TUỔI THƠ ẤY

...Tiếp theo kỳ trước)
Nguyễn Đức Di, chàng trai vừa tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật và chuẩn bị đi Nhật làm việc. Trong những ngày chuẩn bị xa quê cũng cùng với dịp tết sắp đến anh đã có bài viết “TUỔI THƠ ẤY” như khắc họa “kí ức thơ ấu, những câu chuyện về cái Tết của một đứa trẻ ở một ngôi làng nhỏ bên sông” và như thay lời muốn nói” Tôi yêu mọi thứ ở đây, yêu cả những gì không yêu tôi, bởi vì tôi là kẻ sống bằng tâm hồn, bởi vì với tôi kí ức quê hương là chất dinh dưỡng nuôi tâm hồn tôi trong những chặng đường phía trước.”.

...
Chặng đường tiếp theo đó là con đường đá sỏi kéo dài từ bờ sông băng qua khu làng nhỏ. Hai bên đường là những loại thực vật đặc thù của rừng, những ngôi nhà nhỏ ẩn sau rừng cây, những khuôn mặt niềm nở từ những người dân sinh sống ở đây. Tiếp đến là qua con đường sắt Bắc Nam, nơi mà cứ một lần đi qua là tôi và mấy đứa nhóc trong nhà cứ áp tai xuống thanh ray để xem có nghe thấy âm thanh báo hiệu có tàu đến như lời ba nói hay không. Hết đường tàu là đến Quốc lộ 15. Từ đây dòng người chia nhau ra đi về nhiều hướng, về nơi mà ông cha tổ tiên và người thân an nghỉ với không khí đã bớt hối hã hơn nhường chỗ cho lòng biết ơn và cả những hồi ức. Như đã hẹn trước, con cháu trong làng cũng như ở thành thị hẹn gặp nhau ở phần mộ tổ tiên. Mỗi người một việc cùng nhau dọn dẹp lại khuôn viên khu mộ, người lớn chặt cây, mấy đứa nhỏ thì quét rác, nhổ cỏ, giữa rừng núi bao la xanh biếc, sương khói quấn lấy nhau như chính không khí gia đình lúc ấy vậy. Khung cảnh đó đối với tôi thực sự ấm áp. Hồi đó, điều không chỉ tôi mà cả mấy đứa em của mình đều mong muốn đó là được người lớn cho thắp hương để cảm ơn tổ tiên rồi cầu mong phù hộ cho con cháu. Đó cũng là truyền thống mà mỗi đứa trẻ nơi tôi sinh ra được dạy và nó đã ăn vào suy nghĩ của tôi theo chiều dài của năm tháng, rằng con người luôn hướng về cội nguồn với lòng biết ơn. Buổi trưa ngày hôm đó ở nhà Ông nội là buổi lễ tất niên chung của cả đại gia đình, nơi con cháu tập trung lại và có cả những người mà gia đình tôi yêu quý cũng như cả những người họ hàng xa. Buổi lễ đó là lúc con cháu quây quần tâm sự với nhau ôn về kí ức của họ, tất cả cùng hướng về tổ tiên để kết thúc một năm cũ chuẫn bị cho một năm mới.

Sau đó vài ngày là vệ sinh nhà cửa, rồi cả xóm luôn dành ra một buổi để vệ sinh con đường chung trong không khí tươi vui, hào hứng. Nhà tôi hồi đó có hai cái máy một là xay lúa hai là nghiền các loại củ. Trước tết thì người ta thường chuẩn bị gạo, bột chính vì thế mà lau dọn mấy cái máy đó là việc cuối cùng mà tôi được mon men. Tôi đặc biết thích được nhìn thấy ba tháo lắp mấy cái máy đó, chúng cũng là thứ liên quan đến cơ khí đầu tiên tôi được biết. Buổi tối muộn của những ngày đó trong cơn ngái ngủ là mùi hương từ đống áo quần mẹ lấy ra để xếp lại từ trong tủ, những điều đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi lớn.

Vậy là cái ngày Tết nhưng chưa phải đã Tết “ngày Ba Mươi” cũng đến. Ngày này bắt đầu với tôi từ lúc chiều, lúc mà mẹ chuẩn bị con gà, gạo nếp rồi sai tôi đi mua những thứ lặt vặt chuẩn bị cho đêm giao thừa. Người người nhà nhà hối hả trên những khuôn mặt qua những tiếng chào nhau vội khi gặp nhau trên đường để về nhà hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Kí ức của tôi không có quây quần bên nồi bánh chưng bởi bánh chưng thì đã có ông bà, cậu dì nấu. Kí ức của tôi là ngồi bên cái bếp lửa đốt bằng vỏ trấu nhìn mẹ luộc gà, nấu chè, nấu xôi, rồi tranh thủ lúc mẹ không ở đó để nghịch lửa. Thi thoảng làm lửa tắt thế là lại vội vàng nhóm lại tất nhiên là không phải khi nào cũng thành công.

Đêm giao thừa, ai về nhà nấy, ở cạnh bên nhau, diện áo quần mới vào tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc mà nó đặc biệt từ bầu không khí cho đến ngay cái tên “Giao Thừa”, từ hán việt mà tôi băn khoăn mãi từ nhỏ cho tới lúc đủ lớn để hiểu ra. Tuy còn nhỏ nhưng tôi hầu như chưa bao giờ bỏ sót một cái Giao Thừa nào kể từ hồi lớp nhở, thật kì lạ. Đồng hồ dần chuyển đến những tích tắc cuối cùng kèm với giọng nói của người dẫn chương trình tivi “Chúc mừng năm mới“ tôi nhảy cẩng lên như thể Việt Nam vô địch vậy. Khoảnh khắc sung sướng vô cùng, cái dịch chuyển của kim đồng hồ như thể gõ vào sự thổn thức bấy lâu che dấu. Cảm giác lúc đó là kết thúc một năm học hành, rồi thêm cả những thứ mới mẻ đang chờ đợi tôi những ngày tiếp theo. Tôi với thằng em con chú không hẹn mà chạy lại ôm chầm lấy nhau, để thấy Tết với chúng tôi là cả một thế giới như mơ trong tiếng pháo hoa. Làng hồi đó còn nghèo nên tiếng pháo cũng thưa thớt lắm nhưng với lũ trẻ như chúng tôi thế là đủ rồi. Sau khoảnh khắc giao thời đó anh em chúng tôi được ba mẹ đưa đến tập trung ở nhà ông bà, cùng nhau nâng li, tất nhiên là nước ngọt và cùng ăn thịt gà. Thịt gà đêm giao thừa là thứ thịt gà ngon nhất trong năm vì lúc đó chúng tôi rất đói và cái thứ hai là nó có cái gia vị gia đình chỉ có một lần trong năm. Sau những giây phút hân hoan là những cái ngáp mà không đứa trẻ nào có thể thoát được, chúng tôi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho những ngày đầy hứng khởi phía trước.

Ngày mồng một tết mở ra với một bầu không khí như mơ, mọi thứ khác xa ngày thường. Tôi không còn nghe những âm thanh quen thuộc lúc sáng sớm từ chợ rồi những người đi lấy củi nữa. Họ giờ đã áo quần đẹp chuẩn bị Du xuân cả rồi. Không khí thì trong lành, tiếng chim trong hơn, cánh bướm cũng chói chang hơn, con đường sạch sẽ, cơn gió thơm mát mang theo những mùi hương đặc biệt. Ai ai cũng trút bỏ hết mệt mỏi hàng ngày mà trên mặt luôn rạng rỡ, tươi vui. Quang cảnh đó với tôi nó như trong chuyện cổ tích. Ở đó chẵng có điều gì làm tôi phải lo lắng hay băn khoăn, chỉ có hào hứng và hào hứng. Gia đình tôi có tục lệ hàng năm là vào mồng một cùng nhau đi thăm bà con. Nó lặp đi lặp lại nhưng nó là thứ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán cho đến tận bây giờ, nó ăn sâu vào trí nhớ đến nỗi, kết thúc ở nhà này là chúng tôi biết ngay nơi cần đến tiếp theo là ở đâu luôn rồi. Phụ huynh chưa tới thì cả mấy anh em đã đến đợi sẵn cười nói rôm rã. Giờ nếu bắt mấy anh em tôi kể về lịch trình buổi sáng hôm đó thì chắc chắn đáp số chỉ có một.

Ngày mồng hai tết là ngày mồng một phiên bản thành thị khi mà chúng tôi được đi thăm bà con ở thành phố, nơi có những thứ đồ chơi mới, biết những mối quan hệ mới, những cảnh vật mới. Những điều mới mẻ đó luôn hấp dẫn vì sự tò mò của lũ trẻ như chúng tôi là vô hạn.

Nếu như việc chờ đợi đến Tết như dãy núi bên kia sông, thì những cảm giác trong những ngày tết lại như một ngọn núi cao nhất. Sự hưng phấn tăng dần từ sát Tết cho đến đêm giao thừa và ở yên đó cho tới ngày mồng hai rồi từ từ tụt dần từ chiều ngày mồng hai khi từ thành phố trở về. Thi thoãng lại nung nấu khi có một món đồ chơi mới, rồi tụt dần tụt dần vì thời gian trôi đi tức là Tết sẽ hết, lại phải chia tay cái khoảng thời gian tuyệt vời như thế để trở về cuộc sống thường nhật. Và rồi cuối cùng Tết cũng chính thức khép lại với tôi từ đêm trước của cái ngày phải trở lại trường trong không khí ủ rũ.

Tết của tôi đã từng như vậy đó, Tết trong tôi luôn rộn ràng luôn ấm áp. Cảm ơn cái làng quê bé nhỏ đầy khó khăn ấy, cái nơi đã nuôi nấng tạo ra tôi bây giờ, thứ tình cảm đơn phương duy nhất mà chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi yêu mọi thứ ở đó, yêu cả những gì không yêu tôi, bởi vì tôi là kẻ sống bằng tâm hồn, bởi vì với tôi kí ức quê hương là chất dinh dưỡng nuôi tâm hồn tôi trong những chặng đường phía trước.

Xin được gửi lại tuổi thơ.
Nguyễn Đức Di




“Đo Đo”*: tên một ngôi làng trong tập truyện Mắt biếc nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.