BÌNH THƠ - MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO BÀI THƠ VÀ LỜI BÌNH SAU:

Nhờ cô chèo chống sang ngang
Kẻo trời trưa thật lỡ làng tôi ra
Qua rồi, qua lại, lại qua
Quen nhau rồi lại để mà thương nhau.

NHÀN ĐÀM
Đó là một bài thơ ko"đụng hàng" với bất cứ tác giả nào. Nội dung thì đã rõ. Nhưng điều đặc biệt của bài thơ này là ở chỗ: Ngôn ngữ của nó rặt những từ "nhà quê nôm na mách qué" mà khi được cấu trúc vào bốn câu thơ trên thì bổng nhiên nó đã trở thành một chuẩn mực văn hoc ko thể thay thế được một từ nào (nếu chỉ thay một từ thì toàn bộ cấu trúc của bài thơ sẽ bị phá vỡ và sức mạnh chinh phục của nó cũng không còn). Điều đáng nói nữa là bài thơ tuy ngắn nhưng "ngôn tại ý ngoại" nhiều tầng nhiều lớp rất tình tứ và sâu sắc khi đọc lên đã chạm ngay vào trái tim nóng bỏng của cô lái đò. Thêm nữa càng về cuối tác giả đã dụng công tạo ra những đợt sóng tình dồn dập và ào ạt đổ ụp xuống thân hình bé bỏng của cô gái khiến cô rất"khó đỡ"...và cuối cùng chỉ còn cách là đổ...cái..."Rụp"! Cuối cùng thì một cái kết đẹp ắt phải xảy ra - cậu học trò ko chỉ có lợi đơn mà còn lợi kép. Nhờ "qua lại, lại qua.." mà cậu còn có được người yêu ở đoạn ..đầu...đời. hi hi!...

CÁI KẾT BẤT NGỜ:
Đáng tiếc là cuộc đời truân chuyên và gian khó đã làm cho câu chuyện "cổ tích" của hai người không được nên duyên chồng vợ. Chắc chắn rằng cậu học trò đầy chất lãng mạn và nhân văn ấy đã trãi qua nhiều năm tháng đớn đau và dằn vặt. Tuy nhiên với tài năng kiệt xuất tuyệt vời - cậu cũng đã có dịp thổ lộ "Nhữngđiều trông thấy mà đau đớn lòng" ấy vào trong kiệt tác "Tryện Kiều" để cho mọi người khắp thế gian đươc biết. Đến đây thì chắc chân mọi người đã ngộ ra rằng tác giả của 4 câu thơ làm chúng ta bận tâm suốt cả ngày hôm qua chính là đại thi hào NGUYỄN DU rổi có phải ko? Thế thì mình còn biết nói thêm gì nữa đây hỡi các bạn?

                                                                                                                         Nguyễn Bá Hùng