Tôi vẫn ngồi bên tách cafe đen đang nhỏ từng giọt tí tách, nhẹ nhàng thoáng nghe thoang thoảng điệu nhạc quen thuộc: "Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng hạt mưa bay nghiêng qua cửa sổ..." Mưa đã bao nhiều ngày rồi tôi không nhớ nhưng Đà Lạt là thế đó, vào mùa mưa dầm thường có những cơn mưa kéo dài cả hơn hai mươi ngày, và ở đâu có bão thì y như rằng Đà Lạt lại ảnh hưởng kéo mưa về trên phố nhỏ. Mưa chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài buồn ngao ngán, cho đến khi mưa tạnh thì ngoài sân đã mọc rêu xanh đi trơn trợt. Mấy hôm nay đài Truyền hình VTV1 báo có cơn bão số 10 đang tiến về miền Bắc trung bộ, từ Thanh Hóa vào đến Quảng Bình. Một cơn bão rất lớn và nguy hiểm hơn ba mươi năm mới có lại ở nước ta.
Mưa bão lại về Quảng Bình quê tôi, đến hẹn lại đến hằng nằm vào dịp này là mùa mưa bão. Chợt nhớ năm nào tôi về thăm làng Trần Xá, cũng rơi vào tháng bảy mưa ngâu. Mưa rét mướt, và cái lạnh quay quắt hơn lạnh ở Đà Lạt. Thời bao cấp đất nước còn nghèo khổ, nhưng tình cảm người làng thì giàu chan chứa bao tình thương yêu. Thấy tôi cuộn tròn chiếc chăn bông không dám bước xuống giường, người chị con cô tôi lấy một cái nồi đất nho nhỏ đầy than hồng, bao bọc bên ngoài là chiếc giỏ tre rất dễ thương, sau này tôi mới biết đó là chiếc lồng ấp, dùng để sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh..Tuy là chị nhưng chị nhỏ tuổi hơn tôi, năm đó chị khoảng mười tám đôi mươi, khuôn mặt trái xoan thanh tú e ấp bên mái tóc dài đẹp thướt tha. Ánh mắt chị long lanh như cười reo vui, chị bảo em ôm chiếc lồng ấp này đi sẽ ấm lắm, rồi như sợ tôi chưa đủ ấm, chị leo lên giường ngồi sau lưng ôm choàng lấy người tôi, miệng chị cười khúc khích hỏi khẻ bên tai tôi, ấm chưa em hè? Sau này chị là giáo viên lấy chồng và đi dạy ở thành phố Đồng Hới. Mỗi lần tôi về thăm, chị em lại nhắc lại chuyện xưa rồi phá lên cười vui vẻ.
Mưa rơi từng hạt to kéo tôi về thực tại, gió đã bắt đầu quất mạnh dần lên, kéo cây bơ trước cổng nhà rạp cong xuống. Không biết bão số 10 đã đến chưa mà gió ở Đà Lạt thổi mạnh thế này, tiếng gió lồng vào nhà kính trồng rau kêu lao xao, run bần bật, tôi bắt đầu lo gió sẽ đánh gãy nhà kính như mùa mưa năm ngoái. Đà Lạt chỉ mới dạo đầu cơn gió thôi mà mưa dội xối xả như trút nước. Tôi lại chợt nhớ về quê nhà, nơi đó còn cô chú tôi đã luống tuổi đang sinh sống, nơi bà con làng quê Trần Xá hiền hòa chất phác đang gánh chịu những cơn mưa bão, lụt lội hàng năm... Tôi vẫn thường cảm phục sức chịu đựng dẻo dai, gian khổ của bà con vì thiên tai, vì mất mùa đói khổ nhưng vẫn bám trụ không rời xa quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi có những mộ phần ông bà, cha mẹ chôn ở đó, để trả hiếu trong những ngày giỗ chạp trong năm.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Tôi tuy được sinh ra vào một sáng sớm mùa thu ở làng Trần Xá, một làng quê thơ mộng nằm bên ngả ba sông, nơi hội tụ của ba dòng sông Nhật Lệ, Long Đại và Kiến Giang nhưng tôi lại lớn lên từ thành phố Đà Lạt mộng mơ đầy sương mù và hoa nở quanh năm. Lúc nào tôi cũng luôn đau đáu vọng nhớ quê nhà, bởi nơi ấy là nơi tôi được cắt rốn tách rời cơ thể mẹ, và bọc nhau được chôn phía sau nhà của ông nội tôi cho nên tôi luôn dành cho làng một tình yêu đặc biệt. Đó là một phần khúc ruột của mẹ cho ta, nguồn dinh dưỡng nuôi ta trong chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, cho ta hình hài và cuộc sống trên cỏi đời này. Dù không lớn lên từ làng nhưng trong tâm hồn tôi luôn luôn hướng về với một tình yêu chiếm trọn trái tim. Ai đó hỏi quê anh ở đâu, tôi vẫn hãnh diện nói quê tôi làng Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh,tỉnh Quảng Bình. Tôi trả lời mà có chút lao xao xúc động trong lòng, với ánh mắt rạng ngời, pha chút hãnh diện khi kể về làngTrần Xá quê tôi..
Tôi vẫn ngồi đây nhâm nhi tách cafe mỗi sáng, vẫn nghe ngóng tin bão xa đang tiến vào Quảng Bình, tôi vẫn chờ bão đến và thầm mong mọi sự bình an đến cho làng Trần Xá. Một làng quê đang có cuộc sống vươn lên giàu sang, so với những tháng năm đen tối thời bom đạn chiến tranh, thời bao cấp cấm vận vây quanh đất nước Việt Nam.
Về với Làng hôm nay, để thấy những ngôi nhà mái ngói đỏ khắp nơi, những vila biệt thự mọc lên, những con đường bê tông thay thế những con đường đất lầy lội chằng chịt vết chân trâu thuở nào, bây giờ chỉ còn chìm trong ký ức một thời gian khổ. Về để thấy sự giàu có đi lên từ sự nỗ lực cải tiến nông nghiệp, làm kinh tế thời kỳ đổi mới dưới sự chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền xã Hàm Ninh và sự đồng lòng của nhân dân, đã đem lại những vụ trúng mùa, lúa chất đầy kho, những ruộng dưa hấu tưởng chừng như chỉ có trong miền Nam nay đã bát ngát ở quê nhà, và nổi tiếng tận Thủ đô Hà Nội. Vậy đó, không tự hào làng Trần Xá quê tôi sao được. Tự hào lắm, sung sướng lắm, thanh bình trong khung cảnh miền quê êm đềm thơ mộng. Về với quê ta thấy tâm hồn thư thái, như được nằm an lành trong vòng tay vỗ về của mẹ, quên hẳn cảnh bon chen, ồn ào mưu sinh chốn phố phường đô thị.
Sáng nay ngủ dậy, nấu nước pha trà và cà phê xong tôi bật TV lên nghe tin chào buổi sáng. Đài đưa những hình ảnh tàn phá của bão đang hoành hành ở quê nhà, bão đã tràn về đêm qua đó. Cảnh mái nhà bay trơ trọi khung gỗ, cảnh trụ điện gãy ngang, cây cối ngã nghiêng, cảnh bà con ơi ới gọi nhau, cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau qua cơn bão lụt. Hình ảnh cứ quay cuồng trước mắt tôi và nhòe đi trong nước mắt, tiếng cô phát ngôn viên cứ đều đều vọng ra nhưng tôi nào nghe được. Tôi gọi vợ con thức dậy và nói to như hét, làng mình bão lớn lắm rồi, lớn lắm rồi..tôi cứ lầm bầm câu nói đó nhiều lần trong miệng Tôi bấm máy gọi về cho các chú. Số máy hiện nay không liên lạc được ...Thôi rồi, thế là ở Làng đã mất điện, mất sóng di động rồi. Tôi lo lắng đứng ngồi không yên, không biết các cô chú ngoài ấy có sao không...
Ba hôm sau tôi nhận được những hình ảnh của chú tôi ở Đồng Hới up lên Facebook, những hình ảnh hàng cây chuối ngã rạp, gãy đỗ trong vườn của chú, mái nhà của chú bay tôn trơ khung chan hòa ánh sáng. Tôi hỏi về bà con làng mình có sao không chú, các gia đinh cô chú mình ở làng có sao không? Nhưng chú trả lời chưa liên lạc đươc. Tôi lại ngồi thừ người lo lắng, sột ruột như ngồi trên đống lửa. Tôi gọi điện cho các em ở làng cũng không liên lạc được. Tất cả đều im lặng, tôi chờ tin ở làng mà nước mắt rưng rưng...
Mưa vẫn rơi như trút nước mỗi chiều ở thành phố Đà Lạt. Tôi vẫn chưa liên lạc được tin tức quê nhà, lòng vẫn thầm mong mọi người được bình an. Nhà cửa hư hại rồi bà con sẽ chung tay xây dựng lại, chứ mất người là mất tất cả. Tôi vẫn nghe thoang thoảng trong đầu tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng vợ gọi chồng, con gọi cha..v.v..Một âm thanh hổn độn kèm theo tiếng gió mưa gầm rít cứ vang vọng mãi trong tôi..
Tôi vẫn mơ về làngTrần Xá bình yên đẹp như bức tranh thủy mặc. Tôi vẫn mong ngày về thăm quê như hằng mong ước từ thở nhỏ. Tôi vẫn nhớ một làng quê êm đềm nằm bên ngả ba sông hiền hòa muôn thuở. Làng tôi đó, Trần Xá ơi...
Đà Lạt, Những ngày chờ cơn bão số 10.
Tháng 9/2017.
Nguyễn Mậu Trường