Xin gửi đến quý vị và bạn đọc cùng thưởng thức.
KỶ NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG
Tôi sinh ra trên mảnh đất Trần Xá - một làng quê của tỉnh Quảng Bình nắng gió. Đây là miền quê yên ả, nơi hợp lưu của ba con sông Long Đại, Kiến Giang, Nhật Lệ, nơi có con đường Quan lát đá, Chợ Hôm, Giếng Thùng, bến đò, cây đa, hàng phi lao trên con đường trục sỏi đỏ… Nơi tôi có ông bà, cha mẹ, những người xóm giềng chất phác, những người bạn tuổi thơ thật vô tư với những trò chơi dân gian như đá dế, đánh khăng, chơi cù, bắn bi, đánh đáo… Tất cả đã trở thành hồi ức sâu thẳm khó phai trong lòng.
Mùa xuân và mùa hè là những thời điểm mà tôi nhớ nhất. Nhớ những đêm ba mươi tết, nồi bánh tét, mâm cơm giỗ tổ tiên, thăm hỏi nhau sau tiếng pháo giao thừa, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Nhớ những lúc mùa mưa lũ về, nào là thả lưới, đi nơm, soi cá, soi ếch, cắm câu… đều là những sở thích của tôi. Ôi! sao mà nhớ đến vậy.
Xin kể chút về một đôi điều mà tôi yêu thích này nhé:
Soi ếch: Sau những ngày khô hạn nứt nẻ ruộng đồng, đến cuối tháng 6, tháng 7 âm lịch trời bắt đầu đổ mưa. Những đợt mưa đầu thường không lớn lắm, chỉ có thể làm cho đất dịu đi cơn khát, những đường nứt nẻ trên ruộng đồng phần nào được hàn gắn. Rồi những đợt mưa tiếp theo lớn hơn, kéo dài đến hai, ba ngày liên tiếp, cánh đồng làng tôi ngập tràn trong nước và đây là thời điểm lý tưởng cho thú vui soi ếch.
Những chú ếch cốm, sau thời gian ẩn mình trốn nắng, gặp mưa về mới chui từ hang ra cất tiếng gọi bạn tình, bắt đầu cho mùa sinh sản. Khắp nơi, từ cánh đồng cho tới những ao làng râm ran tiếng kêu của lũ ếch. Chúng tôi thì háo hức chuẩn bị, nào nơm, vợt, oi, bao bị và đèn. Đèn soi thì cũng rất đa dạng, có đứa thì dùng cái lốp xe hỏng, đứa thì đèn soi cắt từ thùng lương khô, ở giữa là một bình đèn lớn cháy bằng dầu, đèn pin (đèn măng song thời đó rất hiếm, đèn soi đội trên đội đầu cũng không nhiều lắm).
Còn nhớ, có đứa háo hức, nóng ruột nên mới 7, 8 giờ tối đã đi ra đồng, nghe hướng nào có tiếng kêu thì phải rón rén rình về chỗ đó, nhìn thấy con ếch trong bụng rất mừng và hồi hộp nhưng hầu như đại đa số đều tiếc hụt vì thời điểm này ếch còn tỉnh, chúng nhảy và lặn mất. Phải tầm từ 10 giờ đêm trở đi mới là thời điểm tốt nhất, những cặp ếch béo mập “cõng nhau” say sưa (gọi là ếch dại) kêu ộp oạp, chỉ cần dùng tay không nhặt cho vào giỏ. Với những ai kinh nghiệm thì khỏi cần quan sát kỹ, cứ lia đèn ngang dọc, thấy đôi mắt đỏ hồng thì y như rằng là nó (mắt cóc đỏ đậm hơn chút và thường cao hơn vì ếch dại thường cúi mặt sát đất, còn nhái thì màu mắt giống ếch nhưng nhỏ hơn nhiều).
Mỗi năm thường chỉ có môt đợt, có năm hai đợt nhưng rất hiếm xảy ra. Mỗi đợt bắt ếch dại như thế chỉ diển ra trong 1, 2 đêm mà thôi, từ đêm thứ 3 ếch tỉnh táo rồi rất khó bắt (cũng bắt được nhưng ít hơn và tùy vào kỷ năng, dụng cụ của từng người). Người giỏi có thể bắt vài chục đến cả hàng trăm con, người kém thì gọi là cũng đủ… nhậu.
Cắm câu cá tràu (cá lóc): Khi lúa cấy bắt đầu xanh lá (hồi đó vụ đông – xuân thường cấy chứ không gieo như bây giờ), những vùng ruộng hơi sâu (như Bàu, Luôn…) cá thường tụ về. Ban ngày có thể câu, tuy nhiên loại cá này hơi khôn và khó câu, có người câu cả buổi chẳng được con nào. Đánh bắt bằng cách cắm câu ban đêm dễ hơn, tuy nhiên cũng phải “biết chút nghề” mới mong bắt được cá. Cần câu cắm dài khoảng 50 – 60cm, dây chỉ cỡ từ 40 – 50cm, cả mồi lẫn kỹ thuật cắm cũng tùy theo địa hình.
Nếu cắm ở ruộng lúa thì dùng mồi giun đất hoặc nhái và kỹ thuật cắm mồi chìm, nói đúng hơn là mồi lững, vì nước không sâu lắm. Thế này nhé, tầm 6, 7 giờ tối là thời điểm thích hợp nhất, đi dọc bờ ruộng, chọn điểm cắm, vệ sinh bằng cách rẽ lúa ra thoáng hơn một chút, dùng chân gạt bớt một lớp bùn dưới đáy cho sâu hơn hai bên khoảng 2, 3 phân, bẻ một nhánh lúa hoặc cỏ gãy ngang mặt nước. Khi cắm câu thì vẫn để chùng dây nhưng treo mồi hay buộc hờ trên nhánh lúa (hoặc cỏ), lơ lững giữa chừng so với độ sâu. Sở dĩ đặt mồi vậy vì nước sâu hơn khi cá đi ăn thường dừng lại và sẽ ngửi được mồi, nếu để mồi chạm đáy thì cá chưa kịp đến đã bị mấy con cua đồng tha mất. Nếu dùng mồi nhái thì phải dùng con nhỏ, bóp dập bụng và móc lưỡi câu xuyên qua thân để không bị nổi lên, cá khó nhận được mùi. Nếu cắm ở kênh, mương, hố bom thì nên chỉ dùng mồi nhái và kỹ thuật cắm mồi nổi. Theo cách này thì nhái phải to hơn một chút, chỉ móc xuyên hàm dưới lên hàm trên để nhái vẫn còn sống, cắm sao cho hai chân trước con nhái nằm trên mặt nước, nó sẽ giãy giụa thu hút cá đến - đơn giản nhưng cũng có người không biết đó. Một đêm có thể đi thăm câu 2, 3 lần.
Cảm giác mới thích làm sao, những con tràu tròn lẳn, béo múp bị dính câu. Anh đèn vừa dọi đến, chúng vùng vẫy, đầu cần câu nhịp nhịp liên hồi… Rồi thì nướng, lẫu, nấu ám… nhâm nhi với “nước mắt quê hương” chỉ có thể nói là…tuyệt vời.
Xa quê hương Trần Xá đã 30 năm nhưng dù đi đâu, ở phương trời nào, chỉ chợt cảm thấy đâu đó có một nét tương đồng thân thuộc, ta lại liên tưởng ngay về những ký ức từng có ở quê hương. Đó có thể là đêm trăng với những vì sao lấp lánh, mùi thơm của rơm trên cánh đồng mới gặt, hoặc chỉ là một tiết trời se lạnh thoảng qua…
Quê hương - hai tiếng thân thương và thiêng liêng mà mỗi lần nhắc đến đều luôn gợi cho ta những cảm xúc thật sâu lắng, bâng khuâng khó tả.
Nhớ lắm, Trần Xá ơi!
TP. HCM 05/07/ 2019.
Người con của quê hương Trần Xá - Võ Văn Hòa.