Đã 4 năm rồi kể từ ngày Nội tôi mất; ngày mà Nội đã ra đi mãi mãi; ngày mà đã để lại cho tôi một vết sẹo khó lành.
Thời gian trôi đi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về Nội, Người đã hết lòng thương yêu tôi, dạy tôi những điều hay, việc tốt, những điều đúng, điều sai. Tôi không thể quên được hình ảnh của Nội trong mỗi lần về quê với ánh mắt hiền từ, nhân hậu. Tuổi thơ tôi không sao đếm xuể những kỉ niệm với Nội nhưng có một kỉ niệm tôi không thể quên được. Đó là ngày tôi đuổi Nội ra khỏi nhà mình.
Tôi nhớ lúc đó còn nhỏ không biết gì. Nội từ Vũng Tàu ra và ghé nhà tôi với nhiều bịch kẹo ngon. Nội không ăn mà để dành cho tôi và anh tôi. Nội lấy vài gói cho tôi ăn và dặn đem lên cho anh trai tôi nữa. Tôi không nghe lời Nội mà đem kẹo phân phát hết cho các bạn hàng xóm cùng ăn. Chia hết kẹo tôi vào xin tiếp nhưng nội bảo để dành làm quà cho cháu khác. Bực qua tôi lẫy Nội và hỏi: Nội có biết đây là nhà ai không!. Nội không trả lời vì không chấp tôi. Tôi bực quá lấy va li và nón của Nội bỏ ra trước nhà và nói Nội đi đi. Tôi tới gần kéo Nội nhưng không được vì Nội nặng quá. Đúng lúc đó ba tôi về và chứng kiến toàn bộ sự việc. Ba rất giận và lấy một cái roi ra nói: Con có xin lỗi Nội không hả. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị vụt một roi đau điếng. Tôi vừa khóc vừa nói: Nội cho con xin lỗi. Đó không phải là lời xin lỗi thật lòng mà vì sợ đau nên tôi xin lỗi cho qua chuyện. Bố phạt bắt tôi đứng úp mặt vào tường. Lúc tôi đang khóc nức nở thì Nội lại tới lấy tay xoa vào chỗ bị bố đánh đau và nói: Thôi, cháu ngoan rồi, Nội xin cho cháu không bị phạt nửa đâu và kéo vào lòng, lau nước mắt cho tôi.
Lúc viết bài này không biết sao nước mắt tôi cứ tuôn ra. Bây giờ khi tôi đã khôn lớn, biết ra lỗi của mình thì Nội đã mất, đã ra đi mãi mãi. Tôi mong ở dưới suối vàng, Nội sẽ tha thứ cho tôi, đứa cháu bé nhỏ dại dột ngày xưa.
Nội ơi xin tha thứ cho con
Con biết sai rồi nhưng không thể chữa lại
Bởi bây giờ Nội đã ra đi xa
Để lại cho con nỗi tiếc thương vô hạn
Lương Dũng (13 tuổi)