Vẫn dòng sông Nhật Lệ êm đềm khép nép nhõng nhẽo bên dãy Trường Sơn rồi bẽn lẽn chia ra thành ngã ba sông uốn quanh ngọn núi Thần Đinh đẹp mơ hồ tựa bức tranh thủy mạc, tạo nên vẻ lãng mạn vốn có từ ngàn xưa của làng Trần Xá quê tôi mơ mộng.
Thời tiết mấy hôm nay trở lạnh, lại thêm những cơn

Chiều nay đi thăm bà con bên ngoại ở làng Trung Quán trở về, lòng tôi bỗng reo vui ùa vỡ trong tim cho đến ngạc nhiên khi nghe vang vọng những câu hát:
Mùa xuân đến rồi bản làng ơi,
Thơ Bác gọi dậy vang non sông.
Kèn tiếng công vang dội khắp hai miền
Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến…
Lòng reo vui nên tôi men theo tiếng hát hùng dũng vang lên thúc dục như ngày nào sống trong miền Nam giữa đêm khuya tôi lén nghe đài Hà Nội trong lòng thành phố địch, tiếng hát giọng nữ vẫn vang lên mạnh mẽ từ chiếc loa trên kia.
Ôi! Ngạc nhiên chưa…khi đến sân của trường mầm non Hàm Ninh cũ (hình như bây giờ là nơi sinh hoạt của Hội người cao tuổi và Hội phụ nữ thì phải!?? ) trước mắt tôi là những chị em phụ nữ làng Trần Xá chẳng ngại chi cái rét như cắt da mà ai cũng mặc quần đùi áo số đang nhảy nhịp điệu múa may theo tiếng nhạc của bài hát Người con gái Pako…

Ơ… Hỡi núi rừng quê ta cất lên muôn lời ca
Ta hát mừng chiến thắng.
Ơ… Người con gái Pakô con cháu Bác Hồ.
Dù gian khổ vượt núi băng rừng.
Dù mưa bom em không ngại chi
Đi đánh Mỹ giữ núi rừng.
Gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến.
Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường.
Gửi bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều lắm.
Giặc chưa hết chưa về dù rừng thương núi nhớ.
Người con gái Pakô…

Quá ngạc nhiên và yêu thích, tôi đứng chờ các chị nhảy xong bài đó thì đến nói chuyện với các chị, và đề nghị chiều tối mai cho tôi chụp ảnh quay phim để đưa lên trang web làng Trần Xá quê miềng nhe. Các chị nhao nhao lên vui vẻ rồi chọc lại tôi: “Vậy tối mai có cho chị em trang điểm cho xinh đẹp gái quê làng mềnh khôn hè!? Eng Mậu Trường về làng Trần Xá sống đi, ở đây nhiều “cụt đọt” xinh đẹp mà tràn đầy sức sống lắm đọ”. Nói xong mấy chị em ôm nhau cười như nắc nẻ. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Ơ ơ!!! chơ cụt đọt là chi rựa hè? Răng mà mấy O cười dự rựa”. Tôi vừa nhái giọng làng vừa ngạc nhiên hỏi. Được thể, mấy chị lại nhao nhao lên và đẩy một O xinh đẹp đứng bên tôi rồi nói có em Hà Mùi cụt đọt đẹp nhứt làng ta tề. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì O Hà Mùi đã vòng tay khoác vai tôi rồi hất hàm hỏi lớn mấy chị: “Chị em phụ nữ làng mềnh nhìn cặp đôi tui có xứng đôi không hè”. Mấy chị em lại đồng thanh la lớn đẹp đôi, đẹp đôi, đẹp đôi..ha ha ha… Chết eng Mậu Trường chưa hè.
Nhắm thấy cứ hiền như củ khoai mấy O sẽ bắt nạt tiếp, tôi liền mạnh miệng nói được rồi tôi sẽ về làng sống và cưới O Hà Mùi xinh đẹp này, nhưng phải nói cho tôi biết “cụt đọt” là chi hè!?
Mấy chị em lại cười ngặt nghẽo nhưng không ai nói cho biết, may có chị Thanh là vợ thầy Bình (Tôi với anh Bình là anh em cô cậu ruột đó) thương tình giải thích “cụt đọt” là những phụ nữ góa chồng đó chú Trường. Ơn trời! nay về quê biết thêm được một danh từ địa phương nữa vui thật đó.
Tôi rất hãnh diện phụ nữ làng Trần Xá có phong trào thể dục thể thao nhằm tăng sự lạc quan yêu đời và phục hồi sức khỏe sau một ngày lao động đồng áng. Các chị nói chiều mai năm giờ ra xem chị em đánh bóng chuyền đến bảy giờ tối thì nhảy nhịp điệu đó, tha hồ anh Trường chụp ảnh quay phim hí.
Trời tháng mười mau tối thật, như ông bà mình nói tháng mười chưa cười đã tối. Chị em cũng nghỉ nhảy nhịp điệu tan hàng trở về nhà.
Tôi chia tay các chị về nhà chú Út của tôi và hẹn chiều mai sẽ ra chụp ảnh quay phim, và dặn mấy chị nhớ trang điểm cho đẹp nhé.
Mấy chị đã đi đàng xa mà tôi vẫn nghe tiếng nói lao xao và những tràng cười nổ như bắp rang vui vẻ yêu đời của chị em.
Thế đó mỗi lần về thăm quê là những kỷ niệm vui chồng chất trong tâm hồn tôi. Thế nên, mọi người đừng hỏi tại sao tôi yêu làng Trần Xá nhiều đến thế, đơn giản chỉ vì tôi đã sinh ra tại đây và nhúm nhau của tôi đã chôn ở đây trong lòng đất mẹ.
Ôi! Yêu biết bao nhiêu Trần Xá ơi!
Trần Xá, 04/12/2019
Nguyễn Mậu Trường