“HƯƠNG QUÊ” TẬP THƠ CỦA NGƯỜI NHÀ QUÊ

                                                                                    Nguyễn Mậu Trường
Nói đến người nhà quê, trong đầu chúng ta thường hiện lên hình ảnh những người nông dân hiền lành, cần cù lao động. Trong suy nghĩ của nhiều người họ là những người đầu đội trời chân đạp đất, lam lũ trên những đồng ruộng hết đời này qua đời nọ. Và một điều mặc định họ là những người giới hạn về văn hóa, nhiều người chỉ biết đọc biết viết đơn giản, thậm chí có người không biết chữ.

Ấy vậy mà có một làng nhỏ nằm khiêm nhường bên ngả ba sông, nơi hai dòng Kiến Giang, Long Đại hợp long về dòng Nhật lệ chảy uốn lượn như con rồng xanh, ven theo dãy Trường sơn hùng vỹ. Đó là làng Trần Xá thuộc xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Người dân ở làng nhỏ bé đó, ngoài lao động cần cù, hiền hòa, hiếu khách lại có truyền thống thơ ca văn nghệ bẩm sinh, tư duy văn hóa mở, luôn luôn động viên con cháu ra sức học tập để thoát cảnh nghèo khó của làng quê. Thế hệ trẻ của làng Trần Xá hôm nay đã vượt qua lũy tre làng để ngày trở về là những cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, thạc sĩ, tiến sĩ, nhà đạo diễn phim, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, những cán bộ trung cao cấp công an, quân đội, doanh nhân thành đạt. Nhiều người dân làng Trần Xá đang làm việc, sinh sống tại các nước trên thế giới, các tỉnh thành trong nước, đa số họ thành công trong lãnh vực kinh tế, giáo dục và chính trị. Điều đặc biệt những người làng Trần Xá tha phương ấy, luôn luôn thương nhớ cội nguồn quê hương, thường xuyên thăm hỏi, đóng góp tương thân tương trợ trong những lần bão lũ khốc liệt và xây dựng quê nhà Trần Xá ngày càng phát triển như hôm nay.
7
Những người nhà quê ở làng Trần Xá ấy, hôm nay đã làm cho những người có suy nghĩ xem thường người nhà quê phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 đã cho ra đời tập thơ “HƯƠNG QUÊ” đến với bạn đọc bốn phương. Đây là tuyển tập gồm 190 bài thơ xuất sắc của 76 tác giả nguồn gốc nông dân làng quê Trần Xá và các vùng miền đã được đăng tải trên trang website langtranxa.vn từ năm 2014 đến 2020. “HƯƠNG QUÊ” không phải sáng tác trong một trại sáng tác thơ văn nào do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, mà là những bài thơ viết lên từ những xúc cảm chân thật, tâm huyết và bằng cả tấm lòng yêu thương quê nhà, bình dị giữa đời thường của những người con làng Trần Xá. Khó có thể tưởng tượng được một làng quê nhỏ bé ấy lại xây dựng được một trang website nhân văn đến thế. Từ trang website đầy nhân văn ấy đã chuyển tải những nội dung phong phú về văn học, đời sống và những sự đổi thay nhanh chóng vượt bậc của làng quê Trần Xá, lan tỏa đi khắp nơi trong nước cũng như quốc tế. Nhờ đó, những bạn đọc không phải là người làng Trần xá cũng đã gửi bài viết thơ văn, hình ảnh về thêm phong phú cho trang website langtranxa.vn.
3
Sáng đầu xuân năm mới, trong không gian thư giãn êm đềm của mùa xuân, ngồi nhâm nhi chén trà lài thơm quyện trong làn hương thắp cúng ông bà, ăn lát mứt gừng cay nhẹ, tôi thả hồn mình vào những vần thơ trong tập thơ Hương Quê. Từng dòng chữ, dòng chữ làm tôi chợt thấy mơ màng về quê hương, về những người con làng Trần Xá sống hiền hòa với truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, không bao giờ quên công lao của những bậc tiền bối xây dựng làng, sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, những người mẹ thầm lặng tiễn con đi đánh giặc mãi không về. Với “Mẹ Lằng” tác giả Nguyễn Thái Khả đã viết về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lằng day rứt mong ngóng con cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn mong gặp lại hai con liệt sĩ ở chốn non tây:
Bao năm “sum họp” nước nhà
Hai con thuở ấy đi xa không về
Rộn ràng mới lạ làng quê
Mỏi mòn mắt mẹ ngóng về phương Nam
Hỏi han tìm kiếm bao năm
Cốt con của mẹ giờ nằm đâu đây?
Mẹ về địa phủ non tây
Hai con cùng mẹ sum vầy hay chưa?
Đọc đến đây tôi thấy sao cay cay đôi mắt.
1
Tôi đọc tiếp những vần thơ của Nguyễn Thị Lệ Vinh, cô giáo sinh ra và lớn lên tại làng Trần Xá là vợ của Liệt sỹ, bác sỹ Nguyễn Đức Nam, nay đã về hưu nay sinh sống tại thành phố Huế. Viết về Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vẻ, lời thơ người con gái thiết tha và nghẹn ngào khi về thăm viếng mộ mẹ trong bài thơ
“Viếng mộ mẹ”:
Con về thăm mẹ hôm nay
Núi rừng hiu hắt nghẹn đầy tim con
Dõi tìm bóng mẹ chỉ còn…
Khói hương bay, nước mắt con ướt dầm

Mẹ ơi một tấm vai gầy
Còng lưng mẹ cả chuỗi ngày khổ đau
Mẹ nào than trách gì đâu
Chỉ đôi mắt mẹ thấm sâu nỗi buồn
2
Tôi đã về thăm quê làng Trần Xá nhiều lần, chụp hàng ngàn bức ảnh của làng và nghiệm ra làng Trần Xá phong cảnh đẹp như những bức tranh thủy mặc, cứ đưa máy ảnh lên ở phương nào cũng có một sáng tác ảnh đẹp. Vậy nhưng cũng không bằng một người con yêu làng thiết tha đến nỗi chỉ một khổ thơ vài câu thôi đã diễn tả hết địa lý và nét đẹp như tranh vẽ của làng Trần Xá. Đó là anh Nguyễn Thanh Tùng, người con làng Trần Xá nay sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đã viết trong bài thơ “Khúc hát quê hương”:
Về đây nơi ngã ba sông
Làng quê Trần Xá mênh mông nước, trời
Kiến Giang duyên dáng êm trôi
Đại Giang nguồn mạch đắp bồi phù sa
Nhật Lệ xanh biếc hiền hòa
Núi Thần Đinh đứng kiêu sa soi mình
5
Thế mới thấy cái tài hoa gieo vần của Nguyễn Thanh Tùng chỉ vài câu thơ đã diễn tả hết cái đẹp và địa lý của làng Trần Xá.
Những người con làng Trần Xá luôn tự hào với làng quê nhỏ bé mà đậm chất thơ văn, qua thơ của ông Nguyễn Văn Chiểu viết trong bài “Tự hào với quê hương” :
Trần Xá tự xưa có tiếng vang
Nghè, miếu, đình, chùa trải khắp làng
Chợ, đường, trường học không hề thiếu
Giữa làng trải rộng có đường quan
Mậu Tý, Kỷ Sửu tiếp bước sang
Con cháu gần, xa đã sẵn sàng
Hội trường, bến nước, cổng làng rộng
Mừng công thôn xóm rộn ca vang
6
Nhắc đến đường quan thênh thang và cổng làng rộng, là nhắc đến sự hoan nghênh đón tiếp khách thập phương, thể hiện tính cách hiếu khách muôn đời của người dân làng Trần Xá.
Lại nói về những người con tha phương làm ăn nay trở về thăm lại làng quê của Nguyễn Mậu Kưởng bút danh Giang Trần, hiện đang sinh sống tại thành phố Đồng Hới trong bài thơ “Chốn xưa” :
Tôi về đây chốn cũ quê xưa
Sau bao năm những ngày phiêu lãng
Đồng chiêm xanh, cò mỏi cánh chao nghiêng
Chiền chiện vút, ngân vang câu hát
Vắt vẻo triền đê, tiếng sáo gọi trâu về
Trời xanh xanh, dòng kênh xanh
Ướt đẫm áo ai xưa?
…..
Tôi đang đi trên lối nhỏ thân quen
Con chuồn đá bay quanh hồ nước ngọt
Tung tẩy đôi thùng, sóng sánh trăng trôi
Quê hương ơi! Người đã cho tôi
Mẹ, à ơi ru hoài câu hát
….
Nghe lao xao, Trần Xá quê mình
Gợi nhớ, gợi thương, gợi tình nhân ái
Dệt làng mình năm tháng xa quê
Cố hương ơi! Trần Xá tôi lại về…lại về…
2
Người dân làng Trần Xá sống luôn nặng nghĩa ân tình, luốn sống và tự hào với những kỷ niệm buồn, vui, gian khổ nhưng một lòng vững tâm vươn lên xây dựng quê làng hưng thịnh như ngày hôm nay. Có gian lao vất vả rồi lại có thời hưng thinh hoan ca như Nguyễn Văn Hòa Bê với bài thơ “Nặng nghĩa người xưa” :
Đã thấy khoe màu những nét xuân
Chợ quê như hẹn đã đông dần
Sông quê hối hả thuyền xuôi ngược
Từng chuyến tàu đêm vẻ rất gần

Một năm cật lực cả quê hương
Sức của sức người vượt khác thường
Điểm sáng huyện nhà về tới đích
Tự hào con cháu khắp muôn phương
4 2
Trong bảy năm hoạt động của trang website langtranxa.vn với nội dung phong phú về mọi mặt đã được bạn đọc xa gần hướng ứng chứ không riêng gì người dân làng Trần Xá. Có những người bạn của làng mơ ước một lần về thăm làng Trần Xá, như cô giáo Lê Thị Lan, bút danh Lan Lê quê ở huyện Lệ Thủy hiện đang sinh sống và dạy học tại thành phố Đà Nẵng với bài thơ “Sông quê” dạt dào tình cảm:
Em chưa về Trần Xá quê anh
Để được nghe xôn xao chiều Nhật Lệ hát
Nhưng Lệ Thủy, Quảng Ninh cùng chung dòng nước mát
Quê mẹ Quảng Bình nghĩa nặng tình sâu.
….
Con sông quê như nỗi niềm cổ tích
Nhật Lệ Kiến Giang vẫn âm thầm mãi miết
Dâng cho đời những bờ bãi phù sa
Dâng cho đời những bản tình ca….
8 Từ thành phố Cần Thơ, cô bạn trẻ người miền Tây Hoàng Ngọc Lệ Dương lại mơ một lần dạo chơi trên những con đường làng Trần Xá trong bài thơ “Về Chơi” nhí nhãnh dễ thương :
Có ai về Trần Xá
Gửi giùm câu ân tình
Quảng Bình mình đẹp quá
Sao nước lũ dâng kinh
….
Nay mùa xuân đã tới
Hơi gió mát trong lành
Quảng Bình vang câu hát
Nhớ…thì về đây chơi…
8
Có những người con làng Trần Xá ra nước ngoài sinh sống nhưng lúc nào cũng đau đáu thương nhớ về làng như anh Nguyễn Viết Don hiện đang sinh sống và làm việc tại Moskva, Liên bang Nga đã viết trong bài thơ “Mình về Trần Xá”…
Ai về Trần Xá thì về
Ngã ba sông ấy hẹn thề năm xưa
Cây đa che nắng che mưa
Bên sông Nhật Lệ đò đưa ơi đò

Thương nhau em đợi em chờ
Mùa dưa tròn ruộng hẹn giờ đón anh
Thơm ngon dưa hấu Hàm Ninh
Là dưa gốc ở làng mình em chăm….
11.jpg
Người dân làng Trần Xá chẳng những có truyền thống sống hiền hòa nhân văn, mà còn có tố chất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tạo nên sự tương thân tương ái một lòng, mong muốn kết nối đoàn kết với các làng trong xã Hàm Ninh. Điều đó thể hiện qua bài thơ “Cách trở” của anh Võ Văn Định, một người con làng Trần Xá nay sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh :
Hà Kiên – Trần Xá cách sông
Ước gì có được cầu thông đôi bờ
Sông ơi sông chảy lững lờ
Chở em qua với bến bờ yêu thương
Bên sông, bên núi, bên đường
Hà Kiên em giữa đêm trường chờ mong
Mơ màng giấc mộng đêm đông
Hai làng có được cầu thông đôi bờ
Dệt thành câu hát bài thơ
Hà Kiên – Trần Xá đôi bờ yêu thương
3.jpg
Nói đến làng Trần Xá với những con người nông dân hiền lành chất phác nhưng có tấm lòng tôn sư trọng đạo, luôn ghi nhớ và biết ơn thầy cô, những thương binh chịu sự mất mát hy sinh vì đất nước. Với bài thơ “Trở lại mái trường xưa”, cô giáo Trần Thị Băng Tâm đã viết về thầy giáo của mình rất xúc động :
Bình minh tan, còn đọng giấc mơ
Thấp thoáng bóng thầy trên đôi nạng gỗ
Thầy của em bao tháng ngày mong nhớ
Khi hai miền còn đau nỗi chiến chinh
….
Bỗng một ngày cánh én báo tin xuân
Thầy của em trở về trên đôi nạng gỗ
Đất nước khải hoàn ca rồi đó
“ Ác liệt chiến trường, biết còn gặp lại em
Bão lửa Nam Lào, Đường 9, Khe Sanh
Máu thấm đất Đông Hà, Cam Lộ
Những người lính hiến tuổi xuân rực rỡ
Cho quê hương đất nước bình yên….
7.jpg
Thật ra, không phải đến bây giờ người dân làng Trần Xá mới có tập thơ đầu tiên mà trước đó năm 2017 tập thơ “LÀNG VEN SÔNG” của tác giả Nguyễn Văn Hòa Bê và năm 2020 tập thơ “LÀNG TÔI” của nhiều tác giả đã được Nhà Xuất bản Văn học ấn hành. Tuy vậy, phải đến tuyển tập thơ “HƯƠNG QUÊ” do Nhà Xuất bản Văn học phát hành năm 2021 mới mang lại một tầm vóc tương xứng cho một làng quê văn hiến nơi mảnh đất miền Trung: làng Trần Xá.
Bởi vậy mà khi đánh giá về tập thơ “HƯƠNG QUÊ” ông Nguyễn Thái Khả đã ví von: “Nếu nói đình làng là di sản văn hóa tâm linh thì tuyển tập thơ “Hương quê” chính là di sản văn hóa tinh thần của làng Trần Xá. Đó là hai di sản vô giá của thế hệ hôm nay dành cho các thế hệ mai sau”. Còn cô Nguyễn Thị Lệ Vinh thì nói: “Tuyển tập thơ “HƯƠNG QUÊ” chính là phiên bản ‘THI NHÂN VIỆT NAM” của tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân thu nhỏ với làng Trần Xá. Đây là tập hợp trí tuệ và sự cố gắng rất lớn của Ban biên tập và các tác giả dành cho làng và các thế hệ mai sau”.
7.jpg

Trong tập thơ “HƯƠNG QUÊ’, những tác giả gốc nông dân thì bài thơ nào cũng xúc tích, cô đọng và thư thái chất nhân văn, chuyển tải những nỗi lòng yêu thương quê nhà. Tôi rất muốn nêu lên tất cả nhưng trong bài viết giới hạn nên chỉ điểm được có thế thôi. Rất mong sự thông cảm của quý tác giả và bạn đọc.
9
Đây là nổi niềm xúc động của riêng tôi khi đọc tập thơ “HƯƠNG QUÊ” nên chỉ trình bày một chút về cảm nghĩ nể phục người dân làng Trần Xá, nể phục các nhà thơ nông dân chứ không dám nói đây là bài bình luận văn học hay giới thiệu tập thơ đến quý vị đọc giả. Nếu có điều gì không phải đến tác giả nào đó, tôi xin quý vị thông cảm bỏ qua.
Năm mới kính chúc bà con làng Trần Xá nhiều niềm vui, hạnh phúc nhất là nhiều sức khỏe vượt qua cơn đại dịch covid.
Chúc mọi gia đình an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, năm mới thành công hơn nữa.
                               Đà Lạt, ngày 05/02/2022 (Ngày mồng 5 Nhâm Dần).
Hình ảnh quê hương trong đó có các tác phẩm đạt các giải thưởng trong, ngoài nước của tác giả Nguyễn Mậu Trường
z3162990674206 4384c079a369c00d0c70bb44b03bfc90
z3162990675084 b885582575e54ca482077ee7d8870753