Đêm ấy, một mình nơi căn nhà ở Đồng Hới, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Nhớ cuộc gặp ngày chia tay các em, gặp hai vợ chồng người khách quý ở Vũng Tàu là anh Tươi, chị Thủy từng về thăm làng Trần Xá với những lời khen tặng về cảnh đẹp, lòng hiếu khách của quê mình, lòng bỗng trào dâng cảm xúc tự hào và những ký ức ngày xưa chợt ùa về trong tôi.
Ngày ấy tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con (tám người con và Ba Mẹ). Tổng số 10 người, trên một làng quê bên ngã ba sông Nhật Lệ. Nhà đông con, có khổ nhưng mà vui. Ba mẹ tảo tần làm đủ nghề nuôi con. Từ một làng quê không có sông, không biết chèo đò, Mẹ lấy chồng rồi học chèo đò để làm nghề phụ thu nhập thêm nuôi con, Mẹ đập đất vác lúa, làm lụng vất vả sớm hôm theo phong tục tập quán quê chồng. Tôi là con cả nên phải gánh nước để ăn uống (Ngày ấy không có giếng nhà cũng không có nước máy như bây giờ mà chỉ có giếng chung của làng). Tuy người nhỏ oắt nhưng mỗi ngày tôi phải gánh 2-3 gánh nước cách nhà 2 km. Mỗi gánh nước phải nghỉ 2 chỗ (chỗ eo làng, chỗ giếng Đa mới về đến nhà) và được 2 phần thùng. Tuy mệt nhưng về đến nhà là sướng rồi bởi có Mẹ nấu cho ăn mà không cần biết là ăn những gì nữa chỉ biết đầy bụng là được.
Tuổi thơ là thế, bọn con gái chúng tôi sôi nổi lắm, chơi ù mọi, chơi trốn tìm say sưa.
Hồi ấy, hội trường là nơi mùa vô, là kho đựng lúa. Ngày mùa lúa từ ngoài đồng gặt về nhiều lắm, lúa cả bó, cả gánh có cả đòn xóc (đòn xóc là một que dài cò hai đầu nhọn để gắn vào hai đầu bó lúa vào khi gánh). Chúng tôi chơi trốn tìm, trốn tìm say sưa không hề biết nguy hiểm đang rình rập khi trốn tìm trên đống lúa. Để khỏi tìm ra, phát hiện ra thì phải nhảy. Trời ơi! Hú vía, tý nữa thì ôi thôi rồi “lượm ơi”. Tôi nhảy thế nào mà một đầu đòn xóc (đầu nhọn) kề bên cổ, Ôi chao hú vía, nhảy mạnh một tý nữa thì người còn mô, cổ còn mô.
Ngày tết, dù cực mẹ vẫn cho chơi thoải mái, chơi trốn tìm, chơi ù mọi say sưa, chơi “óc nhắc” trò chơi từng ô, từng ô… bằng con ốc nhỏ, chơi đuổi bắt nhau cười vui reo hò đến tối mịt mù mới về vẫn không khan cổ.
Tết đến nhà có cây đèn bão lấy ra thắp cho sáng. Tôi xách thế nào mà trượt chân ngã, sợ ơi là sợ. Theo phong tục ngày tết người ta kiêng vỡ đồ vì là đen, cả năm khó khăn lắm. Cả nhà có cây đèn thắp sáng rất quý mà tôi lại làm vỡ. Ba mẹ tôi thì không đánh con bao giờ nhưng tôi cứ ngồi trơ ra, ngồi trơ ra đó chờ hình phạt. Ba Mẹ nhẹ nhàng: “Thôi không làm sao là được, dậy đi con, dậy đi, ngày tết mà, từ ni trở về sau cẩn thận”. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, cảm giác biết ơn sự tha thứ của ba mẹ vẫn còn làm cho tôi xúc động. Dông bão trôi qua trong lòng một đứa trẻ và rồi các bạn ạ, cả năm ấy nhà tôi vẫn không sao cả.
Có một thời gian ba tôi đi làm việc mãi tận Ba Đồn, Quảng Trạch mẹ ở nhà tần tảo với đàn con nhỏ, anh chị em tôi làm đủ thứ từ đi củi, hái rau cho lợn, đơm chim, mò cua, bắt cá nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn của ngôi nhà 8, 9 miệng ăn. Ngày giáp hạt, tháng ba không còn một hột gạo, khoai sắn cũng hết rồi rau khoai qua ngày những đứa con của ba mẹ tôi từ trong đất bùn, từ sự nghèo khó.
Một câu chuyện mãi sau này dù lớn lên đi khắp mọi phương trời chúng tôi vẫn không bao giờ quên. Đó là một hôm nhà hết gạo, mẹ nửa muốn các con đi đánh cá kiếm chút bán đổi lấy gạo cho ngày mai, nửa thương con muốn con học hành mà không dám nói ra. Mẹ chỉ rưng rưng nước mắt: “Bây ơi, mai lấy chi ăn mà đi học, hết khoai hết sắn rồi, không còn lấy một hột gạo…”. Mẹ cứ nói đi nói lại hai, ba lần. Hiểu nỗi niềm của mẹ, đêm ấy, sau khi học bài xong hai anh em Dòng, Phiên lấy tay chài lưới ra đi bắt cá. Đến khuya không thấy hai con về mẹ nóng lòng rồi lo lắng, xắn quần lên đi dọc bờ sông rồi ra đồng tìm con vừa đi vừa áy náy vì sợ con gặp việc không hay. Đến khi về đến nhà không thấy con thì quá sốt ruột, mẹ bật lên: “Biết rứa đừng vẹ hắn đi ...”. Chưa dứt lời thì ngoài cửa chạy vô hai đứa em, ánh mắt sáng lên với tiếng reo: “Mự ơi! Mự ơi! Có cá rồi, có cái ăn rồi Mự ơi” (ngày ấy chúng tôi gọi Mẹ là Mự ). Mẹ mừng quá chạy ra đón hai anh em vừa cười vừa mắng yêu: “Cha bây, đi lâu rứa làm tau đi tìm từ khi nớ đến chừ…”. Giữa nền nhà là 2 con cá cáy to giãy đành đạch, mỗi con phải 2 đến 3 ký mai đem ra chợ bán đổi lấy gạo, khoai ăn được mấy ngày. Sau này lớn lên chúng tôi cám ơn về Ba mình, đã thông minh sắm cho các con tay lưới và tay chài như là cần câu cho anh chị em chúng tôi để tự kiếm tiền giúp mình và gia đình trong những lúc khó khăn.
Ngày ấy nhà tôi là vậy.
Điều đáng mừng là theo tháng năm chị em tôi từ từ khôn lớn mạnh khỏe cả. Dù có nghèo ba mẹ tôi cũng nhất quyết cho các con ăn học, anh em chúng tôi lại thương yêu dìu dắt nhau, lớn học xong giao sách vở em học tiếp.
Năm 1971 tôi trúng tuyển Đại học Sư phạm khoa ngoại ngữ ở Hà Nội,1972 em Tùng trúng tuyển đi học nước ngoài song ở lại đi bộ đội; Các em kế tiếp ở nhà cùng học hành và lo toan cuộc sống vẫn đang đầy khó khăn với Ba Mẹ.
Chiến tranh kết thúc, em Tùng được trở về trường Đại học, tôi tốt nghiệp ra trường tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ các em ăn học. Nghề giáo viên tôi luân chuyển nhiều nơi, từ cấp 3 Quảng Ninh rồi chuyển lên cấp 3 Lệ Thủy. Cô em út Nương theo tôi học cấp 3 rồi ở với chị sau đó tôi được điều động về Đồng Hới vào năm 1990 - 1992 khi chia tỉnh Bình Trị Thiên. Ngày ấy nghề giáo viên quá vất vả, nhiều thời điểm không chỗ ở, không nơi nương tựa, học sinh nghèo, cô giáo nghèo rồi chuyển đổi môi trường công tác đến nỗi nhiều khi mình không lo nổi cho mình đừng nói lo cho người khác.
Rồi trời xui đất đẩy thế nào mình về dạy Đồng Mỹ có ngôi nhà ở luôn Đồng Mỹ và tôi không ngờ nơi đây là quê hương thứ 2 của mình. Tôi xây dựng gia đình có một đứa con gái tên là Hải Hà, khi mới sinh cháu bé xíu nhưng bây giờ cháu đã khôn lớn, xinh gái và tốt nghiêp Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh. Hiện cháu đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng Mỹ quê hương thứ 2, nơi có ngôi nhà nơi tôi ở hàng ngày với cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Cách chợ Đồng Mỹ 700 mét, cách chợ Đồng Hới 1 km và cách chợ ga 2 km. Sau lưng nhà tôi là công viên Nhật Lệ, giáp mặt với cửa sông Nhật Lệ. Cứ mỗi sáng thức dậy, đoàn người đi bộ trên dọc lan can hai bên bờ sông, xe đạp, xe máy tập nập. Nơi đây cũng là điểm hội tụ du lịch cho khách thập phương mùa hè về nghỉ mát. Người ta dắt con cái, cháu chắt, bạn bè về chiêm ngưỡng cảnh đẹp, thanh bình và cái gió biển mát rượi cùng nhiều đặc sản, hải sản ngon nổi tiếng của Đồng Hới, Quảng Bình.
Khi mùa xuân về, Đồng Hới mang màu sắc của thành phố Hoa Hồng bởi cảnh vật cây cỏ hoa lá. Các lễ hội bắt đầu tư ngày 20 tết và kết thúc bằng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc mà hò khoan Lệ Thủy như là điểm nhấn của làn điệu được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đêm 30 tết lúc nào cũng có bắn pháo hoa, đường phố đông nghịt người, người trên ô tô, người trên xe máy, người đi bộ tràn đầy cả công viên Nhật Lệ để chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào mừng năm mới. Ngày Tết con gái lại về nhà, hai mẹ con được gặp gỡ, họp mặt ở quê hương. Các em tôi tết lại thay nhau về quê hương Trần Xá thăm lại ngôi nhà của chị em tôi sinh ra và lớn lên và về thăm chị, thăm em ở thành phố Đồng Hới. Dù đã lớn tuổi nhưng tết về lòng mình như ấm lại vẫn trong ngóng chờ tin vui và luôn háo hức chăm chút ngôi nhà để ngày tết con gái, các em trai gái, dâu rể, các cháu ở xa tìm về thăm mẹ, thăm chị, em trong niềm vui gặp mặt.
Quê hương, niềm tự hào, niềm yêu thương đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Đồng hới, tháng 12 năm 2019
Nguyễn Hồng Tuyên