Nói về thời thơ ấu, ai mà không có những niềm vui, những kỷ niệm đẹp. Mong ước là muốn viết lại những thời khắc đó như là món quà dành cho quê hương nơi mình chôn rau, cắt rốn và là “Nơi ấy là quê nhà, bên dòng sông bến nước cây đa, nơi những hố bom, bờ kênh, đồng ruộng cho ta một thời bắt cá tôm nuôi mình ăn học; nơi cha mẹ tần tảo làm lụng nuôi ta trong những ngày nghèo khó” để rồi quê hương nâng bước ta ra đi và trưởng thành.
Giờ đây đã lớn tuổi viết lách khó khăn nhưng thôi mình cứ viết, cứ kể tự do và mong các bạn cùng mình liên tưởng, kết nối câu chuyện để cùng vui, cùng nhớ, cùng thưởng thức với nhau nhé.
Thời trước nghe những bậc cao niên kể lại ở vùng ta cá nhiều lắm kể cả cá trên đồng và cá dưới sông. Còn thời của mình từ lúc lớn lên đến lúc thoát ly năm 1979 cá vẫn rất nhiều. Nhớ lại năm 1972 máy bay Mỹ thả ngư lôi và bom nổ trên sông, cá chết trắng cả vùng như đám mây dập dờn, dân mình vớt lên ăn không ngạ. Mình nhớ nhất là cá úc chết từng bầy, cá trồi có con to hai ba chục ký lô gam luôn . Còn cá loi, cá mạu lặn xuống trắng cả lòng sông sau đó nổi lên thối cả vùng. Nhớ năm 1971, mình bắt cá ăn với khoai sắn, mấy chú bộ đội đoàn 559 Trường Sơn ở chung nhà thấy thương, cho gạo, cơm ăn nhưng đâu dám nhận. Thời đấy, người lớn, trẻ con đều được quán triệt là bất kỳ lý do gì cũng không được lấy thức ăn của bộ đội vì các chú còn vô Nam chiến đấu cho quê hương mình. Thậm chí gạo Trung Quốc ủng hộ thả ngoài biển trôi vô sông mình thấy đó cũng lấy đi nộp cho bộ đội. Mình nhớ nhất là kỷ niệm một lần trên chỗ cắm sào đáy (gần nhà ông Sơn chèo đò) ai đó đánh mìn nghe cái ầm, mình cầm cái bao tải chạy lên hôi cá nhảy ào xuống sông. Ôi trời ơi là cá, ca loi to, vừa, cá mạu trắng chồng lên cả một vùng, mình làm đầy một bao kéo lên và thấy mọi người ai cũng thu hoạch như mình. Hôm đó nghe người lớn bảo quả mìn đánh vào lúc nước lửng trúng bầy cá nên nhiều vô kể và không bị trôi. Về nhà luộc cá rồi đem ra phơi sau đó bóc ăn ngon hết biết. Cho đến bây giờ nhờ lại còn chảy nước miếng.
Về bắt cá thì bao nhiêu là câu chuyện vui buồn. Đi học xong là mình nhảy xuống sông lặn bắt cua trong các ổ do mình tự khuân đá tạo ra. Một ổ có thể sử dụng để dụ bắt cua nhiều lần và một lần có thể bắt một đến hai con (cua bồng). Cá bống thệ thì thò tay bên này bịt bên kia hang bắt lận lưng quần đầy mới bới vô. Tôm thì đi mò dưới cát bùn hoặc đi câu bằng cách lấy sắt nhỏ làm lưỡi móc kẹt mắt. Khi câu rọi đèn hoặc trời sáng thì thò câu vào con mắt tôm kéo lên cho lưỡi câu kẹt vô con mắt làm tôm cứ vùng vẫy trên không thú vị vô cùng. Còn ngoài nò của các bác làng chài Hà Kiên thì rà theo nò bắt cá tôm nhiều lắm. Mùa hè đi dậm hến, bắt chắt chắt về nấu cháo vui ơi là vui, không muốn về cho dù mẹ ở trên bờ réo gọi hoặc cấm cản đi tắm bắt hến sông buổi trưa vì sợ ma rà.
Nhà anh em mình có lưới, chài để bắt cá. Chiến công của nó về việc bắt các loại cá đồng, cá sông thì thiệt là không nói xuể, chỉ biết đó là phương tiện nuôi anh em mình sinh sống, ăn học và trưởng thành trước lúc xa quê. Nếu kể những sát thủ làng mình có nhiều chiến tích bắt cá sông thì nhiều lắm nhưng siêu hạng phải kể đến các vị: ông Đà, ông Ngọc (đã mất trong một lần đi bắt cá), ông Sơn, anh Đán và cũng không quên nhắc đến anh Tùng là anh trai mình nằm trong danh sách siêu hạng đó.
Câu chuyện thứ nhất về cá sông xin dừng tại đây. Ai có chuyện hay, chuyện lạ xin góp thêm để câu chuyện này được sống lại chuyển tải cho con cháu về sau biết về một thời của quê hương mình nhé.
Nguyễn Thanh Phiên