Bài viết của cựu giáo viên Nguyễn Thị Hồng Tuyên Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cấp III Quảng Ninh (nay là Trường THPT Quảng Ninh)
Chuyến xe lăn bánh rời Nha Trang cũng là lúc tôi xa em, người học trò cũ của tôi.
Cương ơi! Mấy mươi năm trôi qua, kể cả ngày hội lớp 10E kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của khóa học 1976-1979 Trường cấp III Quảng Ninh, tôi cũng chỉ nghe các thầy các cô, các em nói: “có một bạn là đại tá ra muộn”. Rồi khoảnh khắc ấy trôi qua, các thầy cô, các bạn chụp ảnh, hội hè, trò chuyện. Và đúng thật, tôi đã không gặp được em trong lần hội ngộ lớp của em năm đó.
Rồi một cơ hội đến, tôi được Hà cũng là học sinh cũ cấp III năm đó nhưng khác lớp với em Cương rủ tôi đi Nha Trang chơi. Em trai tôi bảo: “Chị đi đi, ra đó em có bạn học cùng khóa là học sinh cũ của Trường cấp III Quảng Ninh đó. Em đã điện thọai cho bạn và Cương đã có lời mời chị về nơi đóng quân của em chơi”.
Tập thể lớp 10E cùng GVCN, các thầy cô giáo và các vị khách quý nhân 35 năm ngày ra trường 1979-2014
Tác giả bài viết
Trong một buổi chiều mùa mưa Nam Bộ, từ nhà Hà ở Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cô trò tôi bồi hồi đón xe đi Nha Trang chuyến 4 giờ chiều. Đường tốt, ghế giường nằm xe chạy bon bon đưa chúng tôi đến thành phố biển của cực nam Trung bộ từng nghe qua sách vở đài báo đẹp tuyệt vời mà chưa ghé thăm bao giờ, nơi có em học trò cưng và người bạn thân thiết của tôi ở đó.
Qua điện thoại Cương có lời mời lại lần nữa: “Cô à, cô ra Nha Trang đến chỗ em luôn đi, nếu cô đến muộn quá không gặp em, sẽ có ban lễ tân đón cô ở đó”. Tôi vui vẻ nhận lời. Xe tiếp tục lăn bánh và đến Nha Trang lúc 12 giờ đêm với bầu trời thanh tịnh và ánh sáng điện lung linh. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn Nha Trang trong đêm. Nha Trang! Nha Trang ơi! Nét kiều diễm của thành phố trong đêm làm tôi xúc động. Mong ước ngày đến Nha Trang, gặp lại em học trò và bạn bè đã trở thành sự thật.
Hai cô trò đến số 9 Hoàng Diệu, nơi có hàng chữ trước cổng “Đoàn an điều dưỡng 20 Nha Trang”. Nhìn vào bên trong có người còn thức, hai cô trò hỏi thăm và được chỉ về chỗ Ban lễ tân. Tiếp tôi và Hà là một cô gái còn rất trẻ, miệng cười tươi mời đón. Sau khi làm thủ tục được dẫn lên cầu thang tầng 8 phòng 8001 để nghĩ ngơi theo sự sắp xếp trước của Cương. Chúng tôi ngủ lại một đêm rất ngon lành, đến 6giờ 30 phút sáng, có điện thoại của Cương: “Mời cô và bạn Hà về dùng bữa sáng với em”. Tôi nháy em học sinh “ Hà ơi, mình gặp may rồi, được tiếp đón và giờ được mời ăn sáng nữa…” Rồi hai cô trò xuống cầu thang.
Món quà của đại tá Hà Xuân Cương tặng Trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trừơng cấp III Quảng Ninh
Trước mặt tôi là em, ''Đại tá Hà Xuân Cương đó ư”? Tôi thầm hỏi. Em tươi cười bắt tay tôi và Hà rồi tự giới thiệu: “Em là Cương bạn học của Phiên và là học sinh cũ của Trường cấp III Quảng Ninh và đây là Mạnh trợ lý ạ”. Trông em còn trẻ, giản dị, chân thành. Cô trò ăn uống chuyện trò thân mật, Cương mời cô trò về phòng nơi em làm việc uống nước, rồi Cương hỏi “Hôm nay cô thích đi tham quan đâu ạ”. Cô chưa biết, đây là lần đầu tiên cô đến Nha Trang” tôi trả lời rồi nhìn qua Hà: “Đi đâu vậy Hà”. Cương cười bảo “Thôi hôm nay cô và Hà qua cáp treo đi tham quan Đảo Ngọc đi, cô và bạn cứ chơi đến 16 giờ về. Tối nay em mời cơm, Hà điện mời Nghĩa (cũng bạn học đang công tác ngành Điện lực Nha Trang) cùng qua dự để sáng mai Nghĩa đưa cô và bạn đi chơi nhé”.
Rồi chúng tôi thực hiện theo kế hoạch ra cáp treo thăm “Đảo Ngọc” tức Vinpearl Land là khu liên hợp du lịch giải trí 5 sao, đẳng cấp quốc tế. Cáp treo dài 3 km bắc qua vịnh Nha Trang nước xanh biếc. Ra đảo chúng tôi đi dạo và tham quan. Cảnh đẹp và vẻ đẹp như trong tranh cứ hiện lên, những tiện nghi và hiện đại của nơi này không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của một hòn đảo ngọc, nằm giữa vùng vịnh biển đẹp vào loại nhất thế giới. Vinpearl Land vừa mang phong cách hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc... Từng đoàn người, những cô gái, những chàng trai, những người nước ngoài và trong nước lần lượt qua Đảo Ngọc. Tiếng cười khoái chí của số trẻ, những bước chân, nét mặt đầy háo hức mang vẻ tò mò của khách ngoại quốc và của chúng tôi về vẻ đẹp thần kỳ của Đảo Ngọc mà ai đến cũng phải thốt lên: “Ôi, đẹp quá”.
Tối, Nghĩa cùng chúng tôi đi quanh Nha Trang và sáng hôm sau chúng tôi cùng đi tham quan tháp “Thiền Y Thánh Mẫu, Tháp có Phật trắng ngự” của người Chăm, “Chùa Long Sơn tự”. Rồi chúng tôi đến chợ mới mua bao nhiêu là đồ lưu niệm Nha Trang vừa độc đáo vừa rẻ, có những chiếc kèn bằng vỏ óc mà bọm trẻ con thổi cả ngày cũng không đủ to làm ồn thôn xóm .
Chúng tôi về phòng nghỉ tuy có chút mệt mỏi nhưng cảm giác thoải mái vì chuyến đi Nha Trang quá tuyệt vời.
Tôi nhớ lại. Ngày ấy tôi mới ra trường còn rất trẻ và các em bên tôi như đàn chim ríu rít trên cành. Tôi được chủ nhiệm lớp 8A; 9A; 10ª. Những năm tháng ấy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng rất vui cô trò đoàn kết gắn bó. Tháng 2 năm1979, Trung Quốc tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Lệnh tổng động viên toàn quốc được Chủ tịch nước ban bố. Nhiều học sinh nam của trường đều lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong đó có em Nghĩa học sinh tôi chủ nhiệm và em Cương lớp 10E. Em Nghĩa ở lớp tôi quê ở Xuân Ninh thì tôi quá hiểu vì khi tiễn em đi tôi và lớp lên động viên an ủi gia đình về mặt tinh thần. Còn Cương ở cùng xã khác thôn nhưng tôi có ít điều kiện tiếp cận cho đến ngày em lên đường.
Tôi bồi hồi nhớ lại và hỏi em:“Xe đơn vị đón các em lúc đó rồi đưa các em đi những đâu, đến những đâu và ở những đâu “? Em trầm ngâm trả lời: “Xe đơn vị đón em và Phong về xã Vĩnh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (1 xã lên lập kinh tế mới của huyện Lệ Thủy). Ở đó các em vừa xây dựng, vừa huấn luyện tân binh chuẩn bị chiến đấu. Các em chặt cây xanh dựng lán trại. Em nhớ nhà quá xung phong về lấy hom (tre) để đánh léc (đánh tranh lợp lán trại), em đã đi bộ mấy chục cây số về nhà, gặp được ba mẹ, em mừng quá cô ạ”.
Tôi nhìn em hỏi đùa: “Lúc đó có ý định đào ngủ không đấy” ? Em cười trả lời ngay: “không, không cô” “Thế em nhỏ 38 kg làm sao vác được hom đi cả đoạn đường dài vào lại đơn vị”. “Bố em vác cô ạ. Em về là bố đi mua tre, chẻ hom, hai bố con vác hom đi bộ vào đơn vị, rồi bố em cùng đánh tranh xây dựng làm trại với các em. Huấn luyện xong, người ta lấy danh sách quân nhân đã qua lớp 10 vô sân bay Đà Nẳng để đào tạo lâu dài, tuy em 38 kg nhưng do vắng mặt lúc đi lấy hom nên vẫn có danh sách. Em học Trường Không quân rồi học tiếp khóa sửa chữa Trường Sỹ quan Không quân. Hoàn thành khóa học em được điều ra bắc, về sân bay Thanh Hóa rồi sân bay Kiến An. Năm 1999 em vô học trường Chính trị ở Bình Định và về công tác ở Nha Trang. Em được phong quân hàm đại tá năm 2011”.. Tôi thầm nghĩ: “ Chắc ở đâu em cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mới được thăng quân hàm nhanh vậy.”
Ngôi trường Cấp III Quảng Ninh ngày nay
Mấy chục năm trôi qua, trong số học sinh em thì kỹ sư, bác sỹ, em thì nông dân làm ruộng. Nghĩa học sinh lớp tôi đã chuyển ngành và là cán bộ Điện lực Nha Trang. Cương vẫn ở lại quân ngũ, mang quân hàm đại tá, Chủ nhiệm Đoàn An dưỡng 20 – Nha Trang. Được biết đồng đội cùng lớp 10E với Cương trong quân ngũ cấp hàm Đại tá có Nguyễn Mậu Lộc, làng Trần Xá hiện đang ở Đà Nẵng, Hoàng Trọng Anh, làng Chinh Cúng ở Hà Nội nhưng tôi chưa có điều kiện diện kiến.
Gặp lại các em, nhớ lại tuổi học trò dưới mái trường cấp III Quảng Ninh, nhớ buổi chia tay tiễn đưa các em lên đường đi vào quân ngũ đầy xúc động. Và thật hạnh phúc tự hào khi trường cấp III Quảng Ninh có Đại tá Cương là học trò cũ của Trường.
Đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng chúng nó vẫn nhớ như in những chuyện xưa, vẫn nhắc đến những con hói mình từng mò cua bắt óc, những đoạn đường đi chân đất đến trường, những buổi chào cơ đầu tuần và thầy hiệu trưởng Dương Viết Khờ phát biều, những trận bóng đá mà những em học trò hăng máu không nhận ra thời gian trưa tối.
Giờ đây mỗi em ở mỗi phương, người ở Nha Trang, người ở Hà Nội, Đà Nẵng Vũng Tàu, các em đã trưởng thành qua phấn đấu của bản thân qua gọt dũa của thời gian và tình cảm của những người con xa quê hương tha thiết.
Cảm ơn các em học trò Lộc, Anh, Phiên, Cương, Nghĩa, Hà.... các em mãi mãi là những người con của quê hương Quảng Ninh, Quảng Bình và của Trường cấp III Quảng Ninh yêu dấu.

Đại tá Nguyễn Văn Dưỡng (bên phải - Hàm Hòa);và đại tá Hà Xuân Cương (bên trái-Trường Niên)cùng xã Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình