Trân trọng.
Mùa hè năm ấy tôi về quê nghỉ phép, nơi có các cô chú và anh em bà con làng Trần Xá hiền lành mà chân chất với giọng nói líu lo, âm thanh trầm bổng và những danh từ địa phương mà tôi ngẩn ngơ không hiểu, để rồi khi được giải thích thì cả mấy anh chị em cười ngặt nghẽo thật vui mà thương biết bao nhiêu…Những năm ấy chưa có xe ôm ( Không biết quê mình gọi là gì, nhưng trong Nam gọi là xe ôm. Là xe máy chở người thuê đó.) mỗi lần về làng tôi đều xuống ngay Võ Xá đi bộ về làng Trần Xá, vì chỉ biết xuống địa điểm đó thôi, hơn nữa hồi ấy có chiếc xe tăng bị hỏng đậu bên đường nên dễ nhớ, chứ không biết xuống Dinh Mười cũng về làng được như bây giờ.

Nhìn chiếc xe đò chạy tung bụi đường lướt về phía trước tôi mới vác ba lô lên vai bước qua đường đi về theo đường ngang qua làng Trúc Ly để về làng Trần Xá. Tôi vừa đi vừa ngắm những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát tận chân trời và hít thật sâu mùi hương đồng cỏ nội, mùi thơm của lúa trĩu cành vàng rực cả một vùng trải dài phía xa xa, màu vàng của lúa long lanh trong ánh nắng vàng, lâu lâu có gió lướt qua tạo những cơn sóng vàng rất đẹp như bức tranh làng quê mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Ôi! Thân thương biết bao nhiêu làng quê ta ơi…
Tôi vẫn hăng hái đi về làng bỏ lại sau lưng những ồn ào phố thị, những cảnh sống hối hả bon chen mệt mỏi… Về quê! Hai tiếng thân thương ấy sao cứ mãi làm nao lòng những người con làng Trần Xá sống xa quê, không biết có ai cùng tâm trạng suy nghĩ bồi hồi như tôi không, nhưng tôi tin chắc đó là cảm nhận chung của những người con làng Tràn sống ở phương xa…
Mỗi lần về làng tôi đều thích ở nhà chú Út, vì chú vui vẻ hòa đồng cùng con cháu hơn nữa những đứa em con chú rất quý mến tôi, luôn đeo tôi nghe kể chuyện chiến đấu bí mật trong Nam và khoái nhất tôi vót tre làm lồng đèn trung thu, và dạy vẽ cho các em…Nhà chú tuy khó khăn về kinh tế nhưng giàu tình cảm và thương yêu con cháu, tôi và chú thường pha trà đàm đạo cùng nhau nhiều chuyện, từ chuyện bà con làng xóm rồi chuyện xã hội tình hình đổi thay của đất nước cho đến chuyện thế giới trời tây, ấy vậy mà có khi ngồi nói chuyện cả buổi và uống hết không biết bao nhiều bình trà…
Vừa đi vừa suy nghĩ miên man rồi cũng đến làng Trần Xá, hồi đó chưa có cái cổng làng tam quan uy nghi như bây giờ đâu, cũng không có những con đường láng bê tông sạch đẹp như bây giờ, chỉ có những con đường đất láng mòn lỗ chỗ dấu chân Trâu và con đường chính mới có lát đá nhưng lồi lõm vì khi mùa mưa dầm dề, những con Trâu đi dẫm đạp nát cả một đoạn đường rất khó đi…
Về đến làng thì nắng cũng đã kéo nghiêng những rặng tre làng tạo nên những bóng tre nằm rạp lối đi như một bước tranh thủy mạc đời Đường. Quả thật làng Trần Xá rất đẹp, phong cảnh hữu tình đậm nét chất thơ, nên mỗi lần về tôi thường lang thang chụp hàng trăm tấm ảnh làng mình. Ở làng Trần Xá góc chụp nào cũng đẹp, cứ đưa máy ảnh lên là có góc chụp đẹp đến nao lòng…Người Trần Xá nam thanh nữ tú và nhiều nhân tài có tiếng từ đời cha ông, cho đến nay làng đã có nhiều Cử nhân, Kỹ sư và tiến sĩ…Tự hào lắm Trần Xá ơi…
Khi vào đến cổng nhà thì các em tôi ùa ra reo vui..Ôi anh Trường về, anh Trường về ba mạ ơi! Chú tôi làm gì sau nhà cũng bỏ dở việc chạy ra với nụ cười rạng rỡ và dang hai tay ôm tôi vào lòng, tôi nhắm mắt tận hưởng những phút giây hạnh phúc vô bờ bến ấy. Thím cũng đon đã chạy ra nhìn tôi bằng ánh mắt reo vui rồi hỏi anh mi mới ra đó à…Dạ, con vừa về đến thím à. Thím quơ chiếc nón lá bước ra vừa đi vừa nói anh mi tắm rửa đi để thím đi mua tí chi về nấu cơm…tôi chưa kịp nói gì thì thím đã đi ra ngoài cổng rồi, dáng đi nhanh nhẹn thoăng thoắt của người nông dân…
Tôi nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ đứt vài sợi dây đong đưa nghỉ mệt được một lát thì đứa em trai đi chơi đâu về rủ tôi đi tắm rào eng hè…Tôi ngơ ngác ơ…ơ...tắm rào là tắm gì vậy Cường ơi! Thằng em được thể cười ngắt nghẻo nói thì đi tắm sông đó eng tề. Ôi trời ! con sông Nhật Lệ xinh đẹp hiền hòa ngoài kia lại gọi là rào ư!? Thật hết biết…tôi vừa cười vừa nói với thằng em như vậy… Được rồi đi tắm rào thôi… tôi hét lên đuổi thằng em chạy về phía cây đa có bến đò làng…
Hai anh em nhảy ùm xuống nước làm văng tung tóe lên, những tia nước sáng long lanh xuyên qua ánh nắng chiều vàng lóng lánh như những viên pha lê tuyệt đẹp… Thằng em bơi thật giỏi nó bơi thoăng thoắt ra phía xa, tôi lo sợ gọi nó bơi vào thôi Cường ơi nguy hiểm lắm!!! Nó cười như nắc nẻ rồi bơi vào vừa nói không răng mô eng ơi! chiều nào em với thằng Quốc cùng mấy đứa bạn trong làng bơi hoài đó… Khi bơi vào gần đến tôi bổng nó lặn ngụp xuống nước một hồi lâu, tôi lo lắng thật sự không biết hắn đang làm gì hay đang dọa chọc tôi đây… Đang bâng khuâng lo sợ thì nó trồi nhanh lên mặt nước tay giơ cao cho tôi thấy nó đang nắm con cá trong tay…Bắt được cá nì eng ơi! Nói rồi nó ném con cá ra xa cho rơi tủm xuống nước, mặt nó hớn hở để em bắt cá nữa cho eng chộ nghe, tôi chưa kịp cản thì nó đã lặn chìm xuống nước…Một lát sau nó lại trồi lên tay nắm một con cá… Tôi khen thật tình Ồ! Em giỏi quá tay không mà bắt được cá sông hay nhỉ!
Chiều đó hai anh em vừa tắm và nó lặn lên hụp xuống bắt được nhiều cá nhưng bắt lên rồi lại thả như một thú vui nhân đạo của bọn trẻ làng…Tôi hỏi nó sao cá bơi dưới nước mà em bắt tài vậy…Nó cười cười rồi tự hào nói bí quyết tôi nghe…Eng muốn bắt được cá thì hôm trước đó anh phải lặn xuống lấy đá làm những cái hang, cá sẽ vào đó ẩn nấp thế là hôm sau mình lặn xuống bắt cá thôi eng nờ…Tôi nói dù sao em cũng giỏi thật đó, cho dù làm theo bí quyết của em thì khi lặn xuống anh cũng không tài nào bắt được cá như em… Đúng là…trai làng Trần Xá giỏi hè…Nói đến đây anh em phá lên cười to ha hả…lần này nó đuổi rượt tôi chạy về nhà…
Hai eng tam ( Tôi mới biết hai eng tam là hai anh em đó nghe..) vừa về đến cổng nhà thì chú tôi nói lớn eng tam mi thay đồ nhanh ra ăn cơm…Trời cũng vừa sụp tối, mấy em gái trải chiếu xuống nền nhà trước mái hiên dọn cơm, chú tôi cười cười hỏi làm một quai eng hè…Có cá rán thím rán ngon lắm đó, chấm nước mắm thím làm ngon lắm đọ…Tôi lại ngơ ngác hỏi chú quai là chi vậy chú ơi!!! Khà khà là uống tí rượu đó giống như trong bây nói làm lai rai tí đọ tề…Rượu làng mềnh ngon nhứt Hàm Ninh đó nghe… Chú lấy chai rượu trong vắt rồi lắc những bọt tăm không khí chạy lên rất đẹp, chú tự hào nói ngon lắm đó con…Bửa cơm đơn sơ nhưng ngon thắm đẵm hương vị quê nhà…Hai chú chú cháu lai rai nói chuyện cho đến khuya rồi lăn dài ra chiếu ngủ ngon lành. Ôi! thanh bình biết bao nhiêu…
Sau này về lại Đà Lạt, mỗi lần vợ tôi kho cá bống tôi lại nhớ Cường bắt cá dưới sông, Tuổi thơ đã qua đi, bây giờ em ấy đã có gia đình vợ con, nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ về quê nhà, nhớ gương mặt em hớn hở bắt cá giơ cao cánh tay, nhớ cảnh đầm ấm chứa chan bao tình người, nhớ từng con đường làng và nhớ rất nhiều mùi hương thơm của lúa và thoang thoảng đâu đây mùi hương đồng cỏ nội.
Đà Lat. Ngày đầu tháng 4/ 2020.