Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Lãnh đạo làng Trần Xá và BBT kính chúc bà Nguyễn Thị Linh, người con dâu của làng Trần Xá, một nhân chứng sống của lịch sử (hiện bà đã 95 tuổi) luôn sức khỏe, sống lâu và hạnh phúc bên con cháu.
Sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của anh Nguyễn Mậu Trường con trai của hai vợ chồng nhà Tình báo Nguyễn Mậu Đàn - Nguyễn Thị Linh về người mẹ kính yêu của mình - Nguyễn Thị LInh.
Trân trọng!
BAN BIÊN TẬP
Thật không công bằng khi viết về những chiến công của ba tôi là thiếu tá Nguyễn Mậu Đàn, người chiến sĩ tình báo kỳ cựu thuộc Đoàn 1752, Cục C2 tình báo trung ương Quân đội nhân dân Việt Nam mà không viết về những chiến công thầm lặng của mẹ tôi là trung úy Nguyễn Thị Linh, người chiến sĩ giao liên thuộc Đoàn 1752, Cục C2 tình báo trung ương Quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ đã hoạt động độc lập trong lòng địch với vô vàn mưu trí thông minh dũng cảm, chuyển giao trót lọt các tài liệu mật do ba tôi giao đến các hòm thư bí mật ở các nẻo đường, hẻm sâu ngóc ngách trong thành phố Đà Nẵng cũng như giao tận tay tổ chức giáp ranh giới chiến khu tại Đà Nẵng Quảng Nam. Người chiến sĩ ấy là vợ, đồng chí và là đồng đội của ba tôi cùng lập nên những chiến công thầm lặng và luôn đứng sau sự thành công vang dội của ba tôi.
Chị Mai là bí danh của mẹ tôi do tổ chức tình báo đặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác giao liên bí mật trong lòng đô thị địch. Mẹ tôi vốn sinh ra trong gia đinh nông dân ở làng Trung Quán, xã Duy ninh, huyện Quảng ninh tỉnh Quảng bình. Khi sinh ra được đặt tên là con Thí con, để phân biệt với người chị ruột là dì tôi được gọi là con Thí nậy. Lại nói về mẹ Thí con càng lớn càng xinh đẹp mặn mà, nước da trắng ngần cùng với nụ cười duyên tỏa nắng, mà theo ba tôi thường tự hào là người con gái thuộc dạng hoa khôi đẹp nhất làng thời ấy (Không biết có thật vậy không, hay ba tôi mê mẹ tôi quá mà tôn vinh bà như vậy). Đã vậy mẹ Thí con còn đoan trang nết na, biết dệt vải phụ mẹ bên cửa sổ.
Mỗi lần ba tôi từ làng Trần Xá lên chơi, nhìn từ xa đã thấy thấp thoáng nàng ngồi dệt vải bên khung cửa sổ đẹp lãng mạn vô cùng. Nhưng khi thoáng thấy bóng ba là vội chạy xuống bếp để núp, làm ba chỉ biết lắc đầu cười tủm tỉm một mình. Có lần mẹ Thí con thò đầu nhìn lên nhà trên thì bắt gặp ánh mắt của ba cũng nhìn xuống tìm mẹ. Thế là bốn mắt nhìn nhau âu yếm trong vài giây thì nàng lại thụt đầu núp tiếp. Sau này cưới về ba hỏi chứ trốn rồi mà còn thò đầu lên làm chi rứa. Mẹ trả lời thì nhìn cho biết chàng ra răng tề. Ba lại hỏi chơ lúc nớ nghĩ răng hè. Mẹ tủm tỉm cười nói thấy răng mà xấu xí rứa, rồi cả hai ùa lên cười như nắc nẻ.
Có lần ban đêm ba lại lên làng Trung Quán thăm mẹ, lúc ra về đến cái giếng thì có khoảng năm sáu thanh niên làng cầm gậy gộc chận lại hỏi răng mi dám lên làng tụi tao ve gái làng là con Thí con đẹp nhất làng hả. Ba tôi ôn tồn giải thích rằng các anh cứ ve gái làng mình đi, còn tôi cũng như các anh thôi, trai gái lớn lên thì tìm hiểu nhau để yêu có chi mà lạ hè.
Một tên to lớn nghe ba tôi nói vậy thì hét lớn : Tụi bây nhào vô đập cho nó một trận cho biết trai làng Trung Quán ra răng, cho chừa cái tật lên làng ta ve gái. Đến lúc này thì ba tôi không còn khách sáo nữa mà nhanh chóng xuống bộ vung tay gạt cây gậy nó vút vào đồng thời nhanh chóng kẹp cây gậy vào nách và tay nắm chặt cây gậy của nó, sau đó xuống tấn chân phải quét vào ống đồng chân trái nó, và kéo nhanh cây gậy về phía mình, tên đó ngã nhào vào người ba thì ăn tiếp đòn lên gối của ba vào ngực. Ba nghe nó kêu lên một tiếng ối! rồi ngả nhào xuống ao, ba tiếp tục xoay người ra sau giật cùi chỏ vào tên khác cũng vừa lao tới. Nó dính cú cùi chỏ của ba vào hàm đồng thời cũng la lên ối ối. Tiện đà ba búng người cho nó cú đá giò lái vào cổ làm nó cũng chúi nhủi xuống ao. Cả hai tên uống nước ao sặc sụa. Mấy tên khác thấy hai người đàn anh của tụi nó bị hạ trong tíc tắc thì sợ quá vội la lên chạy tui bây ơi! chạy thôi. Kể đến đây thì ba ngửa mặt lên cười khanh khách. Từ đó ba lên làng Trung quán chẳng thấy bóng dáng thanh niên nào dám ra can ngăn. Chúng nó đâu biết ba được ông nội cho đi học võ cổ truyền từ khi mới mười lăm tuổi nên mới bị ba dạy cho một bài học đáng đời. Khi đã yêu nhau ba chọn tên Linh cho mẹ, tên đầy đủ trong khai sinh là Nguyễn Thị Linh. Ý nghĩa tên Linh là mẹ có tấm lòng trong sáng thanh cao mà hiền hậu.
Trong công tác tình báo độc lập thì sự cảnh giác tối đa phải đặt lên hàng đầu, là nguyên tắc bất di bất dịch nằm trong máu, là sự sống còn của người chiến sĩ tình báo nếu không muốn rơi vào tay địch. Thế nên khi ba tôi chụp ảnh được những tư liệu quý giá có giá trị cho cách mạng thì mẹ tôi là người có nhiệm vụ chuyển các cuộn phim tài liệu đó đến các hộp thư bí mật trong nội thành hoặc ra tới giáp ranh của chiến khu. Giữa lòng đô thị thì đâu đâu cũng có bóng dáng của lực lượng cảnh sát quốc gia nên việc đưa trót lọt các tài liệu quý giá ra chiến khu là một việc đòi hỏi sự mưu trí, khéo léo và vô cùng thông minh của người chiến sĩ giao liên mà điển hình là chị Mai. Tài liệu gửi ra chiến khu, quý giá nhất là những báo cáo chính xác quân số của lực lượng quân đội vùng 1 chiến thuật (vì ba tôi là thư ký kế toán chuyên làm sổ lương binh lính cho vùng 1 chiến thuật), những bức ảnh chụp những chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ mới được đưa về Việt Nam thuộc không đoàn 41 không quân Việt Nam Cộng Hòa đóng tại phi trường quân sự Đà Nẵng. Điển hình là các máy bay đời mới lúc ấy là máy bay chiến đấu phản lực Phantom F4 mệnh danh là con ma, máy bay chiến đấu siêu thanh F111 mệnh danh là kiếm thần sấm sét hoặc máy bay phản lực vừa chiến đấu và vừa huấn luyện A37…v.v. Về những tư liệu hình ảnh này là do ba tôi khéo léo nói chuyện với một người cháu con dì lúc ấy là thiếu úy thuộc lực lượng đặc biệt đang bảo vệ phi trường quân sự thuộc Không đoàn 41. Ba tôi nói dượng rất thích sưu tầm các loại máy bay chiến đấu phản lực của Mỹ nhưng không thể nào vào phi trường quân sự chụp được, hơn nữa nơi đó người ta cấm chụp ảnh quay phim. Anh cháu cười tươi nói tưởng gì chứ chuyện này dễ ẹt, để con chụp cho dượng sưu tầm nhé. Ba tôi mừng quá liền đưa chiếc máy Canon và mấy cuộn phim màu Kodak cho anh vào phi trường chụp. Nhờ vậy mà Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hà Nội nắm được trước các loại máy bay tân tiến của Mỹ sắp đánh để có phương án tác chiến đối phó khi bọn Mỹ bay ra làm rất nhiều máy bay rơi tại miền Bắc thời bấy giờ.
Mẹ tôi đã cải trang thành nhiều nhân vật, từ chị bán hàng rong buôn thúng bán mẹt cho đến quý bà mệnh phụ phu nhân để luồn lách đưa những tài liệu tùy theo mức độ tình hình kềm kẹp của địch. Có thời gian mẹ tôi mặc áo bà ba quần đen vận quần cao tới háng, đầu đội chiếc nón cời rách tả tơi ôm thúng đi bắt ốc mò cua hàng tháng để cho nước da săn chắn đen nhẻm và các ngón chân được nhuốm phèn vàng cáu bẩn cho đúng chất một cô thôn nữ thật thụ. Có như vậy mới dễ cải trang thành nông dân nghèo đi mò cua bắt ốc và nhét tài liệu trong bụng những con cá, con cua giao cho các đồng chí giao liên cũng cải trang đi mò cua bắt ốc v.vv…
Bây giờ nhớ lại mẹ tôi nói không hiểu sao hồi trẻ mẹ tự nghỉ ra nhiều cách để cải trang độc đáo như vậy nhằm đưa những tài liệu quý giá ra chiến khu. Mẹ là một chiến sĩ giao liên không được đào tạo hay học qua một trường lớp nào. Do lòng yêu nước nên lo bị địch phát hiện lấy mất tài liệu vô cùng quý giá mà ba mẹ đã nghĩ ra nhiều cách đưa tài liệu đi trót lọt. Điển hình như những tài liệu ba chụp các văn bản tư liệu quý thì ba và mẹ mua chục cây mía về chặt khúc để đi bán mía rong. Trong những khúc mía đó có khúc mía được đanh dấu khôn khéo bỏ phía dưới rổ, giữa khúc mía ấy được chặt đôi khoan rỗng độ một centimeters. Sau đó tài liệu được cuộn tròn, bọc giấy nhôm của bao thuốc lá ruby, phía ngoài bọc thêm lớp nylon chống nước rồi nhét vào lỗ trống đã khoan của nửa khúc mía. Đoạn kia đẽo xuống một đoạn đường kính một centimeters để chốt vào lỗ vừa được nhét tài liệu giống như ta đóng mộng của thợ mộc vậy. Còn chuyện những cuộn phim ghi những ảnh máy bay chiến đấu của Mỹ thì mẹ tôi phải chờ đợi đến ngày có đèn đỏ mới thực hiện chuyển tài liệu ra được, vì lúc đó nếu địch có phát hiện cũng ngại kiểm tra đến nơi đến chốn. Mẹ kể các cuộn phim được cuộn chặt lại, bao giấy nhôm và nhét vào cuộn băng vệ sinh Bạch Tuyết ( Một thương hiệu băng vệ sinh phụ nữ nỗi tiếng trong nam thời ấy), thế là an toàn. Nghe mẹ kể vừa mắc cười mà vừa khâm phục sự túc trí đa mưu của bà. Bằng hình thức này đến hình thức khác mẹ tôi đã đi qua trót lọt nhiều đồn bót của ngụy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ba tôi giao phó. Đấy chỉ là một trong những cách sáng tạo trong lúc làm nhiệm vụ của mẹ thành công mỹ mãn mà cho đến ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng mẹ vẫn an toàn.
Ba tôi kể có lần bảo tôi ra trước sân ngồi chơi, hễ thấy ai đến thì chạy nhanh vào báo cho ba biết (Lúc ấy tôi còn nhỏ không hiểu ba tôi làm gì mà mua cái giá vẽ như họa sĩ, thì ra đó là cái giá để ba tôi ghim tài liệu vào để chụp lại). Nhưng lần đó tôi lại mãi mê chơi bắn bi với lũ nhóc hàng xóm mà không phát hiện tên đại úy Mệ Bửu Kha an ninh quân đội đi vào gõ cửa (Tên Mệ Bửu Kha tôi nhắc tới trong truyện ký Quất trung bí đã đăng trên website langtranxa.vn mời các bạn vào trang web kiếm đọc nhé). Lúc đó mẹ tôi đang phụ ba ghim tài liệu lên giá vẽ, ba thì đang chỉnh máy canon trên chân máy để chuẩn bị chụp tài liệu. Khi ba tôi thoáng phát hiện tên Mệ Bửu Kha thì hắn đã đứng sát cánh cửa gõ cốc cốc. Do trước khi triển khai ba mẹ tôi đã có phương án đối phó trường hợp khẩn cấp nên ngay lập tức mẹ tôi gấp nhanh cái giá vẽ cùng tài liệu đẩy xuống dưới gầm giường, ba tôi nhanh chóng xếp chân máy lại vội vàng đẩy xuống gầm giường rồi buông nhanh tấm màn ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ. Mẹ tôi bước ra cửa với đầu tóc rối bù, hai tay vuốt vuốt hai tà áo bà ba e thẹn còn chưa cài hết hạt nút áo, để lộ phần trên của ngực. Tên đại úy Mệ Bửu Kha mắt láo la láo liếng nhìn vào hai quả hồng đào phập phồng nửa kín nửa hở sau lớp áo bà ba mỏng một lúc mới thốt lên lời: "Có, có…anh Đàn ở nhà không? Mệ đến đánh cờ tướng". Mẹ tôi bẽn lẽn đưa tay lên che khoảng ngực đang hở kia rồi cúi mặt e thẹn đáp nhỏ nhẹ: "Dạ thưa Mệ chờ anh Đàn một tí ạ." Nói rồi mẹ cúi đầu quay người bước lui vào trong nhà.
Ba tôi tươi cười bước ra vừa với chiếc quần đùi, áo may o ba lỗ, vừa đi vừa vuốt ngược mái tóc lên đầu rồi đưa tay bắt tay tên đại úy Mệ Bửu Kha. Trời ơi! Răng Mệ đến mà không hẹn trước…đang lúc…cao trào mệ ơi.. rồi ba phá lên cười khanh khách. Tên Mệ Bửu Kha đập vào vai ba tôi và nói, A! cái thằng này, rồi cả hai phá lên cười như nắc nẻ. Thế là màn kịch hoàn hảo của ba mẹ tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch mười mươi trông thấy. Nghe ba tôi kể đến đây tôi liền cười nói ông mệ thật đáo để hí… hi hi. Đây là một trong những lần thoát nguy vô cùng độc đáo và ngoạn mục của hai ông bà.
Năm 1975 ba tôi được tổ chức điều đi Hà Nội theo đoàn quân chiến thắng để kiểm điểm công tác và báo báo những chiến công. Ba tôi được Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt nam phong quân hàm đại úy (Đến năm 1986 ba tôi là thiếu tá) và mẹ tôi được phong quân hàm trung úy. Ngoài ra Đảng và Chính phủ tặng cho ông bà nhiều huân chương và kỷ niệm chương trong đó ba tôi được rất nhiều huân chương, quý nhất là các Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Mẹ tôi được tặng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì và hạng ba.
Hàng năm vào những ngày lễ lớn như Quốc khánh, ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mẹ tôi mặc bộ quân phục đại cán gắn quân hàm, đeo huân chương đi họp cùng các cựu chiến binh Phường 8 Thành phố Đà Lạt. Mẹ tôi mặc quân phục rất đẹp mà oai phong lắm. Bà rất tự hào mình là sĩ quan quân đội luôn luôn sống lạc quan yêu đời cùng các con cháu.
Năm nay mẹ tôi đã chín mươi lăm tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe. Tuy hay quên những chuyện hiện tại nhưng những chuyện chiến đấu năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí. Bà thường kể chuyện chiến đấu cho các con nghe, có chuyện bà kể đi kể lại hàng chục lần mà lần nào cũng tự hào bọn địch thua tau hết. Con cháu vỗ tay tán thưởng bà, bà cười theo móm mém đến thương lắm. Tuy tuổi cao nhưng mẹ lại mê đọc sách, thơ, văn nhất là những cuốn sách về chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nhân dịp đầu năm Quý mão 2023, tôi viết về những chiến công của mẹ người đứng sau lưng ba tôi chấp cánh cho những chiến công vang dội của ba, làm quân địch hoảng sợ manh nha tử hình để dằn mặt cho những ai có ý tưởng “Ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản”. Nhưng tình báo CIA của Mỹ đã phát hiện ra ba tôi không phải là Việt Cộng nằm vùng tại thành phố Đà nẵng, mà đây là gián điệp kỳ cựu của Bắc Việt cài đặt từ miền Bắc vào nên đã đưa ba tôi về cục an ninh Quân đội số 3 Bạch Đằng Sài gòn để khai thác tiếp. Nhờ vậy mà ông đã thoát chết cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Chúng con cầu mong mẹ được nhiều sức khỏe sống trường thọ hạnh phúc mãi mãi bên con cháu.
Đà Lạt, ngày 01 tháng 01 năm 2023
Nguyễn Mậu Trường


