Trân trọng kính mời bạn đọc thưởng thức bài viết của tác giả Nguyễn Văn Thuận về cảm xúc đón những dòng nước ngọt về Làng và những hoài niệm về một thời gian khó trên quê hương.
Xin cám ơn tác giả đã đóng góp nhiều bài viết có giá trị như lưu giữ những ký ức lịch sử của Làng Trần Xá và chúc anh sống thật vui, khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới.
Giữa mùa hè trời nắng như đỗ lửa. Trong nhà, thỉnh thoảng gió hắt hơi nắng vào rát cả mặt. Tôi ra vòi nước mới bắt hôm qua mở thử xem đã có nước chưa và ngạc nhiên quá khi dòng nước máy Rào Đá tuôn xối xả đã về. Ngữa hai bàn tay hứng, nước bắn tung tóe, ôi mát làm sao. Tôi rửa mặt, dội lên chân, tay cái nóng nực tan biến đâu mất. Thật khoan khoái dể chịu, nhìn dòng nước tuôn chảy, lòng vui lâng lâng khó nói nên lời.
Quảng Bình trên bản đồ Việt Nam
Nước rào đá đã về! (tôi khẽ kêu thầm một lần nữa) làng ta đã có nước tưới tiêu mấy năm nay. Nước về đã làm thay đổi đồng ruộng, từ một vụ thất thường nay hai vụ chắc chắn bội thu. Quê hương dần thay da đổi thịt,điều mà bao đời nay người dân hằng mơ ước đã thành sự thật. Vui quá, sướng quá. Lòng tôi xốn xang chợt nhớ về quá khứ…
Ngược thời gian về trước, trong làng có Hồ nước ở đầu làng, giếng Chùa cuối làng và giữa làng có giếng Đa nổi tiếng một thời nhưng đã tàn lịu qua thời gian, không còn sử dụng rồi san lấp thành đất làm nhà. Giếng mạch nổi tiếng của làng có giếng thùng là di sản của người Chăm để lại. Những năm đại hạn, nhờ nó đã giúp dân làng chống chọi đến ngày mưa nhất là gia súc. Nhà dân có hai giếng là Giếng ông Mè và ông Hoằng nhưng lượng nước mạch cũng không nhiều.
Cuộc sống bấy giờ khó khăn trăm thứ, ruộng đồng làm một vụ, nước nhờ trời nên mất mùa như cơm bữa. Nhờ lên rừng củi, rào, mây, song…chạy bữa qua buổi giáp hạt. Cái ăn thiếu là vậy, cái ở cũng không lấy gì sáng sủa, đa số là nhà tạm, một gian hai chái tranh phên đất. Cả làng may ra vài nhà tốt hay mái ngói đủ ăn.Mỗi lần trời mưa, nhà nào cũng huy động tổng lực xong, nồi, thùng bộng…hứng nước chảy từ mái tranh để dự trữ vào chum, vại dùng dần. Nói đến dụng cụ gánh nước chắc lớp trẻ bây giờ không hình dung nổi, nào là đoộc (mỗi cái đựng gần nữa thùng pháo sáng), bôộng (ghép từng mãnh gỗ dài nhỏ lại tựa cái thùng, cao khoảng 0,45 mét mỗi lần chuẩn bị gánh nước phải đem ra sông ngâm cho gỗ nở ra, nhất là mùa hè, nếu ngâm không kỷ hay quá vội không kịp ngâm lâu đi từ hồ về nhà chảy gần hết). Nhiều cảnh vừa tức cười vừa đáng thương là gánh nước bằng hai cái thau đồng móm mém (mỗicái gần bằngmột đoộc nước). Khi gánh các mệ phảibỏ lá chuối vào cho đỡ xóc nước ra ngoài và không dám đi nhanh, bước dài thế mà về nhà may còn một nữa. Nay nhớ lại những cảnh tượng ấy, chính tôi cũng khó tin. Xưa là vậy đấy!...
Năm tháng trôi qua, đời sống của bà con trải bao thăng trầm biến cố, nào thiên tai, dịch họa dân làng ta vẫn vượt qua tất cả để tồn tại, một thời vất vả qua đi, sự đói kém thiếu thốn dần được cải thiện. Cuộc cách mạng đổi mới về nông nghiệp, nông thôn đã cho người nông dân ngày một ấm no hơn và bà con làng ta cũng vậy.
Từ khi có nước rào đá về, đồng hai vụ kết hợp chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi, mua sắm, đời sống của quê hương vươn lên rõ rệt. Nhà cửa khang trang dần lên, phương tiện làm ăn, đi lại ngày càng được hiện đại hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới hào hứng nhiệt tình, bộ mặt quê hương ngày thêm khởi sắc. Niềm mơ ước của bà con dần toại nguyện. Kè ven sông – Đình làng – bê tông hóa mọi đường đi lối lại, nước cho đồng ruộng và nay là nước máy về tận nhà. Nhìn lại sự chuyển biến ấy mà lòng tôi như ngờ ngợ, như mơ.
Cũng như tôi, chú bé chăn trâu ngày nào nay đã lên lão làng.
Một làn gió hắt hơi nóng ngoài vào cắt luồng suy nghĩ, làm tôi bừng tỉnh. Mồ hôi trong người rìn rịn. Rút vội khăn tắm đưa lên vòi nước, tôi lau mặt, lau mình, rửa chân tay. Cái nóng trong người tan biến, đưa tôi về thực tại.
Mừng quê hương đổi mới, tôi nghĩ đến tương lai của ngày mai, lòng tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với con cháu trên quê hương là điều có thực.




