CHUYỆN VỀ NGƯỜI CON RỂ CỦA LÀNG TRẦN XÁ - ÔNG MAI VĂN SƠN

Ông Mai Văn Sơn, sinh năm 1936 tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên là con trai của của Liệt sỹ Mai Văn Duy (1907 -1967). Cụ Mai Văn Duy là cán bộ lãnh đạo Huyện ủy Lộc Điền cùng vợ là cụ bà Nguyễn Thị Xuyến và con trai là ông Mai Văn Sơn hai liên lạc viên của Huyện ủy Lộc Điền tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.
Sau khi ra Bắc, cụ Mai Văn Duy được phân công về công tác tại Ty Lâm Nghiệp tỉnh Quảng Bình còn cụ bà và con trai về công tác tại Trạm Lâm nghiệp Nam Long. Ông Sơn kết hôn với bà Võ Thị Lựu quê làng Trần Xá năm 1959 và cả gia đình cư trú tại đó. Tháng 4 năm 1967 trên đường công tác theo đoàn vận tải gỗ từ Rào Đá về Trạm lâm nghiệp Nam Long thì bị máy bay Mỹ ném bom tại phà Long Đại, cụ bị thương nặng rồi hy sinh và được công nhận là Liệt sỹ. Ông Mai Văn Sơn cũng bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết trong trận bom trên sau khi được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Huyện Quảng Ninh (do làm mất giấy tờ nên đến nay ông vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh). Sau khi ra viện do bị ảnh hưởng sức khỏe nên tổ chức phân công ông về công tác tại Phòng Lương thực huyện Quảng Ninh. Cuối năm 1967 do nơi ở là Trạm Nam Long bị đánh phá dữ dội nên cả nhà chuyển về quê vợ là làng Trần Xá.
Sau khi về làng Trần Xá, ngoài công việc của cán bộ lương thực huyện, ông còn xung vào đội dân quân của làng với nhiệm vụ hàng đêm hỗ trợ, bảo vệ, cứu hộ và tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa phục vụ cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của giặc Mỹ (1972 – 1973), bến phà Long Đại bị phong tỏa gần như hoàn toàn bởi máy bay suốt ngày đêm đánh phá ác liệt. Việc chi viện hàng vào Nam phải trung chuyển bằng thuyền lớn, ca nô từ bãi tập kết Vĩnh Tuy, Quảng Ninh theo sông Kiến Giang về bãi tập kết Ga Thượng Lâm, Thái Thủy. Do bị phát hiện nên máy bay Mỹ ngoài việc bắn phá còn thả thủy lôi để ngăn chặn. Hàng đêm những tiếng nổ của thủy lôi kèm cột nước cao hàng chục mét tung thuyền và ca nô lên cao vỡ vụn. Lúc này chỉ có đội dân quân các làng xã ven sông là túc trực và cứu hộ trong đó có đội dân quân làng ta. Có nhiều mất mát và hy sinh đến với họ trong khi làm nhiệm vụ mà điển hình ở làng ta có một người con ưu tú đã hy sinh là liệt sỹ Dương Văn Khuyến (quê Hà Tỉnh nhưng là con rể và cư trú ở làng ta).
Trở lại cuộc sống thường nhật sau khi đất nước thống nhất, ông Mai Văn Sơn có những cái nhất Làng mà có lẽ ai lớn lên ở Trần Xá thế hệ 6x trở về trước cũng đều biết.
Trước hết, phải kể đến tài cầm lái đò đua. Cả một thời gian dài, đò đua làng Trần Xá luôn về nhất chắc chắn là nhờ vào tài cầm lái của ông. Tài của ông là hầu như cả quảng đường đua, ông chỉ biết chèo giật, ít khi sử dụng đến cạy, bát và ngoạn mục nhất là khi vòng cầu tiêu, cả người ông như đánh võng ra khỏi con thuyền với một đường cua tuyệt đẹp. Bọn trẻ chúng tôi lúc đó quần cộc, chạy dọc bờ sông té nước, la hét, cổ vũ trong niềm vui vỡ òa của đò đua Trần Xá chiến thắng.
Tiếp nữa là tài lặn của ông. Ngoài mò cua, bắt cá để mưu sinh, cả làng chắc ai cũng không quên những chuyện mà ông luôn ra tay giúp đỡ người bị nạn mà tôi nghĩ cũng chỉ có ông mới làm được những việc như vậy vào thời điểm đó.
Khoảng năm 1972, một chiếc xà lan chở lương thực, thực phẩm khi đi qua địa phận làng Trần Xá thì bị chìm, một anh bộ đội không may hy sinh và đã bị mắc kẹt trong khoang hàng. Sau nhiều lần lặn thăm dò nhưng không tiếp cận được vị vị trí xà lan chình nước quá sâu. Lần cuối ông quyết tâm hít một hơi thật sâu rồi lao nhanh xuống, lần sâu vào trong khoang và chỉ kịp buộc sợi dây vào cổ tay anh bộ đội lôi ra ngoài là vội vã ngoi lên vì hết hơi. Nhờ vậy mà thi hài anh bộ đội đã được đưa lên và UBND xã Hàm Ninh mai tang, chôn cất theo đúng nghi thức tại vườn Cụ Lão thôn. Rồi những câu chuyện ông tìm người chết đuối, tài bắt cá lặn sâu vùng xoáy của khúc cua của làng ngày khi đó chưa có đập Mỹ Trung dòng xoát rất lớn (khúc có gần lô cốt của Pháp ).
Vào tết dương lịch năm 1976, chuyến đò ngang định mệnh bị chìm đã cướp đi sinh mạng của 6 người con làng Trần Xá trong thời tiết gió đông bắc to, rét đậm. Cả làng và các gia đình đã huy động đủ các phương tiện để tìm kiếm thi hài các nạn nhân nhưng không có kết quả. Cuối cùng làng phải cầu cứu đến ông. Trước tình cảnh người nhà đau khổ than khóc vì người than chưa tìm thấy, ông đồng ý lặn tìm. Để giữ ấm, ông đã uống nước mắm ròng rồi ngụp lăn suốt cả khúc sông giúp đưa được hết các anh, chị về với gia đình để lo chuyện hậu sự. Trong đó câu chuyện của tác giả Nguyễn Thị Tú Anh về khoảnh khắc được cứu khỏi từ thần là công lao của ông Sơn (https://langtranxa.vn/.../136-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy...)
Tôi ghé thăm ông vào một buổi chiều hè để ghi lại hình ảnh ông. Với căn nhà nhỏ, đơn sơ và nụ cười rạng ngời, ấm áp khi nhắc lại một thời oanh liệt. Trên tường là tấm hình lớn hình ảnh ông cùng con cháu mừng thọ bà Võ Thị Lựu (vợ ông) 90 tuổi trong đó có những người con đang đang tham gia quân đội là Đại tá Mai Văn Lâm – Chính ủy Đoàn An dưỡng 27 Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Mai Thị Hồng – Cán bộ quản lý Nhà khách Mỹ Khê, Quân khu 5.
Tôi chợt nghĩ: “Mỗi con người làng Trần Xá bình dị như ông mà trong cuộc đời lại có những chuyện thật hay. Con em làng ở xa mỗi lần về quê nên ghé thăm ông để được ông đón tiếp, được nhìn thấy nụ cười đôn hậu và được sống lại những ký ức đẹp của một thời đáng nhớ”.
Những ngày tháng 4 năm 2023
Bài và ảnh Nguyễn Phi Khanh
(có hiệu chỉnh của đại tá Mai Văn Lâm)
Untitled
z4269539122487 bbecdabccb5cbf01ace366cf92ef851c