Nhớ hôm nào tôi còn bỡ ngỡ, xa lạ, khi bước vào cổng trường, vào trường với tư cách là một giáo sinh về trường thực tập mà bây giờ tôi cũng đã lớn, cũng chững chạc và cũng cảm thấy thân quen hơn...
Tôi đến đó với khoảng sân trường nhỏ xanh màu lá, với những phòng học tràn ngập tiếng cười học sinh, với những đồng nghiệp mà tôi vẫn thường gọi là cô, là thầy hay thân thiết hơn nữa là mẹ, là chị. Tôi đến đó dường như ngày 2 buổi. Đều đặn như lịch trình đã lên sẵn cho mình. Con thoi thời gian cứ gõ nhịp vào mỗi tiết giảng, mỗi lớp học, mang những khóa học mới đến rồi tiễn những khóa học cũ đi. Và chính nó cũng cuốn tôi vào guồng quay đều đều ấy, hết ngày này qua tháng nọ, để bất giác hôm nay giật mình nhìn lại tôi thật sự ngỡ ngàng: “Vậy là đã 5 năm được làm cô giáo!”.
Ngày đầu tiên thực sự làm cô giáo, cứ như mới hôm qua vậy. Nhớ những ngày tôi mới về trường, lơ ngơ như học trò lớp 6 tập ghi nhớ tên cô, thầy, nhớ tên dãy phòng học, mọi thứ đều lạ lẫm. Với tôi, giây phút đầu tiên được đứng trên bục giảng, trước những em học sinh nhỏ bé xa lạ vẫn còn in sâu vào tâm trí, vẫn còn tràn đầy trong tim, chất chứa ở nơi quan trọng nhất của ngăn nhớ kỷ niệm.
Môi trường học tập ở đây rất tốt, đa số học sinh khá, giỏi, ngoan và năng động. Những thầy cô ở đây rất xuất sắc và tâm huyết với nghề. Điều này cũng đồng nghĩa gánh nặng đặt lên vai tôi càng lớn hơn.
Lúc đầu tôi chưa quen. Tôi chưa quen với mọi việc, tôi thấy rất áp lực. Nhưng dần dần mọi chuyện đã ổn hơn một chút. Bao giờ cũng thế, kiến thức được học trong sách vở với những trải nghiệm thực tế trên bục giảng hoàn toàn khác nhau, khác xa một trời một vực. Học trò thì thời nào cũng quậy, chẳng thế mà có câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, cho nên những tiết giảng đầu tiên là những va vấp thay cho cái lung linh sắc hồng mà tôi vẫn thường tưởng tượng. Ngày ấy, tôi lóng nga lóng ngóng tập quen với những tình huống sư phạm thực tế mà không sách vở nào phân tích rồi đưa ra lời giải đáp sẵn cho mình. Tôi còn vụng về lúng túng trước những trò đùa nghịch ngợm của học sinh. Những ngày tháng đầu tiên của đời cô giáo, tác phong sư phạm còn non nớt, bàn tay còn run run khi viết nét phấn đầu tiên, giáo án còn thường xuyên bị “cháy”, nhưng cái duyên đến với nghề giáo cùng sự động viên của các đồng nghiệp đã giúp tôi cố gắng từng ngày để tự hoàn thiện, tự chiến thắng cái sự thiếu kiên nhẫn của mình. Tôi thấy bớt khó khăn hơn khi những giáo án của tôi được cô hướng dẫn sửa đi sửa lại thật kỹ, khi những giờ lên lớp được các thầy cô góp ý rất chi tiết và giúp tôi hoàn thiện rất nhiều. Tôi thấy bớt áp lực hơn khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các thầy cô ở đây, bớt căng thẳng hơn khi được thầy truyền những kinh nghiệm rất hữu ích mà thầy vẫn nói : “để thầy truyền cho vài chiêu” hay chỉ một câu nói “cứ bình tâm em ạ” cũng làm tôi ấm lòng rất nhiều. Qua từng bài giảng, tôi nhận ra rằng mình không chỉ mang kiến thức và kỹ năng đến cho người học mà đôi khi mình sẽ học được nhiều điều từ học trò. Và tôi luôn nhủ thầm với bản thân “hãy cởi mở để đón nhận, đừng giữ khoảng cách và đừng ngại tiếp thu”.
Trở thành giáo viên, không đơn giản như trò chơi cô giáo thuở tôi còn nhỏ, mà là cả một quá trình phấn đấu miệt mài bằng tất cả lòng say mê. Thầy cô không chỉ truyền đạt cho học sinh kiến thức mà còn dạy các em thành người trước khi thành tài. Xã hội phát triển mang lại cho các em học sinh nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng chứa đầy cám dỗ khiến các em đi chệch hướng, nhất là khi một số chuẩn mực sống đã bị đưa đẩy theo những mặt trái của đời sống hiện đại. Cho nên chính thầy cô là người dìu dắt các em bước qua những cám dỗ ấy, thắp sáng ước mơ, chắp cánh cho những hoài bão của bao thế hệ học sinh. Bằng những việc làm cụ thể như: phụ đạo giúp đỡ các em học sinh yếu kém, hướng dẫn tận tình cho các em trong học tập và ôn thi, nhắc nhở các em đi học chuyên cần, rèn luyện nề nếp học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội, giữ gìn sức khỏe, biết tự chăm sóc bản thân, thầy cô đã trở thành người thân, là chỗ dựa cho các em khi sống xa gia đình. Những việc làm đó tuy nhỏ bé nhưng thầy cô phải làm với tất cả lòng yêu nghề, yêu học sinh tha thiết, xuất phát từ cái tâm của người dạy chữ. Suốt những năm qua, các thầy cô, đồng nghiệp của tôi đã làm điều đó dưới mái trường này. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ vì cái nhiệt huyết đam mê yêu nghề, yêu trường, yêu bao thế hệ học sinh luôn bùng cháy trong suốt những năm đó. Và tôi, là thế hệ cô giáo trẻ, đều đặn ngày 2 buổi đến lớp, vẫn tiếp tục thắp sáng nhiệt huyết ấy, để đến những năm sau nữa, truyền thống đẹp của ngôi trường này vẫn tiếp tục cháy mãi. Năm năm qua, tôi đã sống, đã tha thiết, đã say mê dưới mái trường này. Tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh vì mình đã được đồng hành 5 mùa tựu trường trong khoảng thời gian phát triển của tổ ấm yêu thương này.
Năm năm đầu tiên tôi bước vào nghề giáo, không biết bao nhiêu lần đã thót tim vì chuyện ghi điểm, những chuyện vui có, buồn có, có đôi lúc rơi nước mắt nữa nhưng những khó khăn, bỡ ngỡ qua đi chỉ còn lại yêu thương, khát vọng và mong ước mà tôi thấy mình yêu cái nghề này nhiều hơn thì phải…. Yêu thương và khát vọng xin giành cho các đồng nghiệp tuyệt vời, cho tất cả học sinh thân yêu mà tôi luôn vững tin vào sự thành người và thành tài của các em. Mong ước của tôi, luôn da diết và bền chặt, về mái nhà chung mà tôi đã và đang gắn bó bằng một lòng nhiệt huyết say mê tuyệt diệu, rằng nơi đây sẽ từng phút từng ngày luôn tràn ngập tiếng cười, luôn tràn ngập hương hoa, luôn chan chứa tình yêu thương. Cảm ơn tất cả các thầy, các cô đã giúp đỡ tôi trong 5 năm gắn bó với ngôi trường yêu dấu này. Một ngôi trường mà dù đi đâu hay làm gì tôi cũng sẽ nhớ mãi. Một ngôi trường đã dạy cho tôi rất nhiều điều từ một cô bé sinh viên mới ra trường cho đến bây giờ đã là một cô giáo đúng nghĩa. Nơi đã cho tôi một gia đình ấm áp với biết bao tình cảm anh em, đồng nghiệp, nơi đã ấp ủ bao kỉ niệm và bao mơ ước của thời tuổi trẻ. Tất cả … tất cả sẽ mãi theo tôi, sẽ là nguồn động lực, là hành trang cho tôi khi bước vào đời. Mong cho mái ấm này luôn luôn là nơi yêu dấu bình yên cho lớp lớp học sinh, cho những người làm thầy như tôi luôn được say mê, tha thiết với nghề, với đời, và cho những người đi xa luôn da diết, hớn hở mỗi khi tìm về …….
Nguyễn Thị Tình