NHỮNG HOÀI NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ TRANG THÔNG TIN WEBSITE CỦA LÀNG TRẦN XÁ

Xin trân trọng giới thiệu bài viết đầy nhiệt huyết của ông Võ Văn Định, chủ tịch Đồng hương làng Trần Xá tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
Tôi xa quê hương vào năm 1965 của thế kỉ trước. Cả cuộc đời công tác, học tập trong quân ngũ, đến tuổi được nghỉ hưu lại chọn thành phố Hồ Chí Minh - thành phố năng động, nghĩa tình, được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”.
Tuy vậy:
“ Dẫu nơi nồng ấm phố phường
Lòng tôi luôn nhớ quê hương sinh thành”.
Cho nên – tôi – những người đi xa hay về quê. Những lịch sử, địa danh, những bước thăng trầm của làng mà tôi được trải nghiệm luôn in đậm trong tâm khảm của tôi.
Được biết làng Trần Xá ta một thời rạng danh có tiếng thơm trong thiên hạ. Quan văn, quan võ các dòng họ trong làng đã có công lao xây dựng đất nước, xây dựng quê hương xã tắc và đã có những phong sắc, chức danh quan trọng trong xã hội. Từ quan trong triều (quan Trung ương), quan tỉnh, quan phủ (quan huyện ngày nay) cho đến quan Tổng (quan xã bây giờ).
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì làng Trần Xá thuộc tổng Trung Quan, huyện Khang Lộc, phủ Quảng Bình xứ Thuận Hóa (nay là làng Trần Xá xã Hàm Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.
Làng ta có trên 24 dòng họ. Không biết có làng nào nhiều dòng họ như làng ta hay không. Họ nào cũng có công lao với Tổ Quốc, quê hương, làng xã. Số dòng họ đông thành viên có thể kể đến là họ Nguyễn Văn, Nguyễn Đức, Nguyễn Mậu, Trần Quang … Với lợi thế trong xã hội, các bậc tiền nhân đã để lại cho làng tài sản vô cùng quý giá. Đó là:
Định cư ở một địa lý trắc địa (Xem bài Làng bên ngã ba sông, tác giả Nguyễn Thái Toản – tập san kì I năm 2014).
Truyền thống yêu quê hương đất nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Đã có 54 liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng được vinh danh ở đình làng. Ở đâu có người Trần Xá là có hội đồng hương làng.
Truyền thống hiếu học. Phần lớn các dòng họ xây dựng tổ chức quỹ khuyến học, khuyến khích con em vươn lên trong học tập đạt đến bác sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, tiến sỹ, cán bộ cao cấp trong lực lượng quân đội, công an, các ngành khoa học kĩ thuật.
Năng động, sáng tạo, chịu thương chịu khó. Chuyển đổi cây trồng đạt năng suất cao, có thương hiệu dưa hấu Hàm Ninh nổi tiếng (bài của tác giả Thái Toản).
Và những điền thổ như: Đồng làng, đồng Sác (đồng Hà Kiên bây giờ), đồng Su, Đùng Đùng (Lệ Thủy), cồn Hà, cồn Nổi Trần Xá, Trung Quán, đất vườn (phía bắc hói Am), miếu ông Sồ, ông Đội, đất Hòa Ngưu, Kim Sen, bến Huyện (thượng nguồn sông Đại). Khai phá Rào Trù, Rú Ngang trồng sắn… còn bao nhiêu nương rẫy cá nhân chưa kể hết.
Tuy vậy, “trải qua bãi bể nương dâu”, biến đổi thời cuộc, cơ chế bao cấp làm ăn hợp tác xã, chấm điểm tại đồng, phân công tại bảng, canh tác lỗi thời, khoa học kĩ thuật nông nghiệp còn yếu kém nên có năm làm 1 ngày công chỉ được hai lạng thóc. Bà con nói “Làm một ngày không đủ đi một chuyến đò qua chợ Côộc (Chợ Hiền Ninh bây giờ)”. Phần lớn gia đình treo hái là hết gạo, phải đi sát sắn trên “Mọi”. Nên có câu:
Buổi tháng giêng tháng hai
Ta chạy dài khoai sắn.
Vô chợ Mai, ra chợ Kiềng
Muỗi cắn, ong bay.
Rồi mo cơm thu trong bụi (bài của tác giả Nguyễn Văn Thuận), xóc rựa vào rừng chặt củi đốt than về bán chợ Đồng Hới. Gặp lúc gió Nam cồ, thuyền chèo về không được phải dắt bộ từ Đuồi Nại về Trần Xá,… thật gian nan vất vả, nói sao hết được!
Ngày 5/8/1964 giặc Mĩ đánh phá miền Bắc, cơ quan huyện sơ tán, đóng ở làng ta. Đất chật người đông, làng phải gánh chịu những trận bom đạn của máy bay Mĩ tàn khốc. Cả làng lúc đó sơ tán ra ở ngoài kênh. Đứng nhìn vào làng thấy bom tấn, bom tạ, bom bi, napan, rocket, lân tinh tàn phá. Làng cháy sáng trời, người chết thảm thương, nổi đau xé lòng! Gian khổ thiếu thốn trăm bề, cái bát không có mà ăn, tấm vải không đủ mặc nên có câu:
“Nhớ thời chén bát Vạn Ninh
Vỏ bao phân đạm cũng bình đủ công”
(Nhá máy chén bát vạn Ninh chất lượng kém. Nhà ai bị cháy, khó khăn lắm mới được phân phối cho; vỏ bao phân đạm phải đi cấy đủ 10 công liên tục mới được một cái bao đem về nhuộm đen, may quần áo).
Cuộc sống của quê ta những năm ấy thật cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có trẻ em nhịn đói mà đi học, đồng lương cán bộ, công nhân viên được trả bằng khoai, sắn, phân bón hóa học…
Cực khổ vậy mà người dân Trần Xá vẫn giữ vững lòng tin với Đảng, kiên cường vượt qua gian khổ. Hết chiến tranh cùng nhau đoàn kết hàn gắn vết thương xây dựng quê hương để có ngày hôm nay, cuộc sống khá hơn nhiều lần.
Cảm nhận về trang web của làng:
Gần đây tôi được anh Nguyễn Thanh Phiên, anh Nguyễn Văn Hòa gửi cho địa chỉ trang web của làng. Trải nghiệm qua các bài viết của các tác giả, tôi luôn hé lên niềm tin, hi vọng vào thế hệ trẻ sẽ luôn “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
Thật ra, tôi được nghe trang tin từ năm 2014 – 2015, song gần đây mới được trải nghiệm có đầu có cuối. Với lòng trân trọng, đồng cảm, tôi gửi lời cảm ơn đến những người có ý tưởng sáng lập trang web cho làng (anh Nguyễn Phi Khanh, anh Võ Hữu Thịnh, anh Phạm Quang Trung, anh Nguyễn Thanh Phiên). Cảm ơn người đứng đầu trang tin là anh Nguyễn Thanh Tùng cùng những thành viên Ban Biên tập và đội ngũ công tác viên. Với khả năng công nghệ thông tin của tôi còn rất ít ỏi, tôi cảm phục các anh trong Ban biên tập: anh Tùng, anh Toản, anh Uy, anh Hòa, anh Phiên và các cây viết: Anh Nguyên, anh Mến, anh Khả, ông Chiểu, anh Hòa, anh Thuận …Tôi nghĩ có bài sẵn rồi chuyển lên trang mạng cũng đã tốn thời gian, công sức biết bao. Đằng này phải đi tìm hiểu tư liệu tư liệu rồi mới ngồi viết, vất vả và tốn kém biết nhường nào rồi lại có ý kiến nói ra, nói vào…với tình cảm, góc nhìn của mỗi người khác nhau. Tuy vậy cái tâm của các anh là gốc, là điểm tựa để đem tâm sức, thời gian, tài chính phục vụ làng. Đó là nghĩa cử cao cả, là tâm huyết đối với làng, là trách nhiệm của người đương thời.
Tin bài trong ba tập 14,15,16 nhìn toàn cảnh khái quát đã đề cập đến những cái hay, cái tốt, cái đẹp của làng cần được nhân rộng để động viên phong trào. Những góc khuất như: xì - ke ma túy, say rượu đánh nhau thương tích, cờ bạc sát phạt nhau hay những thời điểm lịch sử còn ít bài cũng cần được nhìn nhận khách quan, tế nhị để góp phần nhắc nhỡ nhau sống tốt, sống đẹp, sống có ích. Đó cũng là tất yếu khách quan vì là tay ngang. Song đối với tôi, đây là tài liệu quý để cho các thế hệ sau vì nếu không có trang web ghi lại thời cuộc, tình cảm, truyền thống của làng thì các thế hệ sau làm sao biết được và như thế chúng ta thật có lỗi với ông cha.
Với đọc giả, tôi hi vọng sẽ có sự đóng góp tin bài. Mỗi người viết một bài, một tư liệu để Ban Biên tập có thể xâu chuỗi lại có logic làm cho chất lượng trang tin ngày càng hoàn thiện, đặc biệt lịch sử làng ta được lưu truyền cho hậu thế.
Bác Hồ có thơ:
Dân ta phải biết sử ta.
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Thơ Đỗ Trung Quân bài quê hương , nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc có đoạn:
Quê hương là chùm khế ngọt
………………………………
Quê hương nếu ái không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người.
Vì vậy, yêu quê hương hãy tìm hiểu, trân trọng lịch sử quê hương. Đó là trách nhiệm của người đương thời. Nhạc sĩ Trần Hoàn, ông có phải người quê ta đâu, nhưng trong bài “Lời cô gái Lệ Ninh” ông như biết từng địa danh, tính cách, đặc điểm của quê mình. Đó là cái tâm của người viết.
Là người Trần xá, hãy đọc trang tin, trang web của làng để tìm hiểu:
Lịch sử làng Trần Xá có từ bao giờ (Tác giả Nguyễn Thanh Tùng – kì I/2014).
Lịch sử làng Trần Xá (Tác giả Nguyễn Văn Hòa – kì I/2014).
Làng bên ngã ba sông (Tác giả Nguyễn Thái Toản – kì I/2014).
Làng Trần Xá quê tôi ( Tác giả Hoàng Văn Dơn) – bài mà tôi đồng cảm, tâm đắc và ấn tượng.
Đã có lúc tôi nghĩ theo cơ chế thị trường, hội nhập cộng đồng, lo toan cuộc sống rồi xao lãng quê hương, quên nơi chôn nhau cắt rốn thì thật là có lỗi với ông cha. Trải nghiệm qua trang tin website của làng, tôi nhận ra rằng: Những người con quê hương Trần Xá, dù ở đâu, làm việc gì, với cương vị nào cũng không quên nơi sinh thành – làng Trần Xá. Hòa nhập, không hòa tan, ăn quả nhớ người trồng cây đó là điều đáng mừng.
Nhìn lại những cây viết hiện nay không nhiều. Số ngoại bát tuần cũng dần dần hạ bút ly thơ. Chỉ còn số ít ở các họ Nguyễn Văn, Nguyễn Mậu, Nguyễn Đức, cần làm sao để động viên lớp trẻ tham gia, thổi luồng gió mới, giữ bếp than hồng của làng. Đó cũng là trăn trở của tôi.
Anh Hoàng – nguyên bí thư Đảng ủy xã Hàm Ninh đã từng tâm sự với tôi: Làng Trần Xá cái gì cũng đi đầu. Trang web cũng là đi đầu trong toàn xã. Cần nhân rộng cái hay, cái đẹp để động viên nhân dân, giữ vững làng văn hóa. Tôi nghĩ ở đời cái gì cũng có hai mặt (Hữu xạ tự nhiên hương). Trang web cũng vậy, có thơm thì nhiều người sẽ muốn ngửi. Trang tin của làng không những người làng tham gia mà người làng ngoài cũng hưởng ứng viết bài. Đó là thơm là thảo. Làng ta đi đầu trong các phong trào toàn xã: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng hạ tầng cơ sở, bê tông đường quan, đường trôổng (đường hẻm), xây dựng cổng làng, đình làng. Trong lời tâm sự, anh Hoàng có nhận định: “Trần Xá chưa bê tông đường quan, đường trôổng (đường hẻm), chưa xây dựng cổng làng, đình làng thì có lẽ làng khác trong xã cũng chưa làm”. Ý kiến nhận định ấy thật xác đáng. Đó chính là ý nghĩa của người đi đầu.
Với tầm nhìn còn hạn hẹp, tôi có mấy cảm nhận như trên, mong được bạn đọc chia sẻ.
Cái gì chưa thấy thì ham
Thấy rồi trên dưới cùng làm đi thôi.
Ngại chi mang tiếng chịu lời
Dưới trên đồng thuận tình đời ấm êm.
                       Võ Văn Định