TẢN MẠN VỀ MỘT MIỀN QUÊ...

Đã khá lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày tôi “thoát ly” khăn gói ra Hà Nội học Đại học, tạm xa miền quê đầy nắng gió, yên ả để đến với miền đất hứa, miền đất của phồn hoa đô hội...  thời gian thấm thoắt trôi, cũng đã 18 năm đi qua... 

 

     18 năm đối với đời người không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, nhưng trong tôi không sao quên được cái miền quê ấy, nơi tôi đã được sinh ra, lớn lên với đầy ắp những kỷ niệm. Ôi quê hương nuôi lớn tôi qua từng ngày từng tháng, nơi đó, chất chứa trong tôi bao nhiêu là ký ức, hoài niệm. Ký ức về một miền quê nghèo... nhưng đậm tình son sắt. Ở nơi đó, ngày ngày thức dậy, mẹ phát cho mỗi đứa một củ khoai hay trái bắp lót dạ. Lắm lúc mẹ đi chợ về mua cho mỗi đứa một cái bánh rán “Mụ Cặn” thơm lừng. Chỉ vỏn vẹn bánh rán bột nếp nhân đậu xanh trộn với đường, cũng đủ thấy được nét mặt rạng ngời của anh em chúng tôi.

Một lần, đứa em gái nhỏng nhẽo với mẹ “mẹ ơi, ngày mai mẹ ra chợ mua bánh rán cho bọn con ăn mẹ nghe”. Mẹ xoa đầu nó và nói “Đợi ba đi soi về, mẹ coi có ếch ngon, chim ngon mẹ mang ra chợ bán rồi mua bánh rán cho mấy đứa nhé”. Đứa em gái reo mừng, mắt ánh lên long lanh “Mẹ hứa rồi đó nghe”.

bavachau

Trời chạng vạng. Ba vẫn cái áo bộ đội sờn vai, vẫn cái mũ lụp xụp, trên vai là một cái vợt bắt ếch dài ngoằng. Vừa tới đầu cửa đã thấy anh em tôi đứng xếp hàng đợi sẵn. Môi ba nở một nụ cười tươi, tôi đỡ láy cái giỏ xách mang vào cho mẹ. Nào là ếch, chim mỏ giác… căng tròn vì no mồi. Ba bồng đứa em gái vào sau, tay cầm hai con vạc thiệt lớn nói với mẹ “Mẹ mi mần món mặn xào với măng cho mấy đứa ăn một bữa thiệt ngon nghe!”. Mẹ đỡ lấy và nhỏ nhẹ “Tui định sáng mai mang ra chợ bán đổi lấy đồ ăn và mua khúc vải may cái áo mới cho ba mi”. Ba nhỏ giọng “Tui thì không cần đâu, mẹ mi cứ làm như tui nói, ngày mai sẽ có món cho mẹ mi ra chợ bán để đổi đồ mà”. Mẹ vui lắm. Tối đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm thịnh soạn và có biết đâu một nỗi trằn trọc in hằn lên trán ba, bao điều lo toan in dấu lên mắt mẹ. 

Giờ đây, quê hương ngày càng đổi mới, khởi sắc, nhiều nhà cao tầng mọc lên... đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, môi trường xanh sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Ngồi nhớ lại cái thời đó, tôi ước ao được quay ngược thời gian để về với miền ký ức ấy. Tôi muốn tìm lại mái nhà xiêu quẹo ngày nào, mái ngói tường vôi đơn sơ ấy, được trèo lên “tra” trùm chắn ăn “khoai deo” khi mỗi trận lụt đến... Từng ngôi nhà sẵn sàng đổ khi một cơn gió lớn hay một cơn giông thổi ngang, từng mái nhà đêm đêm đối diện với ánh sáng ngàn sao và từng cột nhà, từng con người co ro tìm chân giường ẩn mình khi cơn bão tới…

Ic7o2mM

Có một miền tuổi thơ tôi như thế. Xin một lần tìm về miền ký ức Trần Xá quê hương tôi!

                                                                       

                                             Huế - tháng 12/2015

                                               Trần Quang Cường