin tưởng một ngày không xa, nơi đây sẽ là thiên đường của cuộc sống với sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.