NHỮNG CÂU CHUYỆN KỶ NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG: BẮT CÁ NÉM MÌN

Như một sự trùng lặp, viết về chủ đề những câu chuyện kỷ niệm về quê hương tác giả Nguyễn Thanh Phiên và Nguyễn Đức Lân có hai bài viết riêng nhưng cùng viết về một chủ đề bắt cá trên dòng sông Nhật lệ.
Xin trân trọng giới thiệu đến cùng bạn đọc bài viết của tác giả Nguyễn Đức Lân.
Một thời đã qua và một thời để nhớ! .....
Trở về với ký ức tuổi thơ bên con sông quê hương với bao kỷ niệm buồn vui nhưng có lẽ một trong những kỷ niệm thú vị còn mang mãi theo bên tôi là chuyện đi bắt cá ném mìn
connoi langtranxa.vn
Nhà tôi ngay cạnh bên sông Nhât lệ gần 2 cây đa và bến đò ngang.
Thời đó tại bến sông chính giữa bậc rào của 2 cây đa có một đống đá to nên cá cua tôm (nhất là tôm cọng) thường về chui rúc dưới các liếp đá ở và sinh sản. Mấy tay chuyên gia thợ ném mìn của làng cứ nhằm vào bên cạnh đống đá để ném.

Bầu trời đang yên lặng tự dưng nghe tiếng mìn nổ nghe ...ầm .....vang lên là mọi người từ trong các ngõ xóm chạy ùa ra. Và tôi là một trong người chạy mau nhất (vì nhà gần) cứ thế phi xuống nước lặn hụp. Có rất nhiều lần trúng, cá chết trắng đầy cả một vùng rộng, phần lớn là cá mạu, cá heng thậm chí có cả cá trồi cá buôi ... hít sâu vào lồng ngực để lấy hơi cho dài cứ thế tôi vừa lặn xuống thấy cá là hai tay quơ bụm rồi lận vào lưng quần đùi, đầy thì chạy lên bỏ cá hoặc những con cá to thì cầm tay ngoi lên và vất lên bờ và cứ như vậy cho đến khi hết cá thì mới chịu về. Mọi nguời tranh nhau người trên bờ người dưới nước không khí thật quá náo nhiệt vui vẽ
Việc làm mìn đánh cá lúc đó nhà nước cấm nhưng cũng không triệt để, nguồn thuốc đạn, kíp từ chiến tranh bỏ lại thì có nhiều vô kể, sau khi ký hiệp định Pa Ri 1972 thì đạn dược vận chuyển đi hết một số anh em quê mình thời đó tìm đạn pháo 12ly7 nằm rãi rác bên kia sông (bên rú) để tháo đạn lấy thuốc nổ đóng thành từng long bơ đục lỗ, tra kíp vô là thành nhiều quả mìn hữu hiệu Có những tay thợ ném mìn của làng hồi đó rất điêu luyện bằng cách cắt dây cháy chậm cho thật ngắn để khi ném vừa xuống mặt nước chỉ vài giây thôi là mìn sẻ nổ cá không kịp chạy
Con sông quê tôi cái thời đó sao mà cá; tôm..cua.. rạm.. hến ..vv... nhiều vô kể . Cứ đến mùa hè nước (rặc) thủy triều xuống nước sông cạn là anh em chúng tôi rủ nhau đi dẫm hến. Do nước sông cạn và nóng hến thường ngoi lên mặt đất để sống chỉ cần dẫm một lúc là đủ ăn mấy ngày. Rạm đến mùa thì tha hồ, cứ đến rằm giữa dòng sông rạm nỗi đi cả đàn đỏ ngấu, chỉ cần chèo đò ra giữa sông xúc một lúc là đầy thùng pháo sáng. Thời điểm đó do phương tiện đánh bắt cá thô sơ, làng Trần sống không phải là nghề làm ngư mà chỉ làm nông và qua rú chặt củi mà chỉ có thôn Hà Kiên mới chắn sáo đơm nò bắt cá tôm và các phương tiện đánh bắt bằng chài lưới.
Chiến tranh đã lùi xa theo năm tháng, nơi ngã ba con sông đã chịu đựng bao nhiêu đau thương mất mát do chiến tranh để laị bom đạn của kẻ thù đã tàn phá làng quê và con sông nhưng nó vẫn sừng sững hiên ngang chịu đựng và trở về với nét dịu êm và sự bình yên vốn có của nó .
Tôi lại trở về bên dòng sông quê hương, ngồi gốc cây đa ngắm nhìn ra ngã ba dòng Long Đại - Kiến Giang - Nhật lệ, bên Cồn Nổi vắt ngang và núi Thần Đinh ngàn đời soi bóng lung linh hình như thấy lòng mình thanh thản
Dòng sông quê hương, vẫn như bao đời dù bao biên cố vẫn là một phần của quê mẹ yêu thương đi theo tôi suốt cuộc đời.
Trần Xá, tháng 7 năm 2019

Chú thích
* Nuớc rặc là nước xuống
* Rú là rừng