HUYỀN THỌAI TUỔI THƠ

     Lại một bài viết ngắn, cô đọng, một tư liệu đáng qúy đến nay chỉ còn những người lớn tuổi còn nhớ và " một mốc lịch sử của làng cần được lưu giữ và truyền lại về sau cho con cháu" của tác giả Nguyễn Văn Thuận.
Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
                            HUYỀN THOẠI TUỔI THƠ
      Ngày trước làng ta có một ngôi chùa không to lắm nhưng khá bề thế nằm phía cuối làng (Nay  là vị trí nhà anh Thư ở). Chùa có vị sư trụ trì và dân làng thường gọi là Thầy Chùa. Nay con cháu ông vẫn còn ở Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh.
     Cách chùa khoảng hơn 100 mét về phía đông nam có một giếng nước tròn to và một cây đa to nằm sát mép giếng cành lá tỏa mát sum suê. Dân làng gọi giếng này với vị nước ngon ngọt nổi tiếng là giếng Chùa và cây đa có quả hơi dài sọc màu đỏ - vàng, khi chín thì ngọt lịm là cây đa giếng Chùa.
     Có một câu chuyện về huyền thoại tuổi thơ gắn liền với di tích này. Chuyện kể rằng: Có cậu S lên 10 tuổi được giao trông em gái. Chơi trong nhà chán cậu dắt em đi chơi gặp bạn rủ đi hái đa giếng Chùa thích quá nên cõng em đi luôn. Đến nơi thấy đa chín đen trên cành nên đứa nào cũng háo hức trèo lên cho mau. Riêng S, sau một phút chần chừ vì vướng em gái, cậu lấy hết can đảm một tay vòng ra giữ em sau lưng một tay vịnh thân đa leo lên. Cây đa giếng Chùa gốc thấp, các cành to nhưng nghiêng thoai thoải dễ trèo nhất trong mọi cây đa trong làng nên cậu vừa trèo ra hái quả ăn vừa hái đút cho em ăn. Mấy đứa bạn thấy cảnh ấy vừa tức cười vừa thán phục trong lúc trong lòng có chút e ngại nhưng không dám nói ra. Có người lớn đi qua thấy vậy liền về báo cho bọ cậu S. Ông vội ra ngay gốc đa rồi nhẹ nhàng ngon ngọt gọi:
- Con ơi, hai anh em ăn chừng ấy được rồi, cho em xuống để bọ bồng về ăn cơm mạ nấu chín chờ ở nhà. Nếu con muốn thì ở lại về sau cũng được. Con xuống từ từ thôi kẻo chóng mặt, đừng vội bọ chờ.
     Nghe tiếng bọ ngọt ngào, không có gì đáng sợ, cậu S cõng em bò từ từ xuống. Khi chân cậu vừa chạm đất, ông đón vội cô em rồi rút ngay chiếc roi mót sau lưng vụt tới tấp vào mông cậu. Một trận đòn thật đáng nhớ.
     Chuyện cõng em trèo đa từ đó được lan truyền khắp làng cho đến ngày nay.
     Năm tháng trôi đi, cậu S trèo đa năm nào nay đã là lên chức ông sum vầy bên con cháu sau những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ và cống hiến trí lực cho quê hương. Không biết có lúc nào vui vẻ ông kể chuyện này cho các con cháu nghe không. Nhưng dù ông có kể hay không thì rồi mọi người cũng biết về tuổi thiếu thời của ông đầy huyền thoại ấy qua bạn bè hay người làng mỗi lần gặp nhau để hàn huyên về quá khứ và hiện tại.
    Tháng 2  năm 2016
              Nguyễn Văn Thuận