Trân trọng.
CHUYỆN 50 NĂM BÂY GIỜ MỚI KỂ
1. CUỐN TIỂU THUYẾT
"Năm tháng thời gian trôi đi con người đời đời nối tiếp, hết thảy mọi chuyến tàu trên thế giới đều có đi có về nhưng năm tháng và cuộc đời chỉ một đi không hề trở lại".
Đó là dòng lưu bút anh ghi trang đầu cuốn tiểu thuyết NGƯỜI MẸ của Macximgorki tặng tôi vào khoảng thời gian cuối tháng 10/1969.
Mùa thu năm đó đoàn Văn công Quân khu Trị Thiên trên đường vào chiến trường miền Nam đã dừng chân ở xóm tôi để tập luyện khoảng hơn một tháng (Đoàn đi biểu diễn ở miền Bắc vào). Nhà tôi được chọn nơi đặt bếp cấp dưỡng của đoàn vì vậy tổ anh nuôi ở ngay trong nhà.Tôi còn nhớ rất rõ các anh chị diễn viên, nhạc công thường hay luyện các bài hát ca ngợi Bác Hồ nhất là bài "Trông Cây lại nhớ ơn Người" (vì thời gian này Bác Hồ vừa mất).
Tôi rất mến anh nuôi Nguyễn Hữu Kính người thấp béo và da hơi đen, trên tôi chừng hai ba tuổi. Anh bảo quê anh ở Thạch Hà Hà Tĩnh, xã Thạch Kim hay Thạch ... gì đó tôi không nhớ nữa. Tính anh chân thật, vui vẻ, vì vậy tôi hay nói chuyện với anh và giúp anh một vài việc lặt vặt như gánh nước, bổ củi... Có hôm chủ nhật nghỉ học tôi quang gánh giúp anh đi lấy thực phẩm cung cấp ở tận cửa hàng Hiền Ninh cách nhà 8 cây số. Anh thích đọc tiểu thuyết như tôi. Hễ cứ rảnh là tìm sách đọc. Anh có mang theo cuốn tiểu thuyết “Người mẹ” của Macximgorki và sau đọc xong thì giao tôi mượn. Tôi đọc hơn 1/2 quyển thì đoàn Văn Công có lệnh lên đường vào Nam.Tôi đem sách trả anh để sáng mai anh đi. Tối hôm đó thấy anh với cây đèn dầu thức rất khuya viết gì đó tôi tưởng anh viết thư về gia đình. Rạng sáng anh gọi tôi dậy và giao quyển tiểu thuyết ấy cho tôi rồi nói: “Anh vào chiến trường cũng không biết sống chết thế nào, em cầm lấy đọc cho xong và coi đó là vật kỷ niệm trong thời gian anh sống trong nhà với với em. Sau ngày chiến thắng anh nhất định sẽ ghé thăm mẹ và em. Tôi rất cảm động không biết nói gì hơn chỉ chúc anh cùng đoàn lên đường mạnh khỏe và đừng quên biên thư về cho em và mẹ và ghi lại họ tên,năm sinh, quê quán của anh tôi vào mảnh giấy rồi giao cho anh với hy vọng mong manh anh sẽ gặp được anh tôi là Hoàng Việt Bắc đang ở đâu đó trong chiến trường miền Nam đã bốn năm rồi không một dòng tin tức.
Tối hôm đó và những tối ngày tiếp theo sau khi học xong tôi lại lấy cuốn sách ấy ra đọc và không quên xem lại dòng lưu bút của anh ở trang đầu mà đến nay tôi vẫn thuộc làu không sót một chữ.
2. CON GÀ TRỐNG TÍA
Tổ anh nuôi của anh có đem theo đàn gà vừa để cải thiện bữa ăn vừa để ăn cơm thừa, cơm cháy. Trong đàn có con gà trống tía rất đẹp và gáy to lắm đủ đánh thức tổ anh nuôi thức dậy sớm cơm nước cho đoàn.Chú gà trống này hay sang vườn nhà bên cạnh để đập cánh con gà mái hoa mơ. Có đêm chú ở lại bên đó luôn nên tối nào anh Kính cũng phải sang bắt về. Chiều tối hôm đó tôi thấy anh lùa gà vào lồng rất sớm. Thấy vậy tôi hỏi:
- Sao chiều nay anh nhốt gà sớm thế.
Ang ngập ngừng trả lời:
- Sáng mai đoàn đi sớm rồi em à.
Sáng hôm sau anh gọi tôi dậy sớm:
- Đẩu ơi dậy bắt con tía với anh
- Chiều qua em thấy anh bắt về rồi mà, tôi trả lời
- Nhưng nó vừa sổng lồng về với con hoa mơ rồi, anh nói tiếp.
Hai anh em đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu cả. Cùng lúc đó mấy chiếc xe tải ngoài đường bấm còi in ỏi. Tôi xách cái lồng gà giúp anh lên xe và đoàn xe dần mất hút trong làn sương sớm mùa thu 1969. Còn tôi đứng lại với tâm trạng buồn vì anh ấy đã đi xa với lại hơi tiếc con gà trống tía anh kh.
Vào Nam độ một tháng thì tôi nhận được thư anh. Khỏi nói tôi vui mừng như thế nào và đọc luôn một mạch. Trong thư anh hỏi thăm tình hình mẹ và tôi cùng bà con. Cuối thư anh chúc tôi học sức khỏe, học giỏi và không quên nhắc về con gà trống tía. Tôi ngẫn người khi anh nói rằng không phải hôm đó nó xổng lồng đâu mà chính anh đã thả ra gửi lại cho em để mỗi sáng sớm em được nghe tiếng gáy của nó mà nhớ tới anh và anh thương chú gà trống nên cho nó được luôn ở bên gà mái hoa mơ. Cuối thư anh còn dặn hãy nuôi và chăm sóc nó như giữ gìn một kỷ niệm của anh em mình.
3. ANH CHIẾN SĨ VĂN CÔNG
Trong đoàn Văn công đó có một anh dáng người thấp, trắng trẻo rất thư sinh suốt ngày anh chỉ kéo Violong với những bản nhạc rất quan thuộc về Bác Hồ. Mỗi lần anh sang bếp nhận cơm, chúng tôi chuyện trò vui vẻ. Anh tên là Triệu quê Nam Định - tôi chỉ biết thế.
Sáu năm sau (1975) trong đêm hội diễn văn nghệ của trường ĐHCNNVT tôi thấy một người rất giống a Triệu đang kéo Violong cho tiết mục của lớp 84 (hay 94). Từ đó tôi hay để ý tới anh. Một lần tôi sang khu ký túc xá sinh viên khoa Thực phẩm chơi với mấy bạn đồng hương thấy anh đang kéo đàn, tôi bạo dạn tới hỏi:
Anh có phải là anh Triệu quê Thành Nam trước đây ở đoàn văn công quân khu Trị Thiên không ạ
- Đúng rồi,
anh trả lời.
Tôi nhắc lại quá khứ anh và đoàn văn công đã ở lại Quảng Bình năm 1969 rồi tôi hỏi anh có biết anh nuôi Nguyễn Hữu Kính giờ ra sao. Anh bắt tay tôi rồi trầm ngâm kể lại:
Đoàn rời Quảng Bình vào quân khu Trị Thiên, sau đó anh bị thương ở chiến trường Quảng Trị rồi ra Bắc tiếp tục đi học và thi đỗ vào ĐHCNN. Còn anh Kính sau đó thế nào anh cũng kg rõ.
Trong dịp về hội trường kỷ niệm 50 năm ĐHCNNVT- MỘT THỜI ĐỂ NHỚ vừa rồi tôi cứ để ý xem có anh Triệu không nhưng khg thấy anh ấy đâu cả.
50 năm đã trôi qua giờ không biết anh Nguyễn Hữu Kính ở đâu, tôi chỉ cầu mong anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Dù xa cách tôi vẫn luôn nhớ về hình ảnh và công việc của anh cũng như Đoàn Văn Công mang áo lính lúc bấy giờ - năm 1969.
13/11/2019
Hoàng Xuân Đẩu





