Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.
Chiều của những ngày tháng cuối ở phố thị chuẩn bị trở về quê, ngước nhìn lên bầu trời qua một khoảng trống giữa phố nhỏ. Nắng dù ấm đó nhưng chắc hẵn đã nhạt hơn, cây lá cũng đang rục rịch chờ đổi thay, những tờ lịch cuối cùng treo trên tường kia cũng bắt đầu dễ lay động hơn khi những cơn gió tới, cảm thấy hơi lạnh. Đúng rồi là nó, là cái cảm giác về những cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông tháng chạp và nó khẽ nhắc rằng Tết lại sắp đến rồi, ta sắp thêm tuổi mới. Những ngày tháng sắp phải xa cái nơi này, xa cái Tết quê hương kia, xa cả những mảng kí ức tuổi thơ khờ dại. Có thể trên những chặng đường phía trước khi cuộc sống mới đầy biến động sẵn sàng đè khuất hoặc lãng quên đi những kí ức xưa cũ kia. Thôi, xin lưu lại những dòng kí ức thơ ấu, những câu chuyện về cái Tết của một đứa trẻ ở một ngôi làng nhỏ bên sông.

Nhà tôi ở gần chợ, ngay bến đò ngang chính vì vậy mà tôi có những âm thanh của riêng mình. Những âm thanh đầu tiên đó là tiếng gà gáy sớm từ xung quanh đánh thức tôi. Sau đó là những âm thanh xì xào của những người đi chuyến đò sớm lấy củi xen lẫn vào đó là tiếng đòn gánh bước vội hơn ngày thường từ những người phụ nữ chăm chỉ với những gánh hàng trên vai. Tới khi những tiếng gà gáy cuối cùng kết thúc cũng là lúc mẹ đi chợ. Tôi dùng đủ chiêu trò để được cùng mẹ ra chợ. Chợ những ngày sắp tết nhộn nhịp hơn và cũng có nhiều mặt hàng mới, chúng thực sự thu hút tôi. Tôi thích được nhìn thấy mẹ mua sắm, thuộc những lời mặc cả trước khi mua cái gì đó của mẹ, những quán mà mẹ tôi thường lựa chọn, những người mà mẹ thường chào hỏi. Tôi phân biệt được đặc điểm của những cái đòn gánh của những người tôi biết và cả những cái thúng của họ nữa. Tôi thích cái chợ đó theo cách của tôi, thích sự ngăn nắp trong cách bày hàng của họ, thích cả sự bừa bộn từ một bà cô loay hoay với đống hàng lộn xộn, dáng vẻ tươi vui của cô bán bánh, rồi cả vẻ mặt không mấy niềm nở của cô bán cá, rồi những giọng nói lạ từ những người bán hàng từ nơi khác đến, mùi của cái này cái kia, rồi âm thanh cứ chồng chất lên nhau. Trên những lối đi quanh chợ với lượng người những ngày đó đông hơn, người người chen chúc nhau và chỉ cần một chút tò mò là tôi mất dấu mẹ ngay. Tôi là đứa hiếu động nên nhiều khi chủ động bỏ lại sau để được chơi trò trốn tìm với mẹ trong phiên bản chợ Tết. Trong lúc loanh quanh, tôi thi thoãng cũng lần mò lại những vết tích của những lỗ bi, rồi dấu của trận cù từ chiều qua để lại trên nền đất của chợ.
Theo thông lệ thì cứ tới sát Tết là trong xóm tổ chức tất niên. Người lớn thì ngồi với nhau, chúng tôi những đứa trẻ trong xóm có nguyên hai mâm cỗ, diện áo quần đẹp. Cả nhóm được chụp ảnh sau đó là chúng tôi chơi với nhau đủ thứ trò từ nhà này qua nhà khác cho tới tối muộn. Chúng là một phần kí ức mà chắc không có đứa trẻ nào trong chúng tôi có thể quên.
Người dân làng nói chung cũng như đại gia đình tôi nói riêng có một tục lệ mà tôi chờ đợi và chưa có khi nào bỏ sót trong dịp Tết đó là lễ Tảo Mộ. Thông thường đêm trước ngày đi Tảo Mộ là thời điểm mà những người con của Ông Bà nội đi làm ăn xa cũng như ở trong Làng tập trung lại để tâm sự, và lên kế hoạch cho chuyến Tảo Mộ vào ngày mai. Không khí gia đình tràn ngập yêu thương và ấm cúng. Dù còn nhỏ nhưng tôi rất thích cảnh cả gia đình quây quần bên nhau như vậy. Đêm đó tôi cùng những đứa em của mình cũng được nghịch ngợm một trận ra trò, hết đi chọc chó rồi trốn tìm. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ mà một đưa trẻ có thể làm rồi nhìn ngắm sự hối hả của cảnh Tảo Mộ. Người dân làng ở quê cũng như xa quê trên tay nào là dao, rựa, cuốc, hương..., hối hả kéo nhau đi. Trong không khí se lạnh lúc tờ mờ sáng thì khung cảnh đó chẳng khác gì cảnh hành quân mà tôi được xem trong những thước phim đen trắng, hay trong câu chuyện bà kể. Sau khi chuẩn bị xong tôi chạy nhanh qua nhà chú ngay cạnh bên để gọi thằng em hiếu động nếu nó còn chưa dậy rồi trở về nhà cùng mọi người chờ đợi anh em họ hàng tập trung đầy đủ, kiểm tra mọi thứ cần mang theo và đợi lệnh xuất phát từ Trưởng đoàn là chuyến đi bắt đầu. Thử thách đầu tiên mà ai cũng phải vượt qua đó là đợi đò. Thời tiết sáng sớm sương lờ mờ bay là là theo mặt nước. Nước sông có màu xanh ngọc và yên ắng trái ngược với cảnh vật đó là tiếng trò chuyện rôm rã, những câu chào nhau, những cái bắt tay sau bao ngày xa cách. Tất cả chỉ tạm gác lại và bắt đầu chuyển qua tiếng gọi nhau hối hả khi con thuyền cập bến, người người nối nhau để lên con thuyền, ai đợi trước lên trước ai đến sau đi sau, thi thoảng cũng có những ngoại lệ. Vất vả nhất là việc khuân mấy chiếc xe máy lên con thuyền gỗ chắp vá chật nít đó. Vì còn nhỏ nên mấy anh em tôi được người lớn cõng lên thuyền và những người đi giày nữa bởi phải lội ra sông mới lên được thuyền. Mọi thứ có vẻ lộn xộn nhưng cũng có sự trật tự của riêng nó. Phụ nữ trẻ em hoặc người lên trước thì dồn về phía sau bánh lái nơi có những tấm ván gác ngang con thuyền, những người khác thì chia đều nhau ngồi hai bên cạnh thuyền. Con thuyền sẽ rời bến khi mà người lái đò cảm giác không chứa thêm được nữa, khi mà nước sông chỉ cách mép thuyền có nữa gang tay thì con thuyền máy dầu cũ bắt đầu xịt khói. Tiếng động cơ “xuỳnh xuỵch”, dòng nước làm mát động cơ bắt đầu chảy ra nhã khói. Những dòng nước nhỏ qua những khe hở trên con thuyền cũ cứ thế mà chảy vào thuyền. Ngay chỗ động cơ đã có người đứng chờ sẵn để tát nước ra. Con thuyền dần quay đầu hướng về bờ bên kia, mặc cho không khí rộn ràng đó con sông vẫn chảy êm ả mang theo những chiếc lá, cành củi khô từ lưu vực thượng nguồn đổ về. Tôi thích được với tay hoặc thả chân mình xuống làn nước mát, nó rẽ sóng như con thuyền vậy, thêm vào đó là những gợn sóng nhỏ xung quanh con thuyền do sự rung lắc khi động cơ con thuyền hoạt động. Chẳng mấy chốc mà con thuyền đã đến bờ bên kia, hai bên bến là những rặng bần xen lẫn là những hồ nuôi tôm. Từ đây nhìn về bờ bên kia ngôi làng tôi thật nhỏ bé, bé như những suy nghĩ của tôi hồi đó vậy.
... Xin được gửi lại tuổi thơ.(còn tiếp).
Nguyễn Đức Di