Qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, làng tôi bị tàn phá rất nặng nề. Sau hiệp định Pari năm 1973, dân làng chung tay lấp lại hố bom xây dựng lại quê hương nhưng vẫn còn nghèo lắm.

Trước ngày giải phóng nhà có đài thu thanh (Radio) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tức chủ yếu là nghe qua trạm loa phát thanh của làng.
Mỗi xóm thường ở các ngã ba, ngã tư có một loa phóng thanh. Nhờ đó mà nhân dân được thường xuyên nghe tin tức và giải trí...
Những ngày cuối tháng tư năm 1975 là rộn ràng nhất. Nhân dân tập trung ở các trụ loa để nghe tin tức giải phóng cho rõ. Tôi đều đặn đến giờ thời sự trưa và tối là có mặt ở cọc loa hồi hộp chờ nghe chương trình...
"Đây là tiếng nói Việt Nam...
Phát thanh từ Hà Nội... "
Rồi tiếng nhạc nền của bài hát "Diệt phát xít" hào hùng vang lên....
Tiếp theo là tin tức quân ta tấn công như vũ bão. Lần lượt các tỉnh Ban Mê Thuột, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... vv được giải phóng. Ở mỗi cọc loa không khí thật rộn ràng mọi người đồng thanh hô vang: "Việt Nam, Việt Nam thống nhất muôn năm".
Đến trưa ngày 30 tháng tư năm 1975 khi đài phát bản tin phát lời của tổng thống Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, miền Nam được giải phóng hoàn toàn, đất nước thống nhất. Hình như không ai ngồi được ở trong nhà. Họ chạy ra các ngã đường đông đúc phất cao cờ Tổ Quốc và hô vang trong niềm vui tột độ của nỗi mong chờ vỡ òa hạnh phúc!
Ở cột loa hôm đó có ông Đê, Ông Khả. Hai anh em ôm choàng lấy nhau sung sướng.
Ông Đê nói :
- Giải phóng rồi các con của chúng ta sắp về rồi.
Nhưng! Sau ngày giải phóng làng tôi liên tục nhận được tin buồn từ khắp nơi báo về.
Ông Đê nhận được giấy báo tử báo anh Bảo hy sinh (nay vẫn chưa tìm thấy mộ). Anh Tê và chị Bế bị thương đang nằm điều tri ở bệnh viện trung ương.
Ông Khả đau đớn nhận được hai giấy báo tử của hai con trai (anh Khương và anh Kháng)
Cô giáo Vinh dạy tôi đau đớn khi biết tin chồng là chú Nam hy sinh.
Rồi làng liên tục rơi nước mắt khi nhận tin nhiều liệt sĩ như anh Trung (con ông No, chồng chị Thảo), Chị Sen (con ông Ngọ) v v.
Các thương binh điều trị lần lượt trở về như Chị Bế, Anh Tê, Anh Quyện, anh Nhuận, chị Tuất, anh Cù, .... Họ đã làm theo lời Bác:" Thương binh tàn nhưng không phế", hăng hái đóng góp công sức xây dựng quê hương.
Chiến tranh đã để lại cho đất nước (trong đó có làng tôi) nỗi đau thương quá lớn.
Nỗi đau dai dẳng kéo dài theo thời gian không có gì bù đắp được. Vết thương cứ cứa sâu vào lòng những người thân, cũng là nỗi đau của tất cả bà con làng, xóm.
Ôi! Chiến tranh đã gây cho đất nước tôi niềm đau thương vô hạn!
Hôm nay, tuy không sao quên được nỗi đau nhưng nhân dân làng Trần Xá quê tôi đang ra sức xây dựng quê hương nông thôn mới ngày càng ngày văn minh giàu đẹp. Đó là cách thiết thực nhất để đền đáp công ơn những người con của làng đã xã thân vì đất nước.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, tôi viết lại câu chuyện này. Từ đáy lòng sâu thẳm tôi muốn nói lên lời biết ơn vô hạnvới những người con đã hy sinh, đóng góp công sức cho tổ quốc để có hòa bình no ấm hôm nay.
Tháng 7 năm 2020
NTTX