ĐI CẮT CỎ CHO TRÂU MÙA HÈ

     Hưởng ứng phát động của trang website langtranxa.vn viết bài kỷ niệm về quê hương thân yêu, Ban Biên tập đã nhận được nhiều bài viết chân thực, xúc động và hoài niệm sâu sắc từ trái tim của nhiều tác giả như hai bài viết cùng mang tên “Làng Trần Xá quê tôi”
của anh Nguyễn Minh Thủ (Côn Đảo) và anh Nguyễn Văn Dơn (Hà Nội); “Làng ngã ba sông”, “Đất ngọt” của anh Thái Toản (Trần Xá); “Văn hóa Làng - những di sản cần đựơc bảo tồn” của anh Nguyễn Văn Hòa (Trần xá); “Món ếch tháng ba ở làng Trần xá” của anh Phong Điền; “Chợ Sớm” của chị Thanh Tân (Đà Nẵng; “Quê hương và mẹ” của anh Nguyễn Văn Khương (Vũng Tàu); “Nhớ bạn bè một thuở” của chị Hồng Tuyên; “Nhớ quê hương” của chị Thanh Hiền (Hà Nội); “Ký ức tuổi thơ tôi” của chị Lan Ni (Vũng Tàu); “Trái hồng trong tôi” của anh Hữu Hùynh (Biên Hòa) lọat bài “Đi củi”, “Quả đắng”, “Cây đa huyền thọai”, “Huyền thọai tuổi thơ” của anh Nguyễn Văn Thuận (Trần Xá;); “Tản mạn về một miền quê” của anh Trần Quang Cường; “Bạn bè thời của tôi: của anh Nguyễn Thanh Phiên (Vũng Tàu); “Chợ Tết” của chị Tiểu Phương”; “ Tết rộng ràng trên quê hương”, “Những hạt nhân nền móng cho làng Trần Xá” của anh Ngọc Truyền (Kon Tum) và còn rất, rất nhiều bài viết cùng các tác giả trên mọi miền tổ quốc.
     Đồng hành với chuyến trở về quê hương, tác giả Nguyễn Thanh Tùng đã đưa chúng ta đến với ký ức tràn đầy trên làng Trần Xá bằng các câu chuyện “Trèo đa”, “Đi rú”, “Tôi đi học”, “Nhớ Thầy”, “Kỷ niệm quê hương”, “Khúc hát quê hương”, “Quê hương Trần Xá những năm chiến tranh chống Mỹ”, “Chuyện kể về một liệt sỹ của làng” …
     Tiếp theo mạch tình cảm lai láng đó, chúng tôi vừa nhận được chùm bài viết mới của tác giả.
     Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và bạn đọc.
                            BAN BIÊN TẬP 
     Dạo ấy, trước khi có Kênh Duy – Hàm, do đồng còn giữ được nước tự nhiên nên các hợp tác xã của Hàm Ninh thường làm hai vụ là vụ năm và vụ mười. Tháng sáu, sau thu hoạch vụ năm là lúc hè đã đến. Cánh đồng làng bao la bát ngát nằm phơi dưới ánh nắng gay gắt. Lợi dụng lúc ruộng còn rạ chưa khô hẳn và đầu mùa hè nên Hợp tác xã tập trung đi cày ruộng để chuẩn bị cho vụ mười. Nhưng để làm được khối lượng công việc lớn này là không dễ do số trâu của hợp tác xã không nhiều. Vì vậy để đảm bảo cho trâu có sức làm việc liên tục và bền bỉ, ngoài chăn thả sau buổi cày, việc bồi bổ thêm cỏ ban đêm là vô cùng cần thiết. Lúc này cuộc chiến cắt cỏ trở nên căng thẳng do nguồn cung đang cạn dần cùng với cái nắng nóng của thời tiết.
     Địa điểm mà tôi và những tay cắt cỏ chuyên nghiệp đi đến đầu tiên là bên Hàm Hòa. Nơi đây do có hói nước ngọt được ngăn mặn bởi cống Trúc Ly nên cỏ thường rất tốt. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian ngắn, dưới sự thâm nhập của hội những người cắt cỏ đông đảo, những loại cỏ được trâu ưa thích hết nhẵn chỉ còn lại cỏ ngải xanh rì nằm bên mép nước mà trâu ít ăn.
     Lúc này hướng nhắm tiếp là những vùng đất xa hơn như Rào Trù, Rào Đá, Vời (Vùng Bổn Cồn Hoàng) và để đi đến được những nơi đó phải đi bằng đò. Đội 4 thuộc Hợp tác xã Trần Xá chúng tôi hình thành hẳn một bạn chuyên trị cắt cỏ gồm Ông Hướng (Đán), Chú Biểu (Lê), Anh Đệ (hóa), Chi Vân (Đáu), anh Tuyền (Viếng), tôi, chị Tuyên và một số người khác mà tôi không nhớ tên hết.
     Cuộc hành quân thường là bắt đầu lúc 3 hay 4 giờ sáng. Mặc dù là đò của Đội, nhưng những thành viên có sức khỏe được ưu tiên chủ trì chuyến đi, còn những nhà neo người phải cho con đi cắt cỏ sớm như tôi và chị Tuyên là nhờ gửi. Vì vậy mà mẹ tôi giờ đó phải hết sức tỉnh táo tập trung khi nghe tiếng chó sủa, tiếng chân đi nhẹ nhàng của những người chủ trì để nhanh chóng đánh thức chúng tôi đang say giấc nồng bật dậy chạy nhanh ba chân bốn cẳng cho kịp. Nếu không bị chậm coi như mất tiêu một chuyến đi và không có điểm ăn chia khi thu hoạch mùa.
     Chuyến đi xa đầu tiên hôm nay bằng đò được xuất phát lúc 3 giờ sáng với mục tiêu đến là Rào Trù. Tháng 6 đầu mùa nên chưa có gió nam cồ, chúng tôi tập trung chèo mãi miết. Khoảng hơn 4 giờ chúng tôi đến bến phà Long Đại. Đã từng chứng kiến máy bay ném bom bến phà hàng ngày đêm, nhưng giờ đây chúng tôi mới cảm thấy sự ác liệt của chiến tranh khi nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn và kéo dài của bến phà bị bom đạn cày xới tan hoang. Trong ánh sáng bàng bạc của buổi sắp bình minh, các chiến sỹ cảm tử trực cầu và ca nô vẫn bình tĩnh thông tuyến cho xe ra tiền tuyến. Lúc này xe đã dừng qua, chiếc cầu phao bắc qua sông Long Đại đang được cắt thành những đoạn ngắn để ca nô kéo đi dấu. Chúng tôi cảm thấy quá hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên sự lo lắng giảm dần khi biết tuy mình đang ở trong tầm nguy hiểm nhưng đã đi cách xa bến phà 1 cây số. Lấy hết sức chèo mạnh, thuyền chúng tôi lao nhanh về phía tây cùng hướng với 3 ca nô kéo cầu phao. Bỗng có tiếng máy bay Mỹ ào đến. Chưa kịp định thần thì mấy tiếng nổ lụp bụp vang lên, màn đêm bị xé rách bởi một chùm pháo sáng treo trên cao soi rõ cả một vùng. Tôi và chị Tuyên sợ quá ngồi thụp xuống đò. Nhờ kinh nghiệm từng trải nên ông Hướng cho đò ép sát vào bờ dưới một lùm cây vươn ra và bảo tất cả mọi người ngồi im không được động đậy. Riêng ca nô kéo cầu phao đã chạy khá xa không còn nhìn rõ lắm nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
     Máy bay vẫn gầm rú trên trời rồi bỗng những tiếng rít xé tai vang lên và kèm theo là chớp lửa và những tiếng nổ chát chúa của bom. Mặt sông bị rung mạnh và lõm bỏm bởi đất đá bắn tới kèm theo tiếng vù vù của mảnh bom. Tất cả chúng tôi đều nằm ẹp xuống sát thuyền với tâm trạng khiếp đảm.
     Thật may quá, sau một hồi quần đảo, máy bay Mỹ đã cút đi, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Ở đằng bến phà chìm trong mù mịt khói bom và lửa cháy. Không biết những người anh hùng đang trực phà có làm sao không? Thế mới biết những người chiến sỹ đang ngày đêm bám trụ trên bến phà gan góc và dũng cảm là vô bờ. Họ xứng đáng là cảm tử quân của bến phà “Long Đầu” như bộ đội lái xe đặt tên.
Sau cú gặp máy bay hú vía, chúng tôi tranh thủ tăng tốc và 9 giờ sáng đã đến nơi. Rào Trù là một phụ lưu của sông Long Đại với chiều ngang khoảng 20 đến 30 mét nhưng nước rất sâu. Dọc đường đi chúng tôi chứng kiến một số ghe đôi bị máy bay Mỹ đánh chìm. Một số ca nô, cầu phao dự trữ được cất dấu ngụy trang sát mép sông kín đáo chuẩn bị thay thế khi bị tổn thất.
     Ở Rào Trù có những bãi khá rộng đầy cỏ mật và cỏ ống cao ngút. Chúng tôi tha hồ cắt và bó cho đến khi đầy thuyền rồi ăn uống, nghỉ ngơi chuẩn bị về.
     Rút kinh nghiệm lúc sáng, 2 giờ chiều thuyền chúng tôi đã xuất phát. Do được thuận gió nam nên hơn 5 giờ chiều thuyền đã đến bến phà Long Đại. Chúng tôi vừa cầu trời khấn phật vừa hò nhau hai người tập trung một chèo cho nhanh và không còn tâm trí đâu nhìn xung quanh nữa. May mắn lần này vận may đã dành cho chúng tôi vì không gặp lại máy bay Mỹ bắn phá.
     Sau lần đó chúng tôi chuyển về cắt cỏ ở trên vùng Bổn Cồn Hoàng. Tuy không có dịp trở lại Rào Trù, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không bao giờ quên được cái cảm giác khủng khiếp của thời khắc ở bến phà Long Đại trong lần đi cắt cỏ cho trâu mùa hè năm ấy. 
                                                                                                           Thanh Tùng