VIẾT VỀ LÒNG BIẾT ƠN

Làng mình ai còn nhớ O Gắm không nhỉ. Một người con làng Trần Xá có tuổi thanh xuân nhọc nhằn, vất vả nhưng luôn dành điều tốt đẹp nhất cho những đứa con với tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ. Và trời không phụ lòng khi O nhận được sự đền đáp xứng đáng của những đứa con ngoan dành cho mẹ kính yêu.
Sau đây là những dòng tình cảm yêu thương, trân trọng đó của con gái Võ Thị Thái Vượng gửi đến mẹ nhân ngày sinh nhật.
Trân trọng!
      BAN BIÊN TẬP
Con chào mẹ!
Năm nay con đón chào tuổi 45.
Con biết ơn mẹ đã đồng thuận cùng ba cho phép con được có mặt trên cuộc đời tươi đẹp, quý giá này. Biết ơn mẹ đã luôn bên con, chăm sóc con.
Nhớ lắm những ngày mưa gió, mẹ tảo tần chăm từng cọng rau, trái cà, bắt tép mò cua nuôi con và hai anh.
Nhớ lắm những ngày giông bão, mẹ con mình cùng đi trốn bão. Con và mẹ nằm dưới cái bàn học, ở trên thì ngói rớt lộp độp - mẹ nói: “Không đứa nào được chạy ra khỏi đây vì ngói rớt đầu sẽ rất nguy hiểm”. Lụt tới thì mấy mẹ con xuống trạm xá tá túc, rồi qua nhà bác Tâm, Dí ở cho đến hết lụt mới về, được bác cho ăn cái bánh bột khoai hấp cơm ngọt ơi là ngọt, thơm ơi là thơm.
Nhớ lắm những bữa cơm rau muống chắm nước ruốc vào những ngày đông lạnh giá, nó thơm và ngon đến lạ mặc dù bữa cơm không có miếng thịt, cá nào.
Nhớ lắm những lúc mẹ chiên bánh rán rồi giao bọn con băng đồng mang về biếu nội. Dọc đường đi gặp anh Thống (anh bị bệnh tâm thần nên ai cũng sợ) tội quá nên cho bớt một phần cho anh, về kể mẹ khen giỏi!!!
Nhớ lắm có lần xin mẹ gạo cho anh ăn xin, sau đó anh quăng bỏ mấy lát sắn, rồi mấy anh em ra lượm vào hấp cơm ăn. Hình ảnh đơn giản nhưng lớn lên nhận ra bài học quý: Khi cho người khác cái họ đang cần đúng lúc còn quý hơn cả cho họ vàng bạc châu báu.
Nhớ những ngày cuối tuần được dượng Thi, chú Tô chở từ Võ Xá về Trần Xá để thăm nội ngoại, mẹ luôn dặn: “xuống xe nhớ cảm ơn chú, cảm ơn dượng” nghe con. Lời dặn đơn giản vậy nhưng lại tạo nên một cô bé đi đâu cũng cám ơn, dạ thưa lễ phép cho đến tận bây giờ.
Nhớ lắm những lúc mẹ đèo con trên chiếc xe đạp cũ "rong ruổi" khắp các làng giữa trưa hè oi ả để chia tay đồng đội của mẹ trước khi vào Sài Gòn, được ăn mít thả ga, được tắm suối Cam Ly mát lạnh và ngắm những người dân tộc thiểu số mặc cái váy hở cái chân chứ không phải mặc quần giống mình. (Ngày đó cứ thắc mắc mãi sao không mặc quần mà mặc váy cho lạnh …. ). Nhớ con vịt bị xe của mình cán qua gãy cái chân đi xiểng niểng thấy thương vô cùng; Nhớ cục kẹo cà to đùng và ly nước trà xanh mẹ con mình dừng chân ở những quán cóc ven đường có cái mái lá xiêu vẹo nhưng tràn ngập tiếng cười của mấy đứa nhỏ thích chơi với con và ngưỡng mộ con nữa vì thấy con mặc quần áo tươm tất hơn các bạn, lễ phép dạ thưa... Nhớ những ngày đầu tại Sài Gòn và Đồng Nai thật nhiều trăn trở "làm thế nào để con có môi trường phát triển tốt nhất"; Nhớ những chuyến xe một mình con lên thăm mẹ, nhớ căn nhà đầu tiên của 2 mẹ con mình ở Đồng Nai, tình cảm nồng ấm của dì và các anh chị!!! Nhớ đến căn nhà thứ 2, thứ 3 mà mẹ con mình đã dựng xây... Nhớ những lần hiếm hoi mẹ con mình cùng nhau đi du lịch. Lúc nghỉ khách sạn 5 sao mẹ nói: “Nằm cái nệm này mỏi lưng hơn ở nhà, cho mẹ tiền mẹ đi từ thiện sẽ khỏe hơn vào đây ngủ”. Nhiều ... nhiều lắm chắc không kể hết được kỉ niệm của mẹ con mình mẹ nhỉ ...
Và con xin được gửi đến mẹ vô vàn lời biết ơn. Chính mẹ cho con có một nội lực mạnh mẽ như hôm nay.
Con chúc mẹ nhiều sức khỏe và niềm vui. Cầu mong mẹ an nhiên tuổi già.
Mẹ ơi! Mẹ cứ đi đâu, làm gì, bất cứ nơi nào mà mẹ muốn mẹ nhé. Mọi thứ đã có con lo vì tất cả những gì con có được hôm nay là nhờ có mẹ và là của mẹ. Con biết ơn mẹ!!!
Con yêu mẹ.
                      VÕ THỊ THÁI VƯỢNG
P/s: Trích thư gửi mẹ nhân ngày sinh nhật. Đọc xong mẹ gọi điện và nói: “Mẹ cảm ơn con, chúc con luôn vui khỏe”. Rồi thì mắt tớ cay cay!!!