Truyện ký: Nguyễn Ngọc Truyền (theo lời kể của tác giả Võ Kỳ)
..." Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy cho tôi một ánh nhìn về nhân thế cuộc đời, trên ngã ba dòng Nhật lệ - Kiến Giang – Long Đại ngàn đời nước vẫn chảy trôi về biển cả; làng Trần Xá và quê hương mình qua bao bão tố vẫn theo quy luật đổi thay, phát triển đi lên; những thế hệ kế tiếp theo thế hệ trên quê hương cho dù vẫn ở bên “dòng sông bến nước cây đa” hay đi khắp “chân trời góc bễ” vẫn luôn hướng về những đạo nghĩa, ân tình nơi sinh ra, nuôi mình khôn lớn và …"
Năm 1979, lúc vừa tròn mười chín tuổi tôi vào quân đội. Lúc đó đơn vị đóng quân ở phía Nam được lệnh hành quân gấp rút ra biên giới phía Bắc làm nhiệm vụ.
Trước khi gần đến quê mình, tôi sung sướng như "mở cờ trong bụng" bởi được đồng chí đại đội trưởng ưu tiên giải quyết cho tôi nghỉ phép tranh thủ hai ngày. Tàu từ từ vào ga Long Đại. Không đợi dừng hẳn ở ga, tôi đã nhảy phốc xuống "ba chân bốn cẳng" đi như chạy qua cầu Long Đại, rồi men theo con đường dọc làng để cho kịp chuyến đò ngang và ước rằng mình có đôi cánh để bay cho thật nhanh về nhà sau bao ngày xa cách quê hương, cha mẹ, anh chị em.
Nhưng vừa đến nơi thì hỡi ôi, chuyến đò vừa rời bến một lúc đang tiến về hướng làng.
Tiếc quá, định tìm nơi ngồi nghĩ đợi, chợt thấy cạnh bến đò, có một chiếc thuyền câu động đậy, chồng chềnh văng vẵng nghe như tiếng hát hò nho nhỏ. Tôi biết thuyền đang có người và không để lỡ thời cơ liền tiến lại gần thì từ trong mui thuyền, có một người chui ra. Dưới ánh trăng sáng ngày sát rằm, hiện lên vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, của một người con gái với khuôn mặt thanh tú, trẻ trung chừng mười chín, hai mươi tuổi. Tôi mừng rỡ, mạnh dạn kêu lên:
- O ơi O! tôi bị lỡ đò nhờ O cho tôi qua sông với.
Cô gái vuốt làn tóc xõa trên mặt, ngước lên nhìn tôi từ đâu đến chân, rồi nhoẻn miệng cười :
- Chào anh! Anh là bộ đội, anh về phép à? Sau câu hỏi như thay lời chào cô tiếp: không giúp bộ đội thì giúp ai, xin mời xuống đò tui đưa qua giúp. Vừa nói cô vừa chống đò về nơi tôi đứng.
Tôi nhanh chóng lên thuyền, vừa đặt ba lô xuống, đã nghe giọng nói lai lai bắc pha quê mình nhưng đầy "chân quê"mộc mạc của cô:
- Anh bộ đội về làng mô?
- Tui về làng Trần Xá.
- Vậy thì tui chở anh qua luôn, bởi tiện đường tui cũng về bên đó có việc.
- Ồ thế thì may quá, tôi đáp lại với tâm trạng mừng rỡ.
Thuyền rời bến, lúc ấy gặp nước ròng, nên cô đẩy mái chèo nhẹ nhàng, chủ yếu là cặp lái cho thuyền đi thẳng hướng.
Trăng sát rằm tháng sáu rất tỏ, nên tôi thấy rất rõ khuôn mặt thanh tú, hơi e thẹn của cô. Gió nhè nhẹ thổi ngược làm mái tóc dài óng ả cô gái bay bay. Sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền nghe ì ộp rất vui tai.
Tôi liền nói liền một tràng như chưa từng được nói :
- Quê hương mình nhìn dưới trăng đẹp quá hè! Rứa O ở làng mô, mần nghề chi? mà đã có gia đình chưa? hình như khi tôi đến nghe cô đang hát hò trong thuyền…
Cô gái không trả lời mà chỉ hé nụ cười e ấp nấp dưới bờ môi đẹp. Hình như có chút gì lúng túng của một sự cố gắng ở trong cô … một lúc rồi bổng dưng cất lên tiếng hò trong trẻo:
"Hò ơ.....ơ....hơ ...quê em...gần ngã ...ba sông...
Hữu ngạn ơ ơ có cồn, tả ngạn có Long..ơ ơ Long...Đại ...ại...làng...
Tuổi vừa ừa...mười chín...chưa ưa ...chồng...
Lênh đênh bến đỗ... giữa dòng đại ại...ơ ...ơ...giang...ơ ơ hờ"...
Tiếng hò cất lên làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên rồi đâm ra bối rối. Cảm nhận trong tôi hình như cô gái này có một tiềm năng văn hóa văn nghệ bẩm sinh, một giọng hò có tính truyền cảm mang màu sông nước một vùng quê tôi.
Thú thật tôi rất ít thơ ca nên nghe cô gái hò thì lấy làm ngượng nghịu. Tôi thấy tay mình thừa thãi, chẳng biết làm gì nên thò xuống rà nước giỡn. Thuyền trôi khá nhanh tạo ra dòng “giời” (*) chạy theo mạn thuyền trắng xóa. Có lẽ do bản tính vô tư mạnh mẽ của người lính, và những điệu hò nghịch ngợm quen thuộc từ thời trẻ trước khi đi lính nên trong tích tắc tôi bỗng mạnh dạn như quên mình cất lên lời hò đáp trả:
"Hò ơ...ơ...hơ...nhớ ai tôi vội trở về ...
Bước chân... hối hả...con đê ...đầu ơ... lang...àng...
Lỡ đò ơ...một chuyến... sang ngang...
Duyên chi gặp gỡ … ơ hơ để rộn ràng con tim ...
Không ngờ tiếng hò của tôi vừa dứt, cô gái e thẹn và má ửng hồng lên dưới ánh trăng. Trời ơi! Trông cô sao mà duyên dáng, đáng yêu đến thế.
Tôi liếc nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại, tôi vờ lờ đi nhìn xuống dòng sông đã uống no tròn ánh trăng, rồi bốn mắt lại gặp nhau giữa không trung. Tôi cảm thấy trong ánh mắt cô có gì đó thật gần gũi, thân thiện, ấm áp, đằm thắm nhưng không giấu nỗi ngại ngùng. Cả hai như muốn nói mà không thể buông được nên lời.
Cứ thế nên không ngờ đoạn đường sông dài hơn cây số qua nhanh đến thế. Đò đã cập bến, tôi bối rối nói lời cảm ơn cô gái rồi lưu luyến chia tay. Tôi đứng ngây người nhìn con thuyền xa dần... xa đần...cũng bắt gặp ánh mắt cô nhìn ngoái lại ... tiếc sao mình không xin cô ấy địa chỉ, tên tuổi
Hai ngày phép qua nhanh, tôi trở về đơn vị. Bao công việc bộn bề của người lính, có những lúc vẫn thoáng qua hình ảnh buổi gặp người con gái trên sông quê nhưng rồi không có điều kiện tìm gặp cô ấy.
Rồi những tháng ngày hoàn thành nghĩa vụ người trai trong quân ngũ, tôi trở về quê xây dựng gia đình với vị trí công tác, cuộc sống bên mái ấm gia đình trên quê hương.
Người ta nói "Trái Đất xoay tròn", nhân ngày sinh nhật tôi tình cờ gặp lại cô cũng tại bến đò năm ấy. Sau bốn mươi năm bặt tin, không biết điều gì xui khiến mà tôi sang đó. Cả hai người sau giây phút ngờ ngợ đã nhận ra nhau. Bốn mắt nhìn nhau tuy có già đi theo thời gian mà vẫn đầy ngại ngùng e thẹn như cái thuở ngày xưa ấy.
Qua câu chuyện tôi mới biết cô tên là Bạch gốc quê ở tỉnh Tuyên Quang, sinh sống ở làng Long Đại xã Hiền Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Đúng như tôi nhận định, cô có khả năng thiên phú về thơ văn hò vè vì sau này cô trở thành hội viên hội thơ của tỉnh Quảng Bình, nay đã về hưu và vẫn sống độc thân.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy cho tôi một cách nhìn về nhân thế cuộc đời. Trên ngã ba dòng Nhật lệ - Kiến Giang – Long Đại ngàn đời nước vẫn chảy trôi về biển cả; làng Trần Xá và quê hương mình qua bao bão tố vẫn theo quy luật đổi thay, phát triển đi lên; những thế hệ kế tiếp theo thế hệ trên quê hương cho dù vẫn ở bên “dòng sông bến nước cây đa” hay đi khắp “chân trời góc bễ” vẫn luôn hướng về những đạo nghĩa, ân tình nơi sinh ra, nuôi mình khôn lớn. Và trên cuộc đời này có thể như là một định mệnh, dù đây bên người vợ tôi hằng yêu quý hiến dâng trọn đời, vẫn mơ màng một điều gì đó giá như....giá như ... ngày ấy ...
Dẫu biết trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi gấp qua nhau
Gặp nhau hò đối mấy câu
Ngờ đâu mắt ấy nằm sâu đáy hồn.
Một câu chuyện có thật đầu đời quân ngũ, hôm nay tôi xin kể, chiêm nghiệm về cuộc đời. Đó là kỷ niệm đẹp, khó quên nhất trong cuộc đời quân ngũ – một thời thanh trẻ của tôi./.
Tháng 5/2020
Nguyễn Ngọc Truyền
(ghi theo lời kể của ông: Võ Văn Kỳ)
Chú thích:
* Dòng ‘giời’* : Hiên tượng khi quờ tay vào nước mặn sinh bức xạ phát quang lóe sáng trong nước.