NHỮNG CÂU CHUYỆN KỶ NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác với đề tài: "Những câu chuyện kỷ niệm về quê hương" của web làng, anh Nguyễn Phi Khanh (hiện công tác tại Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình) đã có bài viết mới "Chú cá vược" gửi về Ban Biên tập.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và bạn đọc sáng tác trên.

CHÚ CÁ VƯỢC

Câu chuyện tôi kể xẩy ra đã hơn 45 năm; những tháng năm đó, cuộc sống của gia đình, chuyện học hành của anh, chị, em chúng tôi nhờ cả vào nghề đơm chim, bắt cá.
cavuoc langtranxa.vn
Với công cụ lúc bấy giờ, bắt được những con cá vài ba kilogam là chuyện thường ngày, duy chỉ có một lần tóm được chú cá Vược (cá Trồi) hơn 20kg được xem như một “chiến tích khủng” trong “sự nghiệp” bắt cá của anh em chúng tôi.
Dụng cụ đánh bắt là “Tay lưới quét” từ Ba Đồn, Ba tôi sắm gửi về cho anh em tôi. Riêng tấm lưới này cũng là một câu chuyện dài, nó đã giúp anh em tôi mưu sinh trong khoảng 10 năm bằng với tuổi thọ của nó. Chú Vược được nhắc đến ở trên là con cá trên sông Nhật Lệ bị lạc về Kênh Duy – Hàm vì trận lụt lớn trước đó. Loài cá này có hai cái mang sắc lẹm như hai lưỡi dao, chuyên sống ở vùng nước lợ, nhưng nay bất đắc dĩ phải về sinh sống tại vùng nước ngọt.
kenhduy cavuoc langtranxa.vn
Kênh Duy - Hàm nơi chú cá vược bị lạc về trong trận lụt năm đó

Hơn 5 tháng sau trận lũ, khi mà nước Kênh đã xuống thấp, anh em tôi mới dùng “Tay lưới quét” để đánh bắt cá. Công việc là dùng lưới quét từ đầu Kênh (thôn Trần Xá) về cuối Kênh (thôn Hàm Hòa). Hai anh em chúng tôi đang kéo lưới thì bỗng “Phựt”, lưới rung lên, tay kéo bị giật mạnh, giữa kênh bọt bùn sủi lên rồi im re không có dấu hiệu cá mắc lưới. Khi thu hồi lưới thì ôi thôi một lỗ lưới bị rách to mà cả 3 anh em tôi đều chui lọt.
Ngày này qua ngày khác, vẫn cái điệp khúc “Phựt” vẫn tiếp diễn làm anh em chúng tôi mất quá nhiều công vá lưới. Và khi mà tay lưới bị đâm rách khá nhiều lần, chúng tôi quyết định thay đổi cách bắt nó. Tấm lưới được anh em tôi gấp lại làm đôi và tiếp tục quét từ đầu kênh cho đến cuối kênh. Rồi cũng như những lần trước, lại “Phựt”, lại nổi bọt, nổi bùn và kết quả là 02 lỗ thũng to tướng tiếp tục hiện diện trên dụng cụ đánh bắt sau mỗi lần kéo lưới.
Đến lỗ rách thứ 31 thì chúng tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, không nhẽ mình thua nó (thú thực thì lúc đó chúng tôi không biết nó là loài gì, con gì, to cỡ nào mà mạnh thế và đôi khi cũng có cảm giác sờ sợ khi xuống nước). Bấy giờ, chúng tôi gấp tay lưới quét làm 4 lớp và dùng một tay lưới phụ kết vào thành một công cụ mới gồm tấm lưới quét 5 lớp. Sau khi làm các thủ tục cầu may, chúng tôi ỳ ạch kéo lưới từ đầu Kênh (khi gấp thành 5 lớp thế này, kéo lưới rất nặng) đến khúc Kênh mà chú cá thường làm thủng lưới, chúng tôi hồi hộp, hy vọng. Và như thường lệ là tiếng “Phựt”, tay chúng tôi bị giật mạnh. Nhanh như cắt anh Dòng lao ra giữa kênh cùng với chú Vược đang vùng vẫy, cuốn cuộn cả bùn đất, cuộn rối tung 5 lớp lưới mà chúng tôi kết lại trong niềm vui vỡ òa con trẻ của tôi và anh Phiên trên bờ.
Với 33 lỗ lưới rách (lần cuối, chú Vược vẫn đâm thủng 2 lớp lưới mới chịu khuất phục) và trong hơn 2 tháng, cuối cùng anh em tôi đã tóm được chú cá Vược. Chúng tôi thu lưới và dùng xe đạp chở cá về nhà với niềm vui vô tận khi lần đầu tiên bắt được con cá to đến thế. Cũng phải kể thêm chi tiết là khi anh Dòng chở cá về nhà, dọc đường chỉ bằng một cú quẫy đuôi trên không, cả người, cá và xe đều lao xuống ruộng.
Về đến nhà, chúng tôi phải nhờ đến tay thợ làm cá giỏi của làng là O Chùy (Mẹ chú Khoa) để làm thịt. Cá được chia khúc, chia phần để mọi người trong làng đến xem và mua về thưởng thức.
Kỷ niệm về chú cá vược mãi là ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời khi bữa cơm chiều hôm đó anh em chúng tôi được thưởng thức hương vị thơm béo và ngon kỳ lạ của món cá vược to kỷ lục này.
Tháng 6 năm 2019
Nguyễn Phi Khanh