TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI - TRẦN XÁ

Chúng ta càng thêm yêu quê hương vì quê ta ở bên bờ sông Nhật Lệ, Kiến Giang hiền hòa, trôi chảy, vì quê ta có những con đường hoa nở rộ, có những người dân quê ở lại trông ngóng những người đi xa trở về. Quê ta có những nụ cười tươi trẻ thay cho nỗi buồn khổ ngày xưa.
"Quê hương là gì hở mẹ
Mà ai đi xa cũng nhớ thật nhiều?"
Đó là câu hỏi bạn Thanh Hiền của tôi đã thốt lên trong những ngày xa quê nhớ mẹ.
Rồi khi đọc bài thơ “Nhớ làng” của tác giả Nguyễn Minh Thủ :
“Nhớ những đêm trăng, cười vui trong trẻo
Của bọm trẻ chơi cướp cờ, trận giả
Ai đưa ai về bịn rịn giữa canh khuya
...Bạn ở lại quê nhà, tôi phương xa lập nghiệp
Hành trang theo mình hình bóng quê hương”
Rồi tác giả Ngọc Truyến:
“Đã lâu rồi mình chưa về thăm quê
Nên nhớ lắm đêm trăng lao xao gió
Và vẫn nhớ tiếng trống trường thảng thốt
Tiếng rao bán cá tươi nghe rõ ngỏ làng
Nhớ đến mẹ, nhớ đến em…
Đã lâu rồi sinh sống ở xa quê
Vẫn nguyên kỷ niệm tình quê trong mình”
Tác giả Nguyễn Khương thì thẩn thờ khi tạm biệt quê hương:
“Ngoảnh lại vẫn thấy dáng mẹ thân yêu đứng đó”
Còn Tác giả Nguyễn Thanh Phiên:
“Ôi! Ngày tết xa quê sao mà thương và nhớ quê đến thế”.
Với Thanh Tùng thì:
“Với cuộc sống đã trở thành khôn lớn
Nhưng vẫn là con ngoan của mẹ yêu”.
Và tình yêu càng tha thiết khi những người con của quê hương khắp mọi miền đất nước đã dành tâm trí để xây dựng và duy trì phát triển trang web langtranxa.vn và face Làng Trần Xá với hàng năm ra một Tập san tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các tác giả trong và ngoài làng Trần Xá.
Tôi hạnh phúc hơn họ là ở gần quê và nhà. Cứ một, hai tuần là tôi có mặt ở quê, ở làng và ở nhà. Kỳ lạ là dù ở nhà một mình tôi vẫn có cảm giác yên tĩnh và yên tâm. Bởi từ hiên nhà nhìn ra là bầu trời quê hương, là con đường làng quê hương. Con chim bay qua, cũng bay qua trên bầu trời quê hương mình, rồi bước chân các em đi học qua lại ngoài đường, nghe cả tiếng ríu ra ríu rít, tôi thấy lòng thật xúc động, ấm áp .Dù một tuần hay hai tuần về quê một lần, tôi vẫn được đi trên con đường làng đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Tuổi của vui chơi, trốn tìm quên cả ăn, tuổi học trò nhảy cò cò, tuổi của đóng giả ma hù họa người lớn!
Quê hương có sức mạnh vô hình cuốn lôi và níu kéo. Cứ một tuần, hai tuần chưa lên là thấy nhớ. Nỗi nhớ cứ gặm nhấm giống như mình đang sống thiêu thiếu một cái gì đó. Chỉ khi nào lên quê dù chỉ là chốc lát, chỉ là một, hai tiếng đồng hồ cũng làm cho tâm mình ấm lại để mình tiếp tục làm việc và sống cho những ngày tiếp sau.
Đêm yên tĩnh đã trôi qua. Bốn, năm giờ sáng là tiếng xe cộ chuẩn bị cho chợ búa. Tuy chợ không lớn nhưng tập trung người từ tứ xứ. Người từ đò nghề cập bến lên bán cá tôm, người ở Đồng Hới lên bán áo quần, cá biển, người ở Hải Ninh sang bán đồ khô, hải sản. Âm thanh chợ búa thật là vui. Về quê mỗi sáng đi chợ thật là thú vị. Bánh rán, bánh xèo, bánh tráng… đủ các loại bánh ăn thật đã đỡ khao khát tình quê. Ai đi xa cũng mang theo trong mình những âm thanh của chợ quê cho vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Nhớ con đường làng, nhớ ngõ nhỏ vào nhà, nhớ những buổi đi chơi, những ngày đi rú, nhớ tuổi thơ nhọc nhằn gian khó, nhớ da diết những vần thơ các em tha thiết nhớ mẹ, nhớ làng.
Làng Trần Xá bây giờ không còn cực khổ như ngày xưa. Nhờ ơn cách mạng, nước ngọt đã được tràn về giúp đồng quê mùa hai vụ tốt tươi. Ai trồng lúa thì bội mùa, trồng dưa thì sai trĩu quả. Về quê mùa hè, các em cho vài quả dưa ngọt lịm. Trời ơi! Ăn vô mát dạ mát lòng. Có mang đi theo cũng tốt, rất tốt
Dưa làng Trần Xá nổi tiếng là ngọt và ngon. Đến bất cứ hàng dưa nào ở chợ Ga, chợ Đồng Hới, chợ Đồng Mỹ… chị bán dưa nào cũng rao “Dưa Hàm Ninh Đây, ăn vào ngon lịm vô cùng”. Thì Trần Xá của mình là Hàm Ninh và Hàm Ninh cũng bao gồm Trần xá quê mình. Dưa Dấu từ làng Trần Xá mà ra. Do Em Sinh mang giống dưa từ miền Nam về trồng thực nghiệm. Dưa trồng ở Trần Xá – Hàm Ninh quê mình đã thành công mỹ mãn phải không các bạn?
Con đường làng Trần Xá bây giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc của những bông hoa đỏ, tím, hoa mười giờ. Từ nhà ra ngõ đâu đâu cũng thấy những bông hoa. Con đường làng thẳng tắp, hoa nở rộ như tô điểm cho một làng quê bên bờ ngã ba sông đầy chiến công hiển hách của năm tháng hào hùng và khí phách của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, của công cuộc đổi mới đất nước.
Cảm ơn các anh, các chị trong Ban lãnh đạo làng, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên đã khơi lên sức sống mãnh liệt cho làng.
Chúng ta càng thêm yêu quê hương vì quê ta ở bên bờ sông Nhật Lệ, Kiến Giang hiền hòa, trôi chảy, vì quê ta có những con đường hoa nở rộ, có những người dân quê ở lại trông ngóng những người đi xa trở về. Quê ta có những nụ cười tươi trẻ thay cho nỗi buồn khổ ngày xưa.
Những người đi xa làng như các em Thủ, Truyền, Phiên, Khương, Thảo, Mai Phiên, Tùng …; Các bạn Hiền, Hoàng, Cường…; Các Chị Hải Yến, anh Dơn, Anh Tịnh, anh Hùng, anh Dực ... chắc còn nhớ như in hình ảnh làng mình. Ngày trước làng khổ cực quá bởi không có nước để chủ động cho mùa vụ mặc dù người làng mình cần cù, thông minh và chịu khó.
Tuổi thơ chúng mình đã đi qua nhiều kỷ niệm. Tuy cuộc sống có thiếu thốn vất vả nhưng người làng Trần Xá chịu khó học hành, thành đạt. Giờ đây điện, nước đã về làng, con đường hoa chào đón, có tấm lòng rộng mở của làng quê. Thật hạnh phúc quá cho những người con đi xa.
Các anh, các chị, các em…! Hãy làm việc tốt, sống tốt và luôn nhớ về quê và tranh thủ về thăm quê nhé. Mỗi năm dù chỉ một lần về quê để được gặp nhau thôi là niềm hạnh phúc, niềm vui đã tăng gấp bội, là là điểm tựa để chúng mình mãi mãi không quên nhau.
Đồng Hới, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Người con của quê - Hồng Tuyên