Ban Biên tập xin giới thiệu bài bút ký của tác giả Võ Thị Thái Vượng (là con gái ông Võ Văn Định) cùng chồng là chàng rễ Kiều MInh Tân quê ở TP Hồ Chí Minh và các con về thăm quê hương Quảng Bình và Làng Trần Xá dịp hè tháng 7/2017 với nhiều kỷ niệm đẹp mà trong đó có cuộc hành trình thú vị mà bút ký đưa đến độc giả cùng thưởng thức.
Trân trọng./.
Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào những ngày cuối tháng 7, với cái nắng, khói, bụi… lẫn lộn, ồn ào, ngột ngạt… Rồi cơn mưa bất chợt ào đến làm cho tôi có dịp nép bên vệ đường ngắm những hạt mưa long lanh xuyên qua màn trời chập choạng tối của buổi hoàng hôn. Tôi chợt nhớ về quê hương, nhớ những chuyến đi vô cùng thú vị…
Tôi xa quê lúc mới 11 tuổi. Mỗi năm cứ đến dịp hè lòng tôi lại nôn nao muốn sớm được về Quảng Bình yêu thương, nơi có làng Trần Xá duyên dáng soi mình bên dòng sông Nhật Lệ. Về quê, ngoài việc đi thăm bà con tôi tranh thủ tham quan một số danh lam thắng cảnh quê nhà. Mỗi lần về quê là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng có lẽ hè năm 2017 là lần về quê mà tôi nhớ nhất vì tôi được khám phá miền cổ tích của dãy Trường Sơn hùng vĩ - nơi đầu nguồn sông Long Đại bằng đường sông cùng với các anh chị em của mình.
Theo đúng kế hoạch, 13 giờ 30 phút thuyền chúng tôi xuất phát từ bến đò làng Trần Xá, ngược dòng Nhật Lệ đi qua Cồn Nổi, địa danh một thời là nơi trồng rau màu, dưa hấu gợi cho chúng tôi nhớ câu chuyện Mai An Tiêm.
Sông Nhật Lệ chào đón chúng tôi bằng làn nước trong xanh mát rượi. Hai bên bờ là những lũy tre và cây cổ thụ xanh ngát. Lác đác có những chú trâu tranh thủ “massage” thư giãn tái tạo sức lao động chuẩn bị buổi cày chiều. Thấp thoáng các mẹ, các chị tranh thủ giặt quần áo dưới sông, các em nhỏ thì tha hồ “học bơi” … không tốn học phí cười nói vô tư thật là sướng. Khung cảnh yên bình đối lập hoàn toàn với thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, ồn ào.

Sau 20 phút, thuyền chúng tôi đến cầu Long Đại – nơi ghi dấu thăng trầm lịch sử chống Pháp, chống Mĩ của người dân quê nhà. Gần chân cầu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cùng các mạnh thường quân thông qua Chương trình Nghĩa trình Trường Sơn của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tài trợ cho tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư xây dựng đền tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ tại phà Long Đại trên tuyến đường Hồ Chí Minh - tuyến đông Trường để ghi công các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khốc liệt. Nơi đây còn có bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hi sinh khi làm nhiệm vụ tại phà Long Đại. Chúng tôi đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn những người đã khuất. Cầu Long Đại mới được xây dưng lại sau ngày miền Nam giải phóng (Cầu cũ đã bị máy bay Mỹ bắn sập) đã được nhiều lần tu sửa và nay được làm thêm cầu mới trông rất hoành tráng. Cầu dài khoảng 178 mét, có cả đường bộ (cầu mới) và đường sắt (cầu cũ). Cầu bắc qua sông Long Đại, một con sông bắt nguồn từ phía Tây dãy Trường Sơn của tỉnh Quảng Bình. Con sông uốn lượn như rồng cuốn rồi đổ về đồng bằng qua các xã Trường Xuân, Xuân Ninh và Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) gặp dòng Kiến Giang ở ngã ba Trần Xá rồi cùng dòng Kiến Giang hòa vào dòng Nhật Lệ đổ ra cửa biển thành phố Đồng Hới.

Qua khỏi cầu Long Đại là một khung cảnh vô cùng ấn tượng mở ra như trong câu chuyện cổ tích. Chào đón chúng tôi lúc này là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Giữa là làn nước trong xanh, hai bên là những dãy núi sừng sững nối tiếp nhau với bạt ngàn cây xanh. Cây ở đây chủ yếu là cây thông và tràm hoa vàng. Tôi được biết chính quyền và nhân dân địa phương trồng cây này để giữ rừng và phục vụ ngành công nghiệp chế biến giấy, keo. Các ngọn núi vươn mình thành nhiều hình thù khác nhau rất ấn tượng. Trong đó ấn tượng nhất là hai ngọn núi nằm gần nhau, cân đối trông như cặp “núi đôi” của cô gái xuân thì. Không gian bây giờ chỉ có chúng tôi và rừng núi, thi thoảng có những chú chim trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào qua tiếng hót trong trẻo, du dương.

Sau một giờ di chuyển, chúng tôi tiếp tục ngắm hình thù độc đáo của những dãy núi và đi qua mỏ sạn, nơi có rất nhiều loại sỏi, sạn lớn nhỏ khác nhau. Có một số công ty đóng đô ở đây để khai thác sạn, mang về xuôi phân loại và sử dụng vào nhiều ngành nghề như: xây dựng, massage, mĩ thuật trang trí... Tiếng máy hút sạn nổ vang xé toang không gian yên tĩnh của núi rừng. Đi tiếp một đọan nữa (khoảng 30 phút), chọn vị trí an toàn chúng tôi neo thuyền, tranh thủ chụp hình lưu niệm, trải nghiệm cảm giác tự massage chân trên sỏi tự nhiên, nhặt một vài viên sỏi lạ mắt về trưng trong tủ làm kỉ niệm. Đặc biệt tôi nhặt được một viên đá thật to để … tặng má mài dao. Một cảm giác hưng phấn bao trùm khắp cơ thể sau khi đi bộ trên đá sỏi hơn 300 mét, ngắm cảnh núi rừng và nghe tiếng chim hót hòa lẫn những tiếng trầm trồ, trò chuyện của các thành viên trong đoàn. Bất chợt một thành viên trong đoàn “ tự sướng” bằng âm thanh … a… a… a…a…a. Tiếng núi rừng cũng vọng lại như đáp trả a… a… a…a… a. Cảm giác thật bồi hồi khó tả.

Trong khi tận hưởng không gian sỏi – đá – nước thì thuyền vẫn vượt sông để đến điểm đón chúng tôi. Sẽ không có gì đáng để nói nếu thuyền đi trên sông với nguồn nước, lòng sông, tốc độ chảy bình thường. Để đến được điểm đón chúng tôi, thuyền phải len qua các kẻ đá cao thấp nằm vắt vẻo ngang qua con sông như cô gái tuổi xuân thì đang “mơn trớn” với vẻ đẹp của mình. Nước từ trên miền thượng chảy về gặp lực cản của các lớp đá nên dòng chảy có sự thay đổi, sức chảy cũng mạnh hơn tạo bọt trắng xóa như muốn nuốt chững những ai đi ngang qua đây. Chiếc thuyền có lúc phải dựng đứng lên mới có thể lên được tầng nước phía trên để tiếp tục di chuyển. (Còn khi đi về qua đoạn này thì tất cả đều phải xuống thuyền, kể cả tài công. Tài công cột thuyền vào mõm đá sau đó thả thuyền xuống. Khi thuyền đã xuống được tầng nước phía dưới, yên vị thì tài công lên thuyền tát hết nước ra ngoài rồi mới đi tiếp để đón chúng tôi). Tìm hiểu, tôi được biết đây là thác Tam Lu, dòng thác cao khoảng 20 mét, có 3 bậc khi nào cũng tung bọt trắng xóa. Thật lý tưởng cho những ai thích khám phá mạo hiểm.

Sau 30 phút nghỉ giải lao, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Cũng vẫn là sông, suối, vẫn là núi rừng trùng điệp màu xanh bạt ngàn nhưng cây cối không như ở dưới miền xuôi. Đây là rừng nguyên sinh, chủ yếu là núi đá vôi nên cây hoàn toàn tự nhiên, trong đó có rất nhiều loài cây quý hiếm có giá trị kinh tế cao như trầm hương, huê, lim, gõ…. Thỉnh thoảng có vài đồi chuối của người dân lên đây khai thác trồng trọt. Những vách đá dựng đứng sừng sững như chào đón và che chở chúng tôi. Cả một hành trình dài hơn hai tiếng đồng hồ, tôi có cảm giác như đang ở trong khung cảnh hoành tráng của phim 3D hay phim bom tấn Kong (Tưởng tượng vậy thôi chứ cũng biết là Kong được quay ở Bố Trạch chứ không phải ở Trường Sơn. Hì hì…) . Do địa hình miền núi nên dòng sông khi đầy, khi cạn, nhiều đoạn quá cạn nên tạo thành suối có nước chảy róc rách, hiền hòa. Dưới lòng sông chủ yếu là sỏi đá. Có những đoạn sỏi nhô lên mặt nước, ánh mặt trời chiếu vào soi sáng cả một vùng diện tích lớn trông như bãi ngọc trai khổng lồ. Lúc này, nếu bỏ qua tiếng nổ của máy chạy thuyền thì đây là không gian lý tưởng nhất để chúng ta thiền - Yoga. Chúng tôi như lạc vào một mê cung với cảnh sắc hoang sơ và thanh bình .
(Còn nữa)
Võ Thị Thái Vượng