MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG

     Năm 1972, giặc Mỹ ném bom đánh phá ác liệt lên làng bên ngã ba sông- làng Trần Xá  quê tôi.
     Thời đó, tôi còn quá nhỏ, đứa trẻ mới lên 2. Nghe Mẹ hát ru, lắng đọng những gì ngọt ngào từ dòng sữa Mẹ…và, hơi ấm của Mẹ, ôm ấp, chở che….
     Một đêm, bom Mỹ dội xuống. Chuyện gì đã xảy ra. Tôi được cứu ra khỏi vùng bom...và, gia đình tôi đã mất đi tất cả những gì không thể thay thế!
    Giặc Mỹ đã cướp đi người Mẹ kính yêu cùng anh trai và chị gái vô cùng mến yêu của tôi! Tang tóc đau thương…Tất cả khi lớn lên tôi mới được nghe bố kể lại…
     Thật tội nghiệp cho tôi, tôi không còn nhớ rõ mặt Mẹ của mình; mỗi lần nghĩ về Mẹ là tôi không sao cầm được nước mắt, tôi thèm được gọi một tiếng- Mẹ ơi!!!
     Nhớ đến mẹ! Tình yêu thương của Mẹ đã hòa vào tình quê  hương, tình dân tộc. Mẹ đã cho tôi thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống !
     Mẹ ơi! Con hiểu “ con còn có người thân, bạn bè, làng xóm và tình yêu quê hương. Giá trị của con nằm ở chính những gì mà con cố gắng phấn đấu, vươn lên”.
     Mẹ kính yêu của tôi ơi! Tôi yêu quê hương vì trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của mẹ tôi !
                          Trần Xá, ngày 15/12/2014
                                               Thanh Loan