Còn nhớ như in trong tôi, cái tết trên quê thời thơ ấu, sao mặn mà, ấm cúng đến thế? Hôm nay nhớ lại, lòng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng...
Khi hoa đào, hoa mai hé nụ cũng là lúc cả làng tôi không những gấp rút gieo cấy cho xong vụ lúa đông xuân mà còn vất vả bôn ba làm đủ
việc kiếm tiền lo tết. Nhà nhà tất bật, bộn bề, hối hả...
Sáng hai chín, nhà tôi đông lắm bởi xã viên tập trung đến nhà đội trưởng nhận tiêu chuẩn tết. Tiếng heo kêu eng éc, tiếng cười, nói râm ran.
Thím Lục (đội phó) cùng O Gái Đà (thư ký) nhanh chóng chia thịt heo, gạo, nếp cho xã viên. Lũ trẻ con mừng quýnh chạy đuổi bắt nhau trong sân la hét om sòm.
Thím Lục (đội phó) cùng O Gái Đà (thư ký) nhanh chóng chia thịt heo, gạo, nếp cho xã viên. Lũ trẻ con mừng quýnh chạy đuổi bắt nhau trong sân la hét om sòm.
Chiều đến, phần lớn mọi nhà gói bánh chưng, làm mứt, đổ bánh xoài, bánh in. Thấy nhà chưa có gì, tôi vội vàng chạy về báo tin:
- Mạ, mạ ơi! nhà o Mộng dượng Đạt gói sáu mươi long nếp và đổ ba chục trứng vịt luôn.
Mạ chưa kịp nói gì thì con Tho (em gái tôi) cấp báo:
- Nhà dì Thông đã mua đủ cho mỗi đứa một bộ quần áo mới.
Cứ như thế những tin tức do thám của các em tôi liên tục chuyển về. Mạ tươi cười nói:
- Đươc rồi, các con để từ từ cho mạ lo.
- Đươc rồi, các con để từ từ cho mạ lo.
Cho đến chiều muộn cha tôi đi Đồng Hới bán củi mới về và mua đủ thứ. Thế là nhà tôi có một cái tết đầy đủ như mọi nhà. Tối ấy, tôi và chị Then được cha giao trực nồi bánh tét. Hai chị em nói chuyện đến khuya, tôi ngủ lăn quay lúc nào không biết. Sáng sớm ngày 30 tết, ở bến đò làng, từng đoàn người sang sông qua bên Rú tảo mộ. Người vác cuốc, người cầm rựa, cầm nhang. Trong đoàn người nhộn nhịp đó có người đi xa về, có người ở làng lâu ngày găp nhau tay bắt, mặt mừng hỏi thăm nhau nói, cười, vui vẻ.
Ông mặt trời dần dần lên cao, những cây nêu trong làng thi nhau mọc lên, những tràng pháo sớm nổ giòn tan đón ông, bà về ăn Tết. Chiều 30 tháng Chạp, sau khi cúng xong, người nhà và khách quây quần bên mâm cỗ, chúc nhau ly rượu quê được gọi đùa là:"Nước mắt quê hương" thật đầm ấm.
Tối ba mươi, hội trường làng đông nghịch người đến tham gia :"Hái hoa dân chủ" do chi đoàn thanh niên tổ chức. Sân khấu được bố trí một cây hoa lớn. Hoa được làm bằng giấy có nhiều màu sắc sặc sỡ, trên hoa ghi những yêu cầu mà người hái hoa phải làm theo. Kìa, anh Dao mở đầu bước lên hái một bông hoa đưa cho người dẫn chương trình của Ban Tổ chức đọc:
- Mời anh hảy ăn một cái kẹo và hát một bài tiền chiến.
Anh thản nhiên lấy kẹo ăn, cất lời chào, đưa tay xoay xoay chiếc vô lăng như thật rồi cất cao giọng hát."Xe ta bon.. bon.. trên dặm đường..." Tiếp đến chị Ấn tôi, chị Hoa Cần và anh Hoàng Hạ là ba cây văn nghệ của xã hát điêu hò khoan Lệ Thủy, rồi anh Phong Diệu chị Việt Thái v v..Người hát , người ngâm thơ, Người làm ảo thuật, làm hề..... . Từng tràng pháo tay rộn ràng vang lên. Cuộc vui kéo dài gần đến giao thừa....
Về đến nhà, thấy cha tôi đứng trước bàn thờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu chuẩn bị cúng năm mới… Cả nhà đang tụ tập bên chiếc Ra- đi -ô chờ nghe chúc tết.
Một tràng pháo dài phát ra từ chiếc ra-đi-ô cùng lời chúc tết của Chủ tịch nước. Tiếng pháo đồng loạt nổ vang lên xé toang không khí của màn đêm tĩnh mịch. Mấy anh em tôi chen nhau lượm pháo lép đốt nổ đì đùng. Sau đó cả nhà quây quần bên mâm cỗ. Cha tôi cùng các chị nâng ly rượu chúc mừng năm mới...
Sáng mồng một, khắp các đường trôổng, đường Quan, đông đúc người lớn ăn mặc lịch thiệp, trẻ em xúng xín trông bộ quần áo mới chạy tung tăng. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Họ bắt tay nhau trao nhau lời "Chúc mừng năm mới" rất thắm thiết, đượm hồn quê, Tôi được cha ưu ái cho đi thăm viếng ông bà cùng bà con nội ngoại. Đến đâu cũng được mời rượu, kẹo, bánh. Bọn trẻ chúng tôi được cho bánh đòn, bánh xoài v v. Tôi đeo bên hông đòn bánh hớn hở chạy tung tăng (Hồi đó không có phong tục lì xì như bây giờ). Cứ như thế, tôi cứ đi chơi ăn bánh, nhận quà cả ngàytừ nhà này, sang nhà khác mà không hề biết mệt.
Nhưng có lẽ ngày mùng ba tết là ngày vui nhất. Sáng sớm các trò chơi được tổ chức tại sân làng. Một dãy chòi cao được dựng lên, trên chòi cái tiếng chú Hấp Dụy dõng dạc vang lên theo điệu ngâm Kiều: "Đi mô cho thiếp đi cùng; Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo..." “Là con xe...” Tiêng trống dục rộn ràng, người ngồi trên chòi dơ cao thẻ bài hô to có.... Người thu bài chạy đến nhận lá bài. Chú Hấp tiếp tục ngâm nga: "Làm thân coi gái phải lo, Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng." “Là con thưa”. Cứ thế tiếng hô, tiếng xướng, người thu bài chạy lui, chạy tới, Và kia ở chòi cao người cầm thẻ bài giơ cao lên hô lớn: “Tới.....” Tiếng trống dục giã vang lên, thế là xong một đợt chơi với kết quả người thắng được nhận thưởng....
Giữa sân, hội phụ nữ thi kéo co, tiếng la hét cổ vũ vang dậy cả sân làng “Đội một gắng lên, đội hai quyết thắng...”. Hai đội giằng co nhau, tim dây lúc sang bên này lúc dịch về bên kia. Tiếng hò hét của người kéo và người cổ vũ vang lên rộn ràng. Trong cái tiết trời se lạnh mà chị em ướt đẩm mồ hôi. Kia rồi đội hai bị ngã mấy chục người đè dúm lên nhau, đội một thắng. Tiếng trống dục tùng tùng…
Ở sân bóng chuyền, bóng bàn, tiềng reo hò cổ vũ cũng vang lên rộn ràng... Cuộc chơi kéo dài cho đến khi ông mặt trời đã khuất dần sau dãy núi... Mồng năm tết, mùi hương vẫn còn phảng phất, mọi người đã ra đồng, còn chúng tôi đến trường tham gia tết trồng cây trong không khí tưng bừngnáo nhiệt!
Một cái tết làng Trần Xá quê tôi như thế đấy! Tuy nghèo vật chất nhưng thắm đượm tình thương. Giờ đây ở quê hương thứ hai, tôi củng có những cái tết đầy đủ vật chất, cũng vui nhưng trông tôi luôn luôn thấy thiếu bởi không có cái vui tươi, hồn nhiên trong trẻo của "Hình bóng quê nhà".
Bôn ba lập nghiệp phương xa
Hồn quê mãi mãi đậm đà trong tôi!
30/1/2016
Ngọc Truyền Trần xá