K8 - CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẦY GIAN KHÓ – Kỳ 1 Hồi ký về cuộc "vạn lý" của những con em làng Trần Xá

     Anh Trần Quang Ánh Phó chủ tịch Hội đồng hương Làng Trần Xá tại TP HCM và các tỉnh lân cận, thành viên BBT trang website langtranxa.vn hiện anh đang công tác tại  Bộ Công An (Văn phòng phía Nam tại TP Hồ Chí Minh).
 
      Bài viết K8 - CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẦY GIAN KHÓ của anh với nhiều tư liệu chi tiết và rất quý về một thời thơ ấu gian khổ đầy trân trọng của anh và của một thế hệ, một vùng quê trong cuộc chiến tranh Giải phóng của Dân tộc.
BBT xin trân trọng giới thiệu.
     Vào những năm 1965- 1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc với mục đích cắt đường tiếp viện vào miền Nam nhằm cứu vãn tình thế thảm bại của "Chiến tranh cục bộ" do Mỹ phát động. Khu vưc Vĩnh Linh, Quảng Bình là nơi bị địch đánh phá ác liệt nhất, trở thành “tọa độ lửa”. Người dân nơi đây suốt ngày đêm phải hứng chịu hàng trăm ngàn tấn bom đạn của Mỹ.
      Nhận định chiến tranh còn kéo dài, Trung ương Đảng và Chính phủ đã đề ra Kế hoạch mang Mật danh “K8” (là Kế hoạch được triển khai từ tháng 8 năm 1966) nhằm di giãn dân ra khỏỉ vùng chiến sự ác liệt, giảm mật độ dân số ở tuyến lửa Vĩnh Linh - Quảng Bình. Mục đích của kế hoạch K8 là để “Giữ gìn lực lượng và nòi giống”, đảm bảo cho lực lượng ở lại yên lòng đánh giặc.
Mới đó mà cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ  khi Kế hoạch K8 được triển khai, trong tôi luôn nhớ lại những cảm xúc về tuổi thơ mà bản thân được vinh dự có tên trong danh sách và tham gia Đoàn K8 của Quảng Bình nói chung và quê hương Trần Xá nói riêng trong “Cuộc thiên di màu đỏ” (1).
     Trước hết, xin phép các cô, chú, các anh, chị trong Đoàn K8, cho tôi được viết lại ký ức của mình về cuộc “Hành trình”  K8 đầy cam go, vất vả, gian khó của những "hạt giống đỏ" thôn Trần Xá, xã  Hàm Ninh. Đây là vùng quê thân yêu được dòng sông Nhật Lệ hiền hòa bao quanh, soi bóng dãy Trường sơn hùng vĩ. Với tình làng - nghĩa xóm cùng những người con thủy chung, chất phác, thật thà; chịu khó trong lao động sản xuất, chịu khổ chống chọi với thiên tai; đoàn kết trong xây dựng thôn quê, dòng tộc mà phải chịu nhiều gian khổ, ác liệt và tàn khốc bởi cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, họ đã anh dũng đương đầu với bao mất mát, hy sinh, vất vả để xây dựng và bảo vệ quê hương.
     Vào cuối năm 1967, tác giả (lúc đó mới hơn 05 tuổi, còn quá nhỏ nên không thể nhớ chính xác là tháng mấy) và chị tôi Trần Thị Di là thành viên của Đoàn K8 (đi đợt thứ 2). Mặc dù là trẻ con nhưng tôi vẫn còn nhớ trong làng có cả gia đình Ông Nguyễn Đức Khiêu - Trưởng đoàn (đã mất); hai mẹ con gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Vinh; Hộ tống đoàn có Chú Nguyễn Văn Nông, cô Nguyễn Thị Sáu và các anh, chị lớn tuổi như anh Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Mậu Lộc, Trần Quang Phong, Nguyễn Văn Dòng, Trần Quang Khuynh, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Phi..., chị Then, các chị Trần Thị Quyên, Phạm Thị Đông, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Mai và rất nhiều anh chị khác ở trong Thôn tham gia Đợt 2 - Đoàn K8 này.
     Trước khi “Hành quân”, Thôn có tổ chức bữa liên hoan để Đoàn chuẩn bị lên đường. Nói liên hoan cho oai chứ thực ra là bữa cơm không độn khoai, sắn có thêm ít thịt heo và một vài món rau xào, đu đủ xào nhưng thật là thịnh soạn trong thời điểm lúc bấy giờ và đặc biệt là tràn đầy tình thương mến của bà con làng xóm dành cho Đoàn. Đây cũng là buổi tập trung toàn Đoàn để Lãnh đạo Thôn thay mặt Chính quyền các cấp dặn dò, cầu mong cho chuyến đi được bình an, may mắn, cùng chia tay với bao niềm cảm xúc, bịn rịn giữa người đi, người ở, những đôi mắt ngấn lệ lúc chia xa.
Hành trang của những em K8 chúng tôi lúc bấy giờ chỉ là bộ quần áo cũ sờn vai, chắp vá được đựng trong những chiếc túi bằng vải màu nâu hoặc những chiếc “ruột tượng” được bao bà mẹ khâu vội trong tiếng gầm rú của máy bay Mỹ và những tiếng nổ chát chúa của bom đạn kẻ thù; chúng tôi sẵn sàng lên đường như những “Dũng sĩ” sắp xông pha trận mạc .
     Cuộc “hành trình” được lệnh xuất phát thì tất cả thành viên Đoàn K8 đã có mặt đầy đủ và tuân thủ các lời dặn dò từ hôm Thôn tổ chức liên hoan chia tay và từ đây, cuộc di chuyển được diễn ra giữa khung cảnh bom Mỹ đánh phá ác liệt để mong được đến nơi tập kết an toàn hơn.
Những đôi chân trẻ thơ như chúng tôi vẫn mải miết trên những cung đường khó nhọc, hầu hết đều phải đi bộ, ban ngày phần lớn là tránh, trú  không di chuyển để tránh phát hiện của máy bay Mỹ, lúc trời sẩm tối lại tiếp tục hành quân;  những khu vực bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt thì phải nghỉ lại nhà dân. Đoàn đi chưa được bao xa thì  có lệnh phải dừng lại lưu trú trong các nhà dân ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, chúng tôi phải tránh, trú dưới hầm suốt một tuần ròng rã, sau khi tình hình tạm ổn mới có lệnh cho hành quân tiếp.
     Những quãng đường “trường chinh” mà Đoàn K8 phải đi qua chỉ hơn 300km, không xa so với chiều dài của đất nước nhưng đầy cam go và vất vả vô cùng. Từ Quảng Trạch đi ngược lên Minh Hóa, Tuyên Hóa trên dãy Trường Sơn, vượt đèo Mồng Gà trong đêm tối, người đi sau túm áo người đi trước, dò dẫm bước đi giữa tiếng thâm u của núi rùng và ánh pháo sáng le lói. Trong Đoàn có các anh chị lớn tuổi thường nhặt những hòn đá muối ven đường để khi Đoàn bị gián đoạn thì dùng hai hòn đá kẹc vào nhau phát ra lửa để làm tín hiệu. Có lúc trong Đoàn bị rời xa nhau từng tốp thì phải dùng tiếng “Hú” để truyền thông tin cho nhau, đợi nhau cùng nhập đoàn.
     Trong số những thành viên K8 lúc bấy giờ, tôi và anh Nguyễn Đức Hùng là áp út (vì sau tôi và anh Hùng còn có em Tú Anh và em Tú), vừa là nhỏ tuổi, vừa là nhỏ con nên có phần ưu tiên hơn và được Hộ tống đoàn thay nhau “cõng” nhiều nhất trong những quãng đường  Đoàn đã đi qua. Trẻ thơ như chúng tôi nhiều lúc vừa đi vừa khóc là do mệt, phần nữa vì nhớ nhà; chuyện vừa đi vừa ngủ gật nên vấp ngã xuống mương, xuống rãnh nước ven đường là bình thường. Có những lúc vì đi bộ cả một quãng đường xa, quá mệt mỏi; về đêm, trong ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, khi nhìn thấy những đống màu vàng trắng ở phía trước cứ tưởng là ụ cát bèn chạy thật nhanh và nhảy lên để nghỉ trước nhưng có ngờ đâu, đó là những vũng nước do cơn mưa của ban chiều để lại. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in về câu dặn của Hộ tống đoàn: “Mưa tránh trắng, nắng tránh đen” các em ạ!
     Đoàn K8 chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc “Trường chinh” đã được chọn, chủ yếu vẫn “bộ hành” nhưng cũng có lúc “thăng hoa” được xe tải của Công ty Ôtô Quảng Bình chuyên chở. Những đưa trẻ như chúng tôi khi đã được lên ngồi trên xe thì đó là một điều sung sướng tột cùng, câu chuyện tranh cãi trên thùng xe vẫn là “xe 04 bánh đằm hơn xe 08 bánh ?”. Qua Hà Tĩnh, đến Nghệ An bằng đường mòn “giao liên”, đường “chiến lược” trên rừng Trường Sơn, Đoàn dừng chân lần cuối trên đồi chè thuộc địa phận tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho đợt “nước rút” về nơi sơ tán.
      Sau gần hai tháng ròng rã hành quân, từ đồng bằng lên rừng núi, phải trèo đèo, lội suối, băng rừng, với bao nguy hiểm rình rập từ những trận bom ác liệt của đế quốc Mỹ; những gian nan, vất vả, gian khổ trong suốt cuộc “Hành trình” và rồi cuối cùng Đoàn K8 thôn Trần Xá chúng tôi cũng đến được vị trí tập kết an toàn tại xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa… còn nữa.
      TP Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2016
Trần Quang Ánh - Nguyên thành viên K8.
Ghi chú: - Bài viết có dùng cụm từ ”Cuộc thiên di màu đỏ”  trong tài liệu" K8- Ký ức không phai" của tác giả Diệu Hương đăng trên Báo QBĐT.
- Thông tin về mốc thời gian và một số địa danh được các anh chị thành viên trong Đoàn K8 cung cấp.