Trong cuộc đời làm nghề giáo, có những câu chuyện hoặc vô tình hay hữu ý như là duyên kỳ ngộ đã đưa đến những cuộc gặp gỡ không hề chuẩn bị đầy ấn tượng và xúc động. Nhân năm học mới 2017-2018, tôi viết bài ký về cuộc gặp gỡ mang dấu ấn kỷ niệm của cô trò chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh như thay lời cám ơn đến các học trò thân yêu của mình vậy.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc đồng hồ chỉ hai mươi giờ ba mươi phút. Tiếng con gái gọi điện thoại reo lên:“Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?”. “ Máy bay vừa hạ cánh con ạ, mẹ đang lấy hành lý đây”. Tôi trả lời con gái.
Xong thủ tục đã hai mươi ba giờ, hòa trong dòng người đông đúc tôi đi ra cổng. Bỗng có tiếng gọi: “Cô ơi, con đây”. À! là bạn trai của con gái tôi đi cùng ra đón.
Tôi theo cháu ngược dòng người khoảng hai mươi mét, một chiếc xe con đã đợi sẵn. Đón tôi chính là Long, học trò cũ của tôi. Tôi hơi sững lại giây lát, còn em thì reo lên “Cô ơi! Cô có nhận ra em không, em là Long học trò cũ của cô đây. Tuy xa lâu rồi nhưng nhìn cô không khác ngày trước mấy, chỉ có già đi theo thời gian thôi”. Tôi xúc động ôm lấy em, hai cô trò hân hoan và vui mừng sau bao nhiêu năm xa cách.
Gặp em, những ký ức xưa chợt ào về trong tôi. Đó là hình ảnh Long, một học sinh lớp 11H ở trường cấp ba Lệ Thủy, Quảng Bình quê Mỹ Thủy nhanh nhẹn, nghịch ngợm và có tài chỉ huy các bạn trong lớp đi lao động xây dựng trường, lớp. Không chỉ lấy cát sạn cho lớp, cho trường mà còn cho cả nhóm lấy tiền tiêu vặt. Giờ đây trông em thật mạnh mẽ và chững chạc trong vị trí một người cán bộ công an nhưng đôi mắt thì ánh lên tình cảm thiết tha sau hai mươi tám năm cô trò gặp nhau.
Nhớ lại cuộc gặp mặt tình cờ đầu tháng 6 vừa qua, lúc tôi đang đi trong đoàn người tham quan chùa Bái Đính - Tràng An, có một thanh niên trẻ đi đến gần tôi và hỏi: “Chào cô, có phải cô là cô giáo dạy tiếng Anh không ạ?. “Ừ, cũng đúng, nhưng sao em biết”. Tôi hỏi lại. “Là em nghe cô nói tiếng Anh với người ngoại quốc”. Em trả lời rồi nhìn tôi thăm dò: “Em ở Quảng Bình, Lệ Thủy ạ. Hồi trước em học ở trường cấp ba Lệ Thủy, em học Toán với cô Càng, Anh văn với …”.
“Ôi, thế à?” tôi reo lên cắt lời em: “Còn cô là cô Tuyên, dạy Anh văn nè”. Em ào đến bên tôi tay bắt mặt mừng trước sự ngạc nhiên của mọi người: “Cô! Em là Diệu đây là học trò cũ mà cô là chủ nhiệm của lớp em, em ngờ ngợ nên chưa dám nhận ngay, cô trò mình xa nhau lâu quá, đã mấy mươi năm rồi mà”.
Sau phút xúc động, tôi cùng Diệu ngồi ôn lại những chuyện ngày trước, về em, về Long cán bộ lớp phụ trách lao động, em Na hay hát bài “Mùa xuân bên cửa sổ" với câu hát đầu ấn tượng "Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau ...”, em La và các bạn dắt cô qua cả cánh đồng lên Tân Thủy. Bỗng Diệu thốt lên “Long đang ở Sài Gòn cô, Long là công an, trung tá công an, để em gọi điện thoại cho bạn ấy gặp cô nhé".
Tôi đang tần ngần chưa biết tính sao thì Diệu đã đưa điện thoại cho tôi: “Bạn Long xin gặp cô”.
“Dạ, em chào cô. Em mới nhận điện thoại của Diệu. Diệu bảo đang ở với cô. Em là Long học sinh cũ của cô đang ở Sài Gòn nè”. Tiếng Long sang sảng đầu dây bên kia. Tôi xúc động không nói nên lời. Một sự tình cờ tuyệt vời đã kết nối mấy cô trò với nhau trong niềm vui, hạnh phúc vô bờ. Cô trò tâm sự rồi hẹn gặp nhau sẽ nói nhiều chuyện khi cuối tháng 7 tôi vô Sài Gòn thăm con gái. Chia tay Diệu sau tour du lịch tôi theo em trai về Hà Nội, còn Diệu cùng gia đình về khách sạn để chiều tối đi tiếp lên Sapa luôn.
Giữa tháng 7 tôi nhận được điện thoại Diệu thông báo là Long đang ở Bình Thuận với em và hai đứa điện thoại cho cô để xin lịch đón khi cô vô Sài Gòn. Tôi vui mừng trả lời các em và hẹn thời gian.
Rồi tôi mua vé máy bay. Chuyến bay như thường lệ sẽ cất cánh lúc 13 giờ chiều, vô Sài Gòn 15 giờ chiều. Thế mà bất trắc tôi phải đổi ngày bay vì ở lại thăm một học sinh cũ của tôi bị ốm nặng. Em là học sinh khóa đầu tiên tôi ra trường chủ nhiệm 3 năm nên tôi muốn ở lại bên em một vài hôm.
Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Long. Qua con gái tôi, Long biết tôi đổi ngày bay và em muốn biết tôi bay ngày nào, mấy giờ máy bay cất cánh và vô đến Sài Gòn lúc mấy giờ. Tôi trả lời là chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 15 phút, vào Sài Gòn lúc 9 giờ 55 phút đêm. Em nói “ Em sẽ đi đón cô”. Tôi tần ngần “ Có phiền em lắm không? Hay cô ở lại nhà bà con gần sân bay cũng được”. “Không, không cô. Em đưa con gái cô đi đón cô về luôn nhé”. Tôi thầm nghĩ: Được một trung tá công an cùng con gái đi đón giữa đêm khuya thì có gì hạnh phúc bằng. Tôi thốt lên “Cô cảm ơn em, Long nhé”.
Rồi giờ thì mẹ con tôi được em đón về trên chiếc xe con trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Cô trò hàn huyên một lúc thì xe đã đưa chúng tôi về Thủ Đức lúc 12 giờ đêm. Long dẫn tôi và bé về một phòng khách sạn, bạn bé phòng bên cạnh. Chúng tôi ngủ một giấc ngon lành tới 7 giờ sáng. Tám giờ Long đến đưa chúng tôi đi ăn sáng.
10 giờ mẹ con tôi theo Long về nhà cậu em ở Vũng Tàu vì Long đi cùng đơn vị nghỉ mát ở đó.
Sáng hôm sau Long lại đón mẹ con tôi lên Sài Gòn thăm gia đình em và dự cuộc gặp mặt với các bạn cựu học sinh lớp 10H, 11H, 12H ở khu vực miền Nam dự định tổ chức vào sáng chủ nhật.
Bước chân vào nhà tôi gặp vợ Long (là Hạnh - cũng là một trung tá công an) và em gái Long là Liễu đang nấu nướng. Nhìn hai con gà được luộc vàng ươm tôi đùa: “Chiêu đãi cô vừa vừa thôi không hết tiền lương tháng đó nha”. Tất cả đều cười vui vẻ, còn Hạnh thì kín đáo khoe tài của chồng: “Cô ơi có dịp cô đến chơi để có cơ hội làm thịt gà cũ cho anh Long nuôi lứa gà mới đó cô ạ”. Nhìn bàn tay nhanh nhẹn chặt gà với tiếng nói ấm cúng nhẹ nhàng của Hạnh trong tôi trào lên một niềm vui thật khó tả.
Hạnh ơi! Long ơi! Liễu ơi! Hình ảnh này, giọng nói này và không khí gia đình ấm cúng này sẽ là kỷ niệm quý giá theo mãi trong cuộc đời cô. Tối hôm đó cô trò tôi và gia đình (có cả ông bà, o chú) ăn một bữa tối thật ngon lành, đầm ấm và vui vẻ.
Mười giờ sáng chủ nhật, khi tôi đến địa điểm theo hẹn, các em đã đông đủ. Sự có mặt của các em như: Diệu, em học sinh tôi gặp ở chùa Bái Đính – Tràng An đã vượt qua 200 km từ Bình Thuận; Như, cô bé đã vượt qua 350 km từ Ninh Thuận và hầu hết các em đã vượt qua 40-80 km về tụ họp làm tôi quá đỗi xúc động và hạnh phúc. Chỉ tiếc là em Hiếu – cựu lớp trưởng mặc dù biết tin nhưng bận việc quân ngũ và lại ở tận Ròn quá xa không về dự được.
Gặp các em đủ mọi nghề nghiệp: Phương - quân báo, Trung - dầu khí, Diệu và Quân - xây dựng, Lập - xăng dầu, Long, Thanh - công an, Như - thương mại, Quang, Hoa – Bác sỹ…. Các em học trò nữ thân yêu cứ quấn quýt bên tôi, thì thầm với cô về bước đường gian nan mà các em đã vượt qua. Bỗng Long nói to “Cô ơi! Cô đừng tin các bạn nói, giờ các bạn đó là đại gia cả rồi cô, chỉ mình em là vất vả thôi?” Tôi mỉm cười: “Các bạn đã cho cô biết rồi, biết sự vất vả của em rồi nhưng nhờ vậy mà em là trung tâm của các đại gia đó, đúng không?”. Tất cả mọi người cùng đồng thanh: “Đúng đó cô ạ”.
Nhớ lại ngày đi dạy học ở một vùng quê là trường cấp ba Lệ Thủy, Quảng Bình, giờ được gặp lại các em giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ với tình cảm chân tình ấm áp, lòng tôi vui và hạnh phúc quá. Trước cô, các em thi nhau kể những kỷ niệm học trò của mình, về bước đường thăng trầm của mình từ khi ra trường đến nay. Chúng tôi hàn huyên tâm sự bên nhau mãi không dứt.
Về phần mình, không biết nói gì nhiều với các em, tôi chỉ thấy quá đỗi hạnh phúc, niềm hạnh phúc quá lớn lao và thốt lên qua mấy câu gọi là thơ ứng đáp:
Hôm nay đây được các em đón tiếp giữa Sài Gòn hoa lệ
Đem lại cho cô niềm hạnh phúc vô bờ khi gặp gỡ các em
Cuộc hội ngộ mà cô không ngờ tới
Khi tình cờ gặp Diệu ở chùa Bái Đính – Tràng An
Rồi Long cất công đi đón cô về giữa đêm khuya
Để bây giờ thành sự thật gặp lại các em đây,
Nơi Bến cưới Thanh Đa- Sài Gòn tráng lệ
Tự đáy lòng mình cô xúc động cám ơn
Và xin chúc cuộc gặp mặt thành công
Chúc các em với tất cả mọi điều tốt đẹp.
Một tràng vỗ tay vang lên. Rồi chúng tôi tiếp tục tâm sự chuyện trò. Bỗng Diệu thì thầm với Long rồi Long đứng dậy giơ cao bó hoa: “Chúng em tặng hoa, tặng quà cho cô”. Tôi vui vẻ nhận hoa nhưng khi nhìn thấy chiếc phòng bì dày cộp đi kèm thì tôi ái ngại từ chối. Chưa kịp làm gì thì tất cả các em cùng đứng lên và đồng thanh: “Đây là tấm lòng của các em đối với cô, mong cô nhận cho chúng em vui”. Không biết nói gì hơn tôi đành nhận với lòng cảm ơn thật nhiều về tình nghĩa và sự chu đáo của các em học trò cũ của tôi.
Chúng tôi liên hoan, cuộc liên hoan gặp mặt sau hai mươi tám năm gặp lại. Rồi các em đi hát Karaoke cho nhau nghe, cho cô nghe. Các em vẫn còn nhiều trò chơi gợi nhớ tuổi học trò.
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn, ngoài trời và trong nhà
Bốn giờ chiều chúng tôi chia tay. Tôi theo Long về nhà, các em mỗi người tỏa đi một ngã … Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, các quận huyện khác.
Xa rồi, nhưng hình ảnh Quang, Hoa, Diệu, Long, Trung, Lập, Thành, Quân, Như, Thảo, Quyết, Phương … cứ hiện lên trước mắt tôi bởi các em đã tin cậy và yêu thương gửi gắm niềm tin yêu nơi tôi. Âm thanh những bài hát, những trò đùa bên nhau, những nụ cười vô tư của các em cứ theo tôi mãi mãi.
Tự đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn cuộc hội ngộ đầy xúc động và nhân văn của các em cựu học sinh lớp 10H, 11H, 12H trường cấp III Lệ Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 8/8/2017.
Chúc các em, gia đình các em luôn luôn sức khỏe, thành công, hạnh phúc và cô trò mình không bao giờ quên nhau.
Vũng Tàu, ngày 3/9/2017
Nguyễn Thị Hồng Tuyên