Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), BBT xin gửi đến quý vị và các bạn những bài viết thấm đượm tình cảm thầy trò thân thương về chủ đề này.
Sau đây là một bài viết trong số đó được viết từ từ năm 2015 của tác giả Nguyễn Thanh Tùng.
Trân trọng!
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến rồi, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những thầy cô giáo, những người đã chắp cánh cho ước mơ bay xa của lớp học sinh chúng tôi.
Nhớ lắm những ngày đầu tiên bước tới trường, những vần chữ cái A, B, C của lớp vỡ lòng được thầy Lô dạy dỗ. Với dáng người cao, nghiêm khắc, mỗi khi giảng bài thầy gõ chiếc thước gỗ lên bảng bắt nhịp đọc làm chúng tôi hăng hái gào to nhịp nhàng. Chiếc thước gỗ cũng là công cụ của thầy làm những học sinh nghịch ngợm nhất cũng phải ngán ngẫm và nể sợ.
Năm vào lớp một, tôi về Hữu Phan học và được thầy Giúp dạy. Thầy là người tình cảm, chăm lo cho học trò không chỉ trách nhiệm của người thầy mà còn là tình cảm của người cha. Bao nhiêu năm qua rồi mà ký ức về Thầy vẫn in đậm trong tôi để mỗi khi có dịp gặp lại, thầy trò lại hàn huyên mãi không thôi.
Dạy lớp hai tôi là thầy Hân (tên cũ là thầy Hầu). Về họ hàng tôi phải gọi thầy bằng bác họ. Thầy là một giáo viên có khả năng sư phạm tốt. Khi lên lớp thầy đã truyền đến chúng tôi những chân trời mới mẻ về kiến thức và những ước mơ tương lai. Những năm tháng đi xa, mỗi dịp gặp nhau thầy trò lại tâm tư chuyện đời nhân tình thế thái. Mỗi lần gặp Thầy lòng tôi lại cảm thấy ấm áp và Thầy như truyền cho tôi thêm sức mạnh trong cuộc sống. Những năm tháng thầy đau ốm, có dịp về quê là tôi đến thăm Thầy ngay. Mặc dù ốm nặng biết mình không qua khỏi, Thầy vẫn luôn lạc quan và động viên tôi cố gắng thành đạt. Giờ đây Thầy không còn nữa nhưng hình ảnh của Thầy, nụ cười và giọng nói của Thầy vẫn hiển hiện rõ nét trong tôi.
Năm học lớp ba, tôi may mắn được học với thầy Mến, một thầy giáo mô phạm, chỉnh chu từ nói năng, đi đứng đến hình thức ăn mặc bên ngoài nhưng luôn thân tình, vui vẻ. Tuy dạy chung các môn, nhưng đến giờ dạy văn là Thầy lại mê hoặc chúng tôi bởi sự say mê và cái giọng truyền cảm ấm áp khi giảng giải những cái hay cái đẹp của bài thơ hay bài văn. Chính thầy Mến là người đầu tiên phát hiện ra năng khiếu văn của tôi. Thầy thường giữ lại quyển vở văn của tôi để đọc mẫu cho cả lớp nghe. Vì vậy mà tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ Thầy. Bao năm qua đi nhưng tình thầy trò, dượng cháu của chúng tôi vẫn luôn luôn đằm thắm và sâu nặng. Điều mừng là các con của Thầy đều trưởng thành, là những cán bộ nòng cốt của địa phương và quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết, hòa đồng.
Có lẽ thầy dạy lớp cuối cấp của tôi ít người ngờ đến, đó là thầy Chiểu. Thầy là chú, em trai kề ba tôi. Đây là một thầy giáo có trí tuệ sắc sảo, có tài diễn thuyết và tổ chức. Mỗi khi lên lớp, qua bài giảng của Thầy những vấn đề khó đều trở nên dễ hiểu và đơn giản. Tính Thầy nghiêm khắc. Ngồi trong lớp học trò nào mất trật tự chắc chắn bị Thầy phạt đứng lên ngay tức khắc. Vì vậy mà lớp học của Thầy bao giờ cũng nghiêm túc và đạt kết quả tốt.
Những năm học cấp I rồi cũng qua nhanh, chúng tôi bước tiếp lên cấp II., cấp III. Tuy không được học riêng như cấp I nhưng những thầy, cô giáo hồi đó tôi vẫn nhớ đinh ninh. Đó là thầy Khuynh, cô Tuệ, cô Hằng, thầy Sương, thầy Hữu, Thầy Tráng, thầy Ban, thầy Hựu, thầy Cẩn ….
Năm tháng đi qua, người còn người mất, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những người thầy, cô giáo, những người đã chắp cánh cho ước mơ của tôi.
Nhân ngày 20 tháng 11 năm 2015, tôi xin gửi đến Thầy, Cô giáo những tình cảm sâu sắc, lòng kính trọng và biết ơn vô bờ của người học trò cũ.
Ngày 15 tháng 11 năm 2015
Nguyễn Thanh Tùng
Tất cả cảm xúc:
31