Chị Nguyễn Thị Tú Anh hiện đang làm việc, sinh sống cùng chồng là anh Nguyển Đại Phúc và các con tại thành phố Huế (trùng tên và đồng hương người làng là bác sỹ Nguyễn Thị Tú Anh làm việc ở Bệnh viện Trung ương Huế từng có bài viết KÝ ỨC VỀ TUỔI ẤU THƠ trên trang website langtranxa.vn)
Tuổi thơ chị Nguyễn Thị Tú Anh cùng ba mẹ lớn lên tại làng Trần Xá, xã Hàm Ninh với bao kỷ niệm gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, gian khó, mất mát đau thương, vui, buồn bên dòng sông bến nước cây đa. Là người đã có nhiều đóng góp vào hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội làng, xã, chị còn nhiệt thành ủng hộ trang website langtranxa.vn.
Hưởng ứng nội dung phát động cuộc vận động sáng tác với chuyên mục "Những câu chuyện kỷ niệm về quê hương", chị là một trong những tác giả có bài viết sớm nhất gửi về Ban Biên tập.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và bạn đọc sáng tác trên.
KÝ ỨC CHUYẾN ĐÒ NGANG
Năm ấy tôi lên tuổi 12, ngày nghỉ tết dương lịch, tôi tranh thủ qua rú lấy củi về đun. Tôi nhờ thời điểm đó là một buổi sáng trời rất lạnh, từ mờ sáng, tiếng gọi í ới cùng nhau xuống bến cây đa ông Hướng để sang sông. Lúc thuyền vừa cập bến, mọi người xô đẩy nhau ai cũng muốn lên được thuyền và có được chỗ ngồi tốt. Tôi thấp bé nhẹ cân nhưng cũng cố gắng trèo lên chễm chệ phía gần mũi thuyền.Ngồi bên tôi là bé H, cháu gái tôi, hai Dì cháu bằng tuổi nhau. Trên đò khoảng chừng 30 người lớn bé, sau khi ổn định chỗ ngồi, đò từ từ rời bến, ai nấy tay trong tay đòn gánh và cây rựa chuẩn bị hành trang cho chuyến đi lấy củi.
Đò rời bến khoảng chừng 20 phút, bỗng nhiên chồng chềnh làm cho nước tràn vào thuyền. Mọi người thấy vậy cùng nhau múc nước, ai có mũ dùng mũ, ai có nón dùng nón, nhưng khi nước tràn vào mỗi lúc mỗi nhiều hơn thì sự mất bình tĩnh và tiếng la ó vang lên dữ dội. Ngay giữa dòng sông, chiếc đò như bất lực trước sự hỗn loạn của mọi người và nó đã chìm dần, chìm dần trong dòng sông lạnh cóng khó có thể bơi lội để giải thoát cho mọi người …
Người ta thường nói “chết đuối vớ phải cọc”, lúc đó tôi bám được vào mạn đò, mặc cho nó lộn xoay mấy vòng nhưng tôi vẫn bám chặt. Thế rồi, có ai đó phía sau túm tóc làm cho tôi bị bật ra khỏi đò. Tôi bị nhấn sâu xuống và uống nước no, biết chỉ cách mặt nước chừng một gang tay nhưng không sao ngoi lên để hít thở được. Trong khoảng khắc tôi nghĩ rằng vậy là mình sắp từ giả cỏi trần về với ông bà, nhưng may mắn cho tôi, chính những sợi tóc lõa xõa trên mặt nước đã cứu sống tôi. Một chiếc thuyền của ai đó lao đến túm tóc, kéo hất tôi lên thuyền. Lúc tỉnh lại, biết mình đã thoát khỏi tử thần, tôi gọi tìm cháu H, gọi mãi nhưng chẳng thấy nó đâu cả, thì ra cháu tôi đã từ giả tôi vĩnh viễn ra đi. Mãi hơn ngày sau mới tìm thấy nó… Khi thuyền đưa tôi và một số người nữa về lại bến cây đa, mọi người lặng người đi trong chốt lát, sau đó là tiếng gào thét của những gia đình chưa thấy được người thân, tiếng khóc nghẹn lòng vì sung sướng khi thấy con em mình được bình an trở về, trong đó có cả ba mạ và các anh chị của tôi. Chuyến đò định mệnh ấy đã cướp đi sáu sinh mạng của làng Trần Xá thân yêu, một ngày đau buồn không thể nào quên. Bốn mươi hai năm đã trôi qua, trong tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Nhớ lại lòng tôi bồi hồi, xót xa khó nói nên lời.
Về sau, nghe mọi người nói nguyên nhân của việc chìm đò là do ông S ngồi sau lái đã nhảy ra khỏi đò khi đò bắt đầu chồng chềnh, làm cho con đò mất thăng bằng lộn vòng gây ra tai nạn thương tâm này. Đây cũng là bài học cho những ai thường lên đò lúc sang sông.
Với “ký ức chuyến đò ngang” hôm nay, xin viết lên những dòng để những thế hệ con cháu sau này nhớ về một thời quê mình gian khó, đau thương và mong muốn trên con sông quê hương Trần Xá sớm có cây cầu bắc qua sông để xua tan nổi ám ảnh mỗi lần qua đò của bà con và cầu nguyện cho những chuyến đò ngang luôn được bình yên.
Huế, tháng 7/2018
Nguyễn Thị Tú Anh