Xin giới thiệu một câu truyện ngắn kể về một thời thế hệ cha anh đã đi qua trên mảnh đất Làng Trần Xá thân yêu.
Tháng bảy, đang giữa hè, cả cánh đồng vùng bán sơn địa quê tôi lúc này nằm phơi mình dưới ánh nắng chang chang.
Những cơn gió nam cồ ồ ồ thổi về làm tung bụi đất lên mù mịt cà trời đất. Trừ Luôn và Bàu là những nơi trữ nước nên giữ được một ít, còn lại các thửa ruộng với những tảng đất cày xong được phơi nắng thành từng cục, từng lớp khô khốc.
Dù không có nguồn nước cung cấp nhưng không thể để ruộng hoang mà chịu đói nên làng phải làm vụ mười trong tình trạng khô hạn. Tuy có bấp bênh mùa được mùa mất nhưng vụ mười khi may mắn thuận trời lúa gieo sống được cho năng suất khá cao giúp cả làng cứu đói giáp hạt và đây là niềm hy vọng của bà con trong những năm khó khăn về lương thực này.
Để làm được vụ mười, công việc quan trọng nhất ngoài cày bửa là phải đập đất nhỏ tơi ra để chờ khi có mưa xuống là gieo hạt gọi là đi vại. Dụng cụ để đập đất là những chiếc vồ bằng gỗ to khoảng 12 - 15 cm, dài khoảng 20 - 22 cm hai đầu thu nhỏ và ở giữa được gắn với một chiếc đùi 150 cm làm cán.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi đi đập đất cùng với mẹ ở vùng Khoang Lỗ. Bạn đập đất là các bà Hóa, bà Soạn, bà Hài, O Lê, O Cẩn, Bác Toàn, bác T… và các bạn choai choai như tôi là Nga, Yên, Cầm, ….
Bảy giờ sáng, cái nắng bắt đầu nung. Lúc này chúng tôi đã tập kết đến điểm định cách xa làng 3 km. Tôi được đứng đập cạnh mẹ và bên bà Hóa. Cà bạn đập đất dàn hàng ngang và cùng tiến. Những chiếc vồ làm bằng gỗ tốt vung lên nhằm vào những tảng đất cứng. Tiếng bùm bụp của trái vồ hòa với tiếng vỡ vụn của đất vang lên khô khốc tạo nên một hòa âm hỗn loạn trong hành tiến đều đặn. Bụi mù mịt bay lên nhưng được gió nam cùng chiều thổi bạt. .
Cả bạn đập đang hùng dũng thì bỗng có sự cố. Số là lúc này bà Hóa bắt tôi đổi chỗ để gần bên mẹ tôi. Trong hỗn tạp tiếng ồn vẫn không át được tiếng bà Hóa vang lên:
- Bà Tuyên này đập đất đã yếu lại còn kèm theo con nhỏ đi thì tính điểm ra răng đây bà con.
Đáp lại mẹ tôi cũng không kém cạnh:
- Bà nói tui đập yếu thì cùng đập thi xem ai đập được nhiều hơn. Còn thằng Tùng con tôi nhỏ làm yếu thì tính điểm ít chứ có tính bằng bà đâu mà lo.
- Bà nói rứa mà nghe được à? Răng tui lại không lo, bà nhìn lại coi con bà đập như gãi đất thế kia thì tính bao nhiêu đây hay lại ăn vào điểm của Đội. Tiếng bà Hóa lanh lãnh.
- Bà nói sai rồi, con trai tôi sức đang lớn đập khỏe thế mà bà lại chê. Thế còn con Nga của bà có đập hơn thằng Tùng con tôi không và có tính ít điểm hơn không? Bà chỉ được cái hay ghen ăn tức ở thôi.
Khi mẹ tôi vừa dứt lời, bà Hóa đã lao sang sừng sộ:
- Bà nói ai hay ghen ăn tức ở?
- Là tôi nói bà đó.
Mẹ tôi cứng cỏi, mắt nhìn thẳng vào bà Hóa trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.Bà Hóa hằn học đảo mắt nhìn nhưng chắc thấy thân hình to khỏe và ý chí tự vệ của mẹ tôi quá cao nên bà dừng lại. Hai bà gườm gườm nhìn nhau một lúc rồi lại về vị trí cũ tiếp tục đập đất.
Hơn chín giờ, cả bạn nghĩ giải lao uống nước và đi vệ sinh. Các bà cậy già nên đi vệ sinh ngay thửa bên cạnh. Tôi bỗng chú ý vì không hiểu sao mẹ tôi cứ đi theo bà Hóa. Và khi bà Hóa vừa ngồi xuống đi tiểu, mẹ tôi đến gần sau lưng cúi xuống ôm gọn và nhấc bổng bà Hóa lên cao rồi lại nhẹ nhàng bỏ xuống. Bà Hóa ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ tôi rồi buông ra câu chửi vui "Tổ cha mi", Hai bà nhìn nhau cười dàn hòa.
Sau này - đó là sau này khi tôi hỏi tại sao mẹ lại làm vậy, mẹ không sợ bà Hóa nổi khùng lên rồi gây sự đánh nhau à. Mẹ tôi cười rồi giải thích:" Con không biết chứ mẹ thì quá rõ về bà Hóa. Bà là người tốt nhưng phải cái là mạnh mồm hay bắt nạt người khác. Khi hung lên kể cả đàn ông bà còn đánh nửa là đàn bà. Tuy nhiên vì nhìn mẹ to khỏe nên bà cũng hơi gờm. Mẹ làm như thế để cảnh báo cho bà Hóa là đừng gây sự với tôi, tôi khỏe lắm. Bà xem đây tôi nâng bổng bà lên dễ dàng này". Thế mới biết là các bà cũng lắm mẹo thật. Sau này bà Hóa và mẹ tôi sống khá chân thành và hòa hợp với nhau cho đến cuối đời.
Hết đi vệ sinh các bà lại túm túm trò chuyện trên trời dưới đất. Tiếng bà Soạn nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ cho mọi người nghe:
- Đố mấy bà biết đàn bà và con gái khi đi tiểu tiếng kêu khác nhau ra sao?
- Thì cũng như nhau cả thôi chứ có gì mà khác. Tiếng O Cẩn trả lời.
- O nhầm đấy. Con gái khi đi tiểu tiếng kêu là xi xi, còn các bà đi là tồ tồ.
Cả bạn đập nhìn nhau cười ré lên làm bọn choai choai chúng tôi đỏ cả mặt vì xấu hổ.
Bổng tiếng bà Hóa thầm thì bí ẩn:
- Đố các bà biết thằng B là con ai?
- Thì con của ông D chứ con ai vào đây nữa - Bà Soạn trả lời ngay.
- Bà nhầm hay bà không biết thật. D là con ông Y đấy.
- Cái gì? Bà lấy đâu ra tin đấy. Tôi chưa từng nghe bao giờ. Mẹ tôi góp lời.
- Thế thì các bà không biết chuyện rồi. Ngày trước tôi nghe nói do ông D không có khả năng sinh con nên phài cậy. Khi muốn sinh thằng B ngoài nhờ chọn người xuất thân nòi giống tốt, còn phải làm thịt gà thết đãi và mấy đêm liền ông D đi rú côi tạo điều kiện cho ông Y làm phi vụ đấy chứ các bà tưởng dễ lắm à?
Cả hội các bà tròn xoe mắt nhìn bà Hóa cười bán tin bán nghi "Thật thế à, thật thế à?". Bà Hóa lại to nhỏ:
- Các bà nhìn xem thằng B con ông D có giống thằng C con ông Y không? nhất là cái mũi ấy? anh em chung một bố mà lại.
Vừa lúc đó bà T đi vệ sinh về đến nơi, bà Hóa vội im bặt. Bà T cứ ngơ ngác nhìn mọi người và hỏi có chuyện gì mà vui vẻ thế làm các bà phì cười to hơn.
Mấy mươi năm qua rồi, nay người còn, người mất nhưng hình ảnh buổi đập đất vại vẫn in mãi trong tâm trí tôi với những câu chuyện buồn vui chưa có hồi kết. Xin kể với mọi người như là tấm lòng tri ân của những đứa con đã một thời gắn bó và được đất mẹ nuôi dưỡng lớn khôn.
Nguyễn Thanh Tùng