Nguyễn Mậu Trường
Quê mạ ơi! Tiếng gọi sao mà thân thương da diết thế!!! Những lúc xa nhà nơi phương xa, ta lại nhớ quê mạ, nhớ những tháng ngày lớn lên từ mãnh đất đã nuôi ta lớn khôn…Lại nhớ những lần bị ba quất cho trận đòn roi vì hoang nghịch, vì tắm rào ngâm mình dưới nước lâu không chịu về…v.v.. nhớ mùa hè nắng đổ lửa với từng cơn gió…lào thổi về nóng hừng hực như đứng phía sau ống pô xe tải chạy ngoài quốc lộ, nắng nóng thế đó nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn đầu trần không đội mũ nón, với tấm thân đen nhẻm cùng lũ bạn thả diều trên con đường trục ngoài đồng…

Hình ảnh những con diều đủ màu sắc chao lượn trên không, và thoảng nghe hương thơm của mùa lúa chín cùng lũ trẻ vừa chăn trâu vừa nô đùa làm cho những người con làng Trần Xá ở phương xa thêm nỗi nhớ não lòng…
Tôi sinh ra ở làng Trần Xá nhưng lại lớn lên ở miền nam do sự điều kiện công tác tình báo luôn bảo mật của ba tôi mà tổ chức điều động sống ở tỉnh này, tỉnh nọ tại miền nam, cuối cùng trụ lại tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng…Tôi muốn nhắc lại như thế một chút, vì chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ được trải nghiệm sống và lớn lên tại làng Trần Xá. Những cảnh tắm rào, ngâm mình bị đòn roi cho đến cảnh đầu trần chăn trâu và thả diều với mùi hương thơm của lúa chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi…
Thế đó nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn người O ( trong Nam gọi là cô, em của ba…) vì tôi đã về làng nhiều lần, tham gia nhiều lễ hội của làng cũng như dòng họ, và nhất là được vinh dự tham gia chụp ảnh cho đêm khuya động thổ xây dựng đình làng Trần Xá…Tôi về làng Trần Xá từ những đầu năm thống nhất đất nước, được cảm nhận cái rét lạnh như cắt da của cái tết năm nào mưa dầm lê thê và đi dò dẫm bì bõm trên những con đường loang lỗ vết chân trâu…Chứ không phải như bây giờ làng đã vươn lên giàu có với nhưng nổ lực không ngừng và không cam chịu khổ của những người dân làng Trần Xá…Những con đường nham nhở vết chân trâu không còn nữa, thay vào đó là những con đường bê tông hóa nông thôn sạch sẽ khang trang với bờ kè bó vĩa theo ven sông Nhật Lệ…
Lại nói về O của tôi, năm nay đã 74 tuổi đang sống tại thành phố Thủ Đức, trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, O ấy là anh em cô cậu ruột với ba tôi. O gọi ông nội Cửu Vang của tôi là cậu ruột và gọi mẹ Việt nam Anh hùng Hoàng thị Vẻ là mợ…
Sở dĩ tôi giới thiệu về O là với một lý do đơn giản vì đó cũng là một nhân tài của làng Trần Xá. O là nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn. O ấy đã viết trong năm năm với hơn 300 bài thơ, và chỉ trong hai năm trở lại đây thơ của O đã được các nhạc sĩ phổ nhạc 30 bài thơ, đồng thời được các ca sĩ hát phổ biến trên các thông tin đại chúng cũng như các kênh Youtube…v.v… Đúng như bao lần viết về người dân làng Trần Xá, tôi luôn tự hào làng ta có nhiều nhân trí thức…và O Nguyễn Thị Xuân Mãn cũng một trong những người trí thức đó của làng.
O Nguyễn thị Xuân Mãn có quê mạ là làng Trần Xá, nhưng rất tiếc không được như tôi sinh ra từ làng Trần Xá, mà O ấy sinh ra ở Huế với giọng Huế đặc sệt mà nhẹ nhàng. O được sinh ra trong một gia đình nho giáo, ba của O người quê Hàm Hòa…O luôn mơ ước một lần về thăm quê mạ, để tận hưởng hình ảnh quê nhà và hít thở không khí quê mạ hương thơm đồng cỏ nội…nhưng chưa bao giờ thực hiện được. O lớn lên và cũng như truyền thống của người làng Trần Xá là làm nghề…gỏ đầu trẻ, là một giáo viên tận tụy với nghề cho đến lúc nghỉ hưu.
Cũng như bao nhiêu người con gái bình thường khác , O lớn lên đi học và trở thành nhà giáo, kết hôn cùng chồng cũng làm ngành giáo dục, là giảng viên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí minh, O dượng có với nhau hai người con, một trai và một gái, nhưng hạnh phúc đang no tròn thì chồng cô đột ngột ra đi vì tai biến đột quỵ… Từ đó O sống vậy nuôi con và lại còn phải lo lắng chăm sóc cho ba mạ O cho đến lúc hai vị ấy trăm tuổi…Nhưng chưa kịp thong thả thì năm O 68 tuổi, có người chị ruột lúc đó O ấy đã 80 tuổi bị tái biến mạch máu não, liệt cả người…O Xuân Mãn lại đưa chị về chăm sóc lo lắng phụng dưỡng cho đến khi bà chị mất lúc ấy 82 tuổi…
Năm 2017, người con dâu của O thấy mẹ mình sống vui thú điền viên bên con cháu nhưng buồn quá, bèn lập cho O Xuân Mãn một trang facebook, rồi hướng dẫn O sử dụng, không ngờ qua trang facebook Nguyễn Thị Xuân Mãn đã thổi vào nhiều bài thơ sáng tác từ những năm trước và qua quan hệ giao lưu bạn bè trong trang facebook…O đã sáng tác mãnh liệt những bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng…Với sức của tuổi 70 ấy, O đã sáng tác phi thường trên 300 bài thơ, được đánh giá cao và phê bình của các nhà giáo, nhà thơ và nhà chủ biên tập san Song Ngữ với những bạn thơ bình luận khen ngợi độ sâu thơ của O ấy…Tháng 5/2019 vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi thơ của O Xuân Mãn được một số nhạc sĩ phổ thành những bản nhạc tình ca. Từ đó đến nay chỉ trong vòng 2 năm, thơ của O đã được các nhạc sĩ phổ nhạc 30 bài ví như nhạc phẫm HÔM NAY EM ĐI CHÙA thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn, Nhạc của nhạc sĩ Cung Minh Huân. Hòa âm Nhạc sĩ Khắc Nhẫn do Ca sĩ Minh Thu thu âm, được xuất bản trên Youtube ; nhạc phẩm NỔI BUỒN CÓ CUỐN TRÔI thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn. Nhạc nhạc sĩ Phạm Minh Thuận do NSUT Hoàng Hằng biểu diễn đã sản xuất trên Youtube ; tác phẩm NHỚ MỘT CHIỀU QUÊ v.v…
O Nguyễn Thị Xuân Mãn sống nội tâm và nhút nhác, luôn lo sợ làm phiền lòng ai đó, nên lúc nào cũng sống khép mình như con ốc Sên…Nhưng kể từ ngày con dâu của O lập cho O trang facebook thì đời O đã rẽ sang một trang khác. Sống vui vẻ yêu đời hơn và sức sáng tác thơ rất mãnh liệt..O cũng tự nhận thơ mình chưa là gì để đăng trên các diễn đàn, chẳng hạn như đăng lên Trang webside langtranxa.vn như đã bao lần tôi mời O gửi bài về cho trang web làng mình, nhưng O cứ một mực từ chối vì nghĩ rằng thơ của O chưa đủ tầm..Thế mới biết O khiêm nhường biết dường nào…
Trước tết Nhâm Dần trang webside langtranxa.vn đã xuất bản được tập thơ tựa đề HƯƠNG QUÊ, kỷ niệm bảy năm thành lập trang webside của làng, Ban biên tập trong web đã có nhã ý tặng O một cuốn. Hôm tết tôi đại diện ban biên tập trang web đem tập thơ lên nhà O. O rất vui mừng và xúc động, cứ ôm tập thơ HƯƠNG QUÊ vào lòng thiết tha ưu ái vô cùng…
Tiện đây tôi xin gửi đến các đọc giả lời tâm sự của nhà thơ Nguyễn thị Xuân Mãn có quê mạ làng Trần Xá…
Thơ của mình cũng đã nhận được niềm hạnh phúc vô biên…những lời phê bình của nhà giáo, nhà thơ, nhà chủ biên tập san Song Ngữ, nhà phê bình Anh Dũng Hoàng đã viết bài phê bình khen ngợi các bài thơ của mình, và đã có nhiều bài viết với lời khen chân tình của nhiều người theo lãnh vực khác nhau…Mình vô cùng cám ơn chân thành các bạn thơ, các em gái đã luôn sát cánh yêu thương…luôn bên mình động viên để mình có nhiều cảm hứng, nổ lực sáng tác thơ nhiều hơn nữa…Cám ơn những nhạc sĩ những ca sĩ, những NSUT đã chắp cánh cho những bài thơ phổ nhạc của mình bay cao và bay xa…
Lại nhớ em trai thi sĩ Trần Hồng Tâm phổ bài thơ GIẤC MƠ BỜ SÔNG NGÂN. Đây là bài thơ đầu tiên trong đời của mình được phổ nhạc. Thật như một giấc mơ, không làm sao quên được niềm vui lớn lao này…Và rồi trong hai năm sau thơ của mình đã có thêm 28 bài được 9 nhạc sĩ tài hoa phổ nhạc, với những giai điệu tuyệt vời và đã được sản xuất ra những video clip đẹp sản xuất trên Youtube…Những nhạc sĩ ấy chỉ quen nhau trên facebook mà thôi, thật như một giấc mơ vàng…Ngoài ra thơ của mình đã được các diễn đàn, những trang thơ chọn lọc trên facebook cá nhân của mình và xin phép chia sẻ hơn 50 bài thơ của mình…Ôi thật vinh dự và hạnh phúc biết bao, vì thật ra mình không biết làm sao đăng gửi các bài thơ của mình lên các diễn đàn, vì trình độ vi tính giới hạn…Ngoài ra mình cũng được nhà báo Tâm Không Vĩnh Hữu vẽ chân dung của mình…cùng đưa bài thơ phổ nhạc HÔM NAY EM ĐI CHÙA đăng vào báo xuân TÂM THỊ để đón mừng Đại lễ Phật thành đạo…Thật không thể nào nói lên chữ duyên ở đây cám ơn facebook và những người bạn hiền quý mến.
Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn độc giả thơ của Nhà thơ Nguyễn Thị Xuân Mãn viết về làng quê mạ Trân Xá…
O Nguyễn Thị Xuân Mãn luôn khát khao được một lần về thăm quê mạ, mãnh đất hiền hòa, lắm anh hùng hào kiệt ấy mà chỉ nghe qua lời mạ kể bao năm khôn lớn…Đến nay tuổi O Xuân Mãn đã cao, sức đã yếu e chẳng bao giờ bước được chân trần trên đất mạ Trần xá…Một giấc mơ đơn giản thế thôi nhưng sao lòng trĩu buồn man mác…Thoáng nghe tiếng lộc cọc rời rạc từng bước chân bò kéo xe chở đầy rơm rạ qua…Từng cơn gió thổi từ cánh đồng lùa về thôn xóm, nghe hương thơm đồng cỏ nội bay xa thoang thoảng…
Đà Lạt Ngày 24/3/2022.



