NHỮNG CÂU CHUYỆN KỶ NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG

Đã qua tuổi bảy mươi lăm và là bà các cháu rồi nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Dung khi nhớ về ba mình (là ông Nguyễn Đức Sung – cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa) vẫn như ngày còn thơ trẻ. Những hồi tưởng của chị về cuộc sống của người thân thật gần gũi, sinh động, chan chứa tình yêu thương đã đưa ta quay về những dấu ấn và kỷ niệm một thời của quê hương làng Trần Xá nói riêng và Quảng Bình nói chung trong những thời khắc lịch sử.
Trang web của làng xin trân trọng gửi đến quý vị và bạn đọc tập hồi ký của chị qua việc đăng tải nhiều kỳ.
Trân trọng.

HỒI ỨC VỀ BA

hoiucveba langtranxa.vn


Ba mươi năm rồi các con vĩnh viễn xa Ba và sau 14 năm Mạ theo ba về với tổ tiên ông bà. Các con càng xót xa, càng thương nhớ Ba Mạ.
Thời gian trôi qua nhanh, 30 năm qua con đau đáu một điều là phải nhớ, phải viết lên những lời tâm huyết từ đáy long con, đứa con gái đã được Ba dạy dỗ luyện rèn bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.
Nay con đã hơn 75 tuổi rồi, cái tuổi lúc nhớ, lúc quên. Con sợ rồi đây không còn minh mẫn để mà nhớ, mà viết…
Ba ơi ! Con còn nhớ những ngày mới hòa bình Mạ dẫn con và anh Hoàn lên chiến khu Nước Ngọt Bến Tiêm, nơi Ba đã sống, đã chiến đấu trong suốt 8 năm chống thực dân Pháp.
Đò từ từ cập bến… từ xa con đã thấy 3 bóng người, rõ nhất là người có dáng người cao, gầy, mặc bộ áo quần nâu đang xăm xăm chạy lại. Mạ sung sướng, giọng nghẹn ngào: “ Ba các con đó, chạy nhanh lại với Ba đi “, 2 anh em mừng quá , vội vàng cùng nhau chạy… Gặp được Ba rồi, Ba dang rộng đôi cánh tay ôm chầm lấy hai anh em hôn tới tấp lên má, lên đầu, giọng ngẹn ngào, thổn thức: “ Các con của Ba mau lớn quá “.
Hai chị Khiêm, Niểu vui lắm, hết xoa đầu anh Hoàn lại ôm em gái. Chị Niểu hái trái hồng leo, lấy que tre làm đòn gánh, để con ngày ngày tòn ten gánh lên vai, chạy khắp nhà cười thích thú…
Ba đã trở về… Cả nhà lại được sum họp, không có niềm vui hạnh phúc nào hơn. Ba thương yêu các con vô cùng nhưng đôi khi càng bực, càng buồn. Tám năm xa Ba, Ba đi biền biệt hai anh em con sống với Ông Bà Ngoại, được nâng niu, chiều chuộng nên sinh ra bướng bĩnh. Con thì nhõng nhẽo thích gì thì đòi cho bằng được, 9 tuổi rồi chẳng biết nấu nước, quét nhà… Anh Hoàn thì ham chơi, nghịch ngợm. Thế là ba từ từ, từ từ uốn nắn, bày vẻ cho hai anh em bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Ba hay kể chuyện vui, Ba rất hiền, rất vui nhưng cũng rất nghiêm khắc nên hai anh em vừa sợ, vừa thích.
Hòa bình – cuộc sống của người dân vùng tạm chiến thay đổi hẳn. Ba về, nhà luôn luôn đông vui, nhà là nơi mở lớp dạy bình dân học vụ - xóa nạn mù chữ cho dân trong khối phố, là nơi họp Chi bộ Đảng Đồng Hải đầu tiên ( Ba làm Bí thư chi bộ ). Mỗi lần họp Ba dặn con phải nấu nước, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Mạ đi chợ về trưa, Ba dặn con nấu cơm, bày cho con kho cá sao cho ngon. Hồi đó, Ba hay đau dạ dày con cũng tập nấu xôi cho Ba ăn.
Trước sân Ba trồng hoa hồng, hoa cúc, bên cạnh sân trồng vòng khoai ụ to tướng. Bà Ngoại thích ăn trầu Ba trồng vài cây. Ba phân công anh Hoàn ngày ngày phải tưới nước, Ba dẫn dắt, động viên anh tham gia hoạt động cùng bà con khối phố như: Dạy bình dân học vụ, tham gia thể dục thể thao, văn nghệ, đi lao động Xã hội Chủ nghĩa, gánh đất lấp sông Nhật Lệ, trồng vườn dừa Bình Trị Thiên…
Ba đã dạy cho hai anh em con từ các chữ đến cái đức, cái trí để dần dần bước vào đời.
Năm qua đi, tháng qua đi, các em Kỳ, Lý, Lân, Hùng dần dần khôn lớn. Chiều chiều hết giờ làm việc Ba dắt các em ra vườn dừa Bình Trị Thiên ( cách nhà hơn 100m ) bên bờ sông Nhật Lệ hóng mát, tối đến Ba lại ngồi coi từng đứa học bài. Đến ngày Tết Trung thu, ngày lễ Thiếu Nhi 1-6 hàng năm ba lại dẫn các em vào Ty giao thông vui chơi, phá cổ..
Ngày Tú Anh chào đời, ba vui, vui lắm, đi đâu về cũng ẳm, cũng bồng. Ngoài tiêu chuẩn đường, sữa của Ba, Ba còn được các chú, các o trong cơ quan cho tem phiếu mua đường, sữa về cho con gái út…
Cuộc sống càng khó khăn vất vả khi Ông Ngoại qua đời, Bà Ngoại phải ra chợ bán hàng tạp hóa để thêm dặm nuôi đàn cháu ngày càng khôn lớn. Đôi quan gánh lại đè lên đôi vai của Mạ. Mạ phải dậy từ 3 giờ sáng, chạy bộ lên Quán Hàu – Võ Xá mua hàng về chợ Đồng Hới bán. Thấy Mạ quá vất vả, Ba đã động viên, phân công cụ thể việc cho con và các em để Mệ và Mạ được nghỉ ngơi…
Con còn nhớ khi Ba làm Bến trưởng giao thông Nhật Lệ Đồng Hới. Ba sống chan hòa, phúc hậu, rất thấu hiểu hoàn cảnh từng gia chủ của mỗi con thuyền, nhưng rất nghiêm khắc với những người làm sai, xu nịnh.
Con còn nhớ nét mặt rạng ngời, sung sướng của anh Long – một thanh niên Sài Gòn tập kết ra Bắc đang làm việc với Ba – được Ba mai mối anh đã trở thành con rể của Bác Sâm.
Thỉnh thoảng Mạ đi chợ về có con lươn, con lệt, Ba tự tay làm ( Ba làm ngon lắm ) mời các chú, các bác vào uống rượu chuyện trò vui vẻ. Đặc biệt khi uống rượu đã thấy say say Ba lặng lặng vào giường nằm, không bao giờ to tiếng, ồn ào…
Các em ngày càng lớn, anh Hoàn đi học cấp III ở Hà Tĩnh ( 1957 Quảng Bình chưa có ) hè, Tết mới về nhà. Mạ, Mệ suốt ngày buôn bán ngoài chợ, mọi việc trong nhà, chăm lo các em đều do con gánh vác. Thấy con hết việc, các em đã ngủ mới ngồi vào học, Ba thương lắm. Có hôm Ba ngồi nhìn con làm bài tập, đã động viên “ Con gái Ba học được đó, gắng lên con “.
Từ những lời động viên yêu thương của Ba, con càng cố gắng học, năm nào cũng được học sinh khá, 16 tuổi được kết nạp vào Đoàn, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong của trường. Khi con đã ngoài 30 tuổi vẫn theo học lớp Đại học Kế toán tại chức 5 năm ở Huế.
Năm 1962 tốt nghiệp cấp II phổ thông – thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình con không thi vào cấp III, đã vào làm hợp đồng ở Công an tỉnh ( Viết CM thư ),tối về học bổ túc văn hóa. Hết hợp đồng, con xin vào làm ở cửa hàng ăn uống – phục vụ chạy bàn – lắm lúc gặp bạn bè cùng trang lứa, con cũng thấy ngại ngùng, sĩ diện. Nhưng rồi,… con đã xác định làm gì cũng được, miễn góp được một phần nhỏ giúp Ba Mạ.
Thế rồi… thấy con cần cù, chịu khó, chữ viết và con số con viết rõ ràng, Ban chủ nhiệm đã cho con đi học các lớp kế toán ở Quảng Trạch, Quảng Ninh. Ngày con lên đường Ba vui, vui lắm. Ba đã dặn con:“ Kế toán là tay hòm chìa khóa, có tin tưởng con các chú mới cho con đi học, cố gắng học cho tốt, sau này làm việc có hiệu quả, đừng phụ lòng của các chú nghe con “. Những lời động viên, nhắn nhủ của Ba đã theo con suốt hơn 30 năm, đã trải qua nhiều năm tháng làm kế toán trưởng, nhưng khi nghỉ hưu năm 1994 con đã ra về thanh thản, trong sự yêu thương của mọi người.
(còn nữa).
Nguyễn Thị Thanh Dung