CHỢ HÔM

Chợ Hôm – tên gọi gắn với những thăng trầm của một vùng quê
Chừng khoảng 4 tuổi, tôi bắt đầu biết đến cái tên gọi chợ Hôm. Gọi là chợ Hôm nhưng nhiều năm tôi vẫn không hiểu vì sao lại có tên như vậy vì chợ toàn nhóm vào buổi sáng. Chuyện này không chỉ một người mà hình như qua rất nhiều thế hệ người làng Trần Xá, thế hệ trước giải thích cho thế hệ sau khi nghe những thắc mắc rằng: Nguồn gốc cái tên được hình thành đơn giản là trước đây, không rõ từ bao giờ Chợ được nhóm vào buổi chiều chứ không phải buổi sáng như sau này.

Khi lớn hơn một chút, biết được các địa danh gần với quê mình thì tôi cũng biết được quanh vùng có một số chợ nhưng thời đó không hiểu sao người ta chỉ gọi mỗi chợ với một cái tên nghe bình dị như: Chợ ở Quán Hàu được gọi là chợ Hàu, ở Võ Xá có chợ Xá, ở Duy Ninh có chợ Đò, ở Hiền Ninh có chợ Côộc và làng mình thì có chợ Hôm. Tuy không được hưởng được lợi ích gì lớn lao nhưng hồi đó tôi vẫn có chút tự hào rằng trong xã chỉ có làng mình là có chợ.

Cũng vì muốn biết rõ hơn về nguồn gốc, lai lịch của chợ Hôm, tôi đem chuyện hỏi các cụ lớn tuổi trong làng thì cũng chỉ biết thêm rằng: Khi các cụ lớn lên đã có chợ Hôm nhưng không phải ở địa điểm ngày nay mà trước đây chợ được nhóm cạnh nhà ông Xử (chỗ chòi rớ của anh Võ Văn Hoàng bây giờ). Ở đó cũng có một cây Đa rất to trồng bên chợ, thời đó chợ vẫn họp về buổi chiều. Năm 1953, khi quân Pháp quay lại đóng đồn thì chúng dồn dân cư phần nửa đầu làng về ở cùng nửa còn lại và dùng hàng rào thép gai bao quanh khu vực chiếm đóng, chợ lúc này bị buộc chuyển vào trong hàng rào – chỗ đất nhà anh Khoát bây giờ để chúng dễ bề quản lý.

Sau ngày hòa bình lập lại, chợ được chuyển về sân vận động của làng đúng địa điểm của chợ hiện nay nhưng quy mô bé hơn và chỉ nhóm họp vào lúc trưa đến xế chiều. Một thời gian sau chợ lại được di chuyển đến dưới hai gốc đa cạnh bờ sông để nhường chỗ sân vận động cho hoạt động của thanh, thiếu niên làng. Từ đây chợ được phủ bóng mát sum suê của hai cây đa làng và mọi người không còn chịu cái nắng nóng của buổi trưa và xế chiều hàng ngày nữa.

Trong thời kỳ Mỹ ném bom Miền Bắc, ban đầu chợ chuyển sang họp sớm để tránh máy bay Mỹ bởi hồi đó chỉ cần tụ tập năm bảy người mà máy bay phát hiện là bị bắn rốc két hoặc dội bom luôn. Nhưng rồi chiến tranh phá hoại quá ác liệt nên để đảm bảo an toàn chợ tạm dừng họp. Một số bà con nhóm họp lẽ tẻ khu vực dưới làng (chỗ nhà anh Khâm bây giờ).

Trong khoảng thời gian 1968 -1972 xen giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thức nhất và lần thứ 2 của Mỹ, chợ tiếp tục nhóm họp và vẫn họp vào buổi sáng sớm cho đến ngày nay.

Trong một thời kỳ dài như trên, các hàng hóa ở chợ chỉ chủ yếu là tôm, cá, mắm, gạo, bắp và một số nông sản của nhân dân trong làng và các vùng lân cận ở đem đến.

Sau ngày thống nhất đất nước, chợ tiếp tục nhóm họp ở dưới hai cây đa ven sông và được chuyển về vị trí hiện nay sau khi Chợ được đầu tư thành chợ Hàm Ninh như bây giờ.

Cũng từ thời điểm này, tuy chưa chính thức được cho phép của Nhà nước do nhiều thứ hàng hóa chỉ được cung cấp từ cửa hàng mậu dịch theo cách phân phối và bán qua chế độ tem, phiếu nhưng chợ cũng bắt đầu có thêm nhiều mặt hàng mới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Điển hình trong những người đầu tiên làm nghề buôn bán ở chợ là bác Nguyễn Thị Sen, sau này có thêm bà Cua, bà Xiếu. Hàng hóa buôn bán của họ trong thời kỳ này chủ yếu là mì chính, đường, bao diêm, ít bánh kẹo và một số mặt hàng khác được đưa đến chợ trong một cái thúng, bày bán trên cái tràn nhỏ. Một hình ảnh trong việc mua bán có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên là việc mua bán mì chính thời đó được đong bằng cái nắp cù là (nắp hộp cao Sao vàng) do hầu hết các gia đình trong làng đều không có khả năng mua và dùng với số lượng nhiều. Đây cũng là một chi tiết phản ánh cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả của nhân dân không chỉ ở làng mình mà đại đa số các vùng nông thôn trong thời kỳ này. Cũng trong thời kỳ này, gia đình nào có việc cần làm dăm ba mâm cơm thì phải cử người đi lên chợ Côộc hoặc qua chợ Xá mới mua được những thứ thực phẩm cần thiết.

Về chuyện làm nghề buôn bán của bác Sen, trước nay tôi cứ nghĩ rằng bác là người buôn bán đầu tiên ở chợ nhưng chắc là chỉ sau ngày Thống nhất đất nước nhưng khi trò chuyện mới biết được nhiều điều thú vị về người phụ nữ này. Bác cho biết từ năm 1950 – khi chỉ mới mười mấy tuổi, bác đã bước vào nghề buôn bán bằng việc qua các thôn Đồng Tư, Long Đại của xã Hiền Ninh bây giờ và làng Xuân Dục mua các loại nông sản như bắp, đậu, cam và một số loại nông sản khác tùy theo mùa vụ đem về bán ở chợ Hôm, chợ Xá. Sau ngày Giải phóng Miền Nam, bác bắt đầu vào tận Đà Nẵng mua bột sắn, đường, mì chính, bánh kẹo về bán tại chợ. Một chi tiết bác kể lại mà chắc là nhiều người thuộc thế hệ sau ít được biết là trong thời kỳ Pháp thuộc, nhà nào nuôi được con heo khi mổ để bán thì không đem bán ở chợ mà chỉ bán tại nhà qua việc một số ít được bán bằng tiền, số còn lại đem xẻ ra và treo lên từng xâu và bán bằng thóc theo nhiều loại: Hai thúng, một thúng, nửa thúng, ai lấy thì được gia đình ghi vào sổ rồi đến mùa thu hoạch lúa trả bằng thóc.

Những chuyện chợ Hôm ngày xưa là thế, còn chợ Hôm ngày nay đã có nhiều thay đổi theo từng bước đi lên của làng xóm. Qua nhiều lần thay đổi về địa điểm, đến nay chợ đã được Nhà nước đầu tư xây dựng và ổn định tại vị trí như bây giờ. Nhà ở gần chợ nên tuy là đàn ông nhưng tôi vẫn biết được mức độ tấp nập, nhộn nhịp hàng ngày của chợ nhất là những dịp rằm, lễ, Tết. Hàng hóa ở chợ ngày nay cũng đã ở mức “trăm người bán vạn người mua” phục vụ cơ bản nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong làng và một số làng xung quanh.

Trong tôi luôn có một số ấn tượng về chợ của làng mình đó là: Tuy ngày nay đã được đặt và ghi tên là chợ Hàm Ninh nhưng có lẽ dân trong làng chỉ biết và gọi là chợ Hôm như xưa này vẫn gọi. Chợ được nhóm rất sớm, khi trời còn chưa sáng thì nhiều người đã dọn xong hàng hóa để sẵn sàng cung cấp cho người mua và chỉ đến tầm 9 giờ sáng là tan chợ. Chợ được nhóm quanh năm nhưng sáng mùng một Tết thì không có một bóng người ở chợ. Một điều cũng không thể bỏ qua là chợ có vị trí rất đẹp, cảnh trên bến dưới thuyền thì có rất nhiều nơi nhưng với chợ Hôm thì không chỉ vậy, chợ còn nằm bên bến đò đưa khách qua sông của làng, cảnh sơn thủy hữu tình mà không ít khách thập phương ghé về làng, đứng ở vị trí chợ mà thốt lên rằng – làng mình rất đẹp.

Những suy nghĩ của tôi về chợ mới chỉ như vậy, chắc còn sơ sài nhưng vì suy nghĩ chợ Hôm là một phần gắn bó với lịch sử làng Trần Xá nên muốn nói lên một số cảm nhận sau khi tìm hiểu.
Rất mong bà con bổ sung những thông tin, suy nghĩ hoặc có bài viết đầy đủ hơn về chợ Hôm.

Nguyễn Đức Nhật