BÌNH DỊ, NGHỊ LỰC MỘT NGƯỜI ANH HÙNG

“Dưới làn bom đạn ác liệt, tôi lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ với nền là lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, dưới bức chân dung, ghi đậm dòng chữ "Ánh sáng niềm tin/ Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân", tôi gấp cẩn thận bức tranh, cho vào túi áo ngực và lại ngất đi”.

Sáng 30 tháng 4 năm 2018, dưới sự chủ trì của TS.GS Từ Sỹ Sùa chúng tôi đã tổ chức cuộc gặp mặt chào mừng 43 năm ngày đại thắng của dân tộc, ngày Tổ quốc non sông thống nhất, thu về một mối.
Đến với cuộc gặp mặt ngoài những cựu học sinh cấp III Quảng Ninh, Quảng Bình ở Hà Nội, ở quê ra còn có thầy giáo Đỗ Hữu và đặc biêt là sự có mặt của cựu học sinh Lê Duy Ứng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Với bộ áo quần xanh giản dị và đôi mắt không còn nhìn được rõ, Lê Duy Ứng đã đến với những người đồng môn bạn bè thân tình, cởi mở.
Trong niềm vui ngày kỷ niệm, chúng tôi cùng nhau nâng cốc chúc mừng ngày đại lễ và vinh dự được nghe anh kể lại những giờ phút khốc liệt đáng nhớ cách đây 43 năm:
"Năm 1972, tôi có mặt tại chiến trường Quảng Trị, đó là nơi nóng nhất cuộc chiến, thuộc biên chế Ban Tuyên huấn Trung đoàn 101. Tại Thành Cổ, tôi đã vẽ nhiều ký họa phản ánh cuộc sống chiến đấu của quân và dân Quảng Trị anh hùng. Sau đó 1 năm tôi theo chân các anh giải phóng quân, tham gia đánh trận Cửa Việt thắng lợi, để ghi lại cuộc chiến đấu ấy, tôi vẽ bức tranh "Chiến thắng Cửa Việt" tặng Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Sư đoàn 312, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Rồi tôi lại vác máy ảnh, ba lô đi cùng các chiến sĩ vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975. Hành trang mang theo là giá vẽ và máy ảnh, mấy cái bút với tư cách là một họa sĩ chiến trường để ký họa chiến tranh...
Đầy khí thế tiến công và chiến công trong sáng 28-4-1975, khi đoàn quân chỉ cách cửa ngõ Sài Gòn 30 km, tại căn cứ Nước Trong, tôi bị "dính" súng chống tăng của địch, bị hỏng hai mắt và ngất đi. Khi tỉnh dậy, mắt không nhìn thấy gì, nghĩ mình khó qua khỏi, tôi muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Dưới làn bom đạn ác liệt, tôi lần mò lấy giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng máu từ vết thương ở mắt của mình vẽ bức chân dung Bác Hồ với nền là lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, dưới bức chân dung, ghi đậm dòng chữ "Ánh sáng niềm tin/ Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân", tôi gấp cẩn thận bức tranh, cho vào túi áo ngực và lại ngất đi.
Đến khi ra đến Sơn Lộc, tôi mất nhiều máu, nên bị chết lâm sàng. Đồng đội đã chuẩn bị đưa tôi đi chôn. Trong lúc đồng đội sửa sang lại huyệt, tôi tỉnh dậy bò ra khỏi cáng. Sau đó tôi được đưa đi điều trị tại Viện Quân y. Khi thay quần áo, các y bác sĩ thấy bức tranh đặc biệt trong túi áo được vẽ bằng máu của tôi và đã cất đi. Hiện bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh".
Được biết sau khi chiến tranh kết thúc, nhờ sự sự giúp đỡ động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các bác sỹ giỏi như GS.BS Đào Xuân Trà, GS.BS Nguyễn Trọng Nhân và người thân mà đặc biệt là người yêu, người vợ thủy chung son sắt - chị Trần Thị Lê, anh đã vượt qua những mặc cảm, thách thức để tiếp tục sự nghiệp sáng tác tranh và điêu khắc của mình. Đến nay anh đã có hàng nghìn bức tranh và hàng trăm bức tượng về lãnh tụ và người lính cụ Hồ. Nhờ hội họa mà đã mang lại cảm hứng sống và một đời sống có ý nghĩa, bên trong màu đen của đôi mắt đã không còn nhìn thấy của anh.
Hiện tại anh Lê Duy ứng đang sống hạnh phúc cùng vợ và hai con, một trai môt gái tại ngôi nhà 4 tầng được xây dựng tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai Hà Nội và tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình.
Chúng tôi chia tay nhau và chia tay anh Lê Duy Ứng. Vẫn cái bắt tay ấm áp, lời chào thân tình, anh bước đi chậm chậm dò dẫm. Lòng tôi chợt trào lên một cảm xúc yêu thương và cảm phục người anh hùng bình dị, nghị lực, Anh hùng lực lương vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng của đất nước và Trường cấp III Quảng Ninh thân yêu.
Ngày 30 tháng 4 năm 2018
Nguyễn Thanh Tùng


binhdinghilucanhhung1
binhdinghilucanhhung1
binhdinghilucanhhung1
binhdinghilucanhhung1
binhdinghilucanhhung1
binhdinghilucanhhung1