NHỮNG HẠT NHÂN NỀN MÓNG CHO LÀNG TRẦN XÁ

Nguyễn Võ Ngọc Truyền (bút danh là Ngọc Truyền Trần Xá thân sinh là ông Hoang) sinh năm 1965 và ăn học, lớn lên tại làng quê Trần Xá, năm 1998 anh theo học ngành Hàng hải khai thác thủy sản, Trường Thủy Sản 1,
Hải Phòng sau đó công tác tại Xí nghiệp Thủy sản Sông Gianh Quảng Bình, từng là CTV báo Tuỗi trẻ TP. Hồ Chí Minh, sau đó xây dựng gia đỉnh lập nghiệp tại tỉnh Kon Tum cho đền nay.
Quê hương, với anh là một “trời yêu thương” với bao kỹ niệm và nổi niềm thương nhớ giúp cho anh viết lên những dòng thơ văn thay lời muốn nói, website làng đã từng đăng các bài TẾT RỘN RÀNG TRÊN QUÊ HƯƠNG (tạp văn), bài LÀNG TÔI (thơ) của anh.
BBT xin đăng bài viết mớicủa anh và trân trọng mời bạn đọc cùng thửơng thức.
 Sau bao tháng ngày xa quê, tâm trạng khi bước chân về làng thật khó tả,hồi hộp, lo âu, vui sướng. Nhìn làng quê đổi mới, dân làng phấn khởi trong niềm hạnh phúc lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Rồi niềm vui qua đi khi đựơc biết  những người thân và các cụ lão thành, các bậc tiền bối thưa dần, lòng tôi thấy quặn đau... vẫn biết qui luật:
"Cuộc đời rồi cũng về tiên
Đi xa xa mãi tới miền quê xa
 Đó là qui luật khi già..."
Tôi bồi hồi và nhớ lại câu chuyện thời thơ ấu vẫn mang mãi trong lòng suốt cuộc hành trÌnh của năm tháng ….
Đã  gần bốn mươi năm rồi mà tôi cứ tưởng như ngày hôm qua. Thời bao cấp dân làng tôi đói lắm. Hợp tác xã làm ăn tính điểm ăn chia. Một ngày công lao động giỏi lắm chỉ được một kg thóc. Người đội trưởng gánh trên vai toàn bộ cuộc sống của dân. Thời ấy làng chia thành nhiều đội sản xuất, bác Gìn năm ấy làm đội trưởng đội 1. Lúc đó tuổi bác đã ngoài sáu mươi, nhưng nhanh nhẹn tháo vát hăng hái như thanh niên. Trong hoàn cảnh: "Vợ yếu con đông chưa hết nghèo.Nhưng rồi nghĩ lại đường đi tới..." nên Bác hăng say với công việc đội, làng, đi sớm về trưa, đi khuya về muộn.
Năm ấy tôi học lớp 5 trường xã, đã "Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò” rồi mà lại là đầu trâu mặt ngựa nữa". Hè đến bọn giữ trâu chúng tôi đóng lều ngoài đồng. Dưới sự chỉ huy tài tình của "đại ca", đêm khuya cả bọn chia thành nhiều mũi vào làng. Thế là cam, ổi ,chuối, mít, mía v v...không cánh mà bay về lều.
Trưa hè lúc người ngoài đồng về hết bọn tôi nhổ trôm lúa HTX mang về gạt cha mạ là lúa mót. Một buổi trưa, chờ ông giữ đồng vào làng, bọn tôi từ kênh ông Đàm* xuống ruộng nhổ lúa. Mới nhổ được mấy chẹn thì ở trong ruộng lúa bỗng mọc lên một người tay khua khua cái gậy. Tất cả bọn con nít đều la lên “Bác Gìn”. Nắm lúa trông tay tôi rơi xuống ruộng, chân bị dính chặt đứng như "Từ Hải"*. Tưởng phen này cả bọn sẽ bị một trận đòn no nê nhưng không ngờ bác nhẹ nhàng nói:
- Các con đừng chạy, bác không đánh đâu, lần này bác tha. Hãy nhặt lúa lên để bác đem vào kho. Mỗi hạt lúa là mồ hôi nước mắt của cha mạ các con đổ xuống mới có sao lại vứt đi. Các con học lớp 5, 6 cả rồi có đứa là học sinh giỏi (ý chỉ tôi). Chúng tôi ngoan ngoãn nhặt lúa lên rồi từng đứa một đưa cho bác. Cầm những bông lúa trên tay, Bác nhìn chúng tôi rồi nói tiếp:
- Các con phải biết ăn cắp là rất xấu, các con phải chừa nghe chưa.
Tất cả chúng tôi đều run rẩy đồng thanh:
- Dạ...
Sau đó bác từ từ đi vào kho, chúng tôi đứng nhìn bóng bác khuất dần, khuất dần mà vẫn chưa hết sợ. Từ đó hoa quả xóm tôi được bình yên.
Bẵng đi một thời gian không gặp bác Gìn cho đến vào ngày cuối năm 30 Tết. Lúc này đã chín giờ đêm mà hai anh em tôi còn tranh thủ tát nước bắt cá thì thấy Bác đi ra. Bác chào chúng tôi và nói:
- Các con tát nhanh lên về cho kịp đón giao thừa.
Tôi hỏi:
- Bác đi đâu tối thế.
- Bác đi kiểm tra lại máng và xổ thêm nước vào ruộng cho lúa ăn tết chứ.
Vừa đứng nói chuyện, Bác vừa dọi đèn pin cho anh em tôi bắt cá cho nhanh.
Rồi sau đó nhiều người thay nhau làm đội trưởng, đội phó, thư ký như Ông Then (cha tôi) dượng Xuân, o Gái Đà, thím Lục, ông Thê (Thăng), dượng Duy v v. Tuy là những người được học ít nhưng với lòng nhiệt huyết với quê hương, họ đã đưa làng tôi vược qua những năm đói khó. Họ là những viên đá làm nền tảng cho làng đi lên giàu đẹp như hôm nay.
Nhân dịp tết đến xuân về tôi nhớ lại và viết lên những dòng hồi tưởng như là nén nhang thắp cho những người đã khuất và tấm lòng biết ơn sâu nặng với những người còn sống đã và đang xây dựng làng Trần Xá giàu đẹp như hôm nay.
                                                                    Ngày 01 tháng 01 năm 2016
                                                                        Ngọc Truyền Trần Xá